Chap 62: 2 năm chuyện kia
15 tháng giêng sau đó vài ngày, Vương Nguyên liền cùng Tuấn Khải chuyển ra ngoài, kỳ thật anh là cực lực phản đối, nhưng cha của cậu thái độ vẫn luôn rất lãnh đạm, mỗi lần lúc ăn cơm chứng kiến anh bộ dạng không muốn ăn liền vặn lông mày, cậu biết rõ anh thật sự ăn không vô, sau khi ăn xong, anh đều lấy lí do mua đồ để ra ngoài, cậu đuổi theo mấy lần, đều chứng kiến anh vịn chân tường nôn rất là vất vả.
Phòng trọ Vương Lỗi có 2 gian, một gian là phòng ngủ, một gian là thư phòng, cậu cùng anh tự nhiên mà ngủ cùng giường, buổi tối ngày đầu tiên anh ôm cậu nằm ở trên giường, trong mắt là không che dấu được vui mừng, biểu lộ là không nói ra được thỏa mãn, để cho nội tâm của cậu từng đợt cay cay.
Tháng Ba, xuân về hoa nở, những bộ quần áo mùa đông đã được cất đi, thay bằng quần áo nhẹ nhàng, cậu phát hiện anh rất gầy, do cửa hiệu sách chưa khai trương, cậu cơ hồ đem tất cả tinh lực để chiếu cố anh, có thể là sắc mặt của anh như cũ tái nhợt làm cho đau lòng người, làm cậu vui mừng chính là, sau giải phẫu bệnh đau dạ dày đã khá nhiều, thuốc giảm đau cơ hồ không còn uống nữa, chỉ là ăn càng ngày càng ít, nhiều khi anh cũng là vì để cho cậu an tâm mới miễn cưỡng ăn một ít điểm tâm, không được bao lâu sẽ lại nôn ra hết.
Mỗi lần đứng ngoài phòng vệ sinh nghe anh đè ép tiếng nôn mửa, cậu đều có cảm giác vô lực.
Vào ngày khai trương hiệu sách, cậu sáng sớm liền rời khỏi nhà, bề bộn đã hơn nửa ngày, tới gần giữa trưa mới mua rau cải trở lại căn hộ, phòng khách không có người, cậu cho rằng anh đang ngủ, đem rau cải bỏ vào phòng bếp muốn đi phòng ngủ nhìn xem, nghe được trong thư phòng truyền đến vài câu nói nhỏ, cậu nhẹ chân nhẹ tay đi tới.
Cửa thư phòng nửa mở, Tuấn Khải tay phải nắm lấy điện thoại đứng ở bên cửa sổ, trong tay trái có kẹp điếu thuốc, tàn thuốc rơi rất nhiều, hiển nhiên đã đứng yên thật lâu.
Anh đưa lưng về phía cậu, cậu nhìn không thấy nét mặt của anh, nhưng từ lưng anh cứng ngắc, cậu cảm nhận được tâm tình của anh rất trầm trọng.
Đang lúc cậu nghĩ muốn đẩy cửa, nghe được thanh âm anh: "Peter, tôi không ăn được gì."
"......"
" có mấy tháng gần đây càng nghiêm trọng, tôi hoài nghi tái phát."
"......"
" còn có, thuốc giảm đau hình như đối với tôi không hề có tác dụng."
"......"
" tôi không đi Mĩ, tôi tìm chuyên gia bên này xem thử."
"......"
"......"
Về sau bọn họ nói những thứ gì cậu đều nghe không vào, đem tay run rẩy cấp bách nắm thành quyền che ngoài miệng cậu lặng lẽ quay người rời đi, tâm bị đè nặng, ta chạy trối chết, thẳng đến khi đem xe chạy ra khỏi khu trọ đứng ở ven đường, mới phát giác được toàn thân run run lợi hại.
Không có một tí khí lực xụi lơ trên ghế ngồi, nước mắt cũng khống chế nổi, rơi xuống.
Hóa ra anh ăn không được là tại lúc ở Mĩ lúc đã sinh bệnh, hóa ra anh không hề uống thuốc giảm đau không phải không đau nhức, mà là thuốc giảm đau đã không còn có tác dụng, rốt cuộc anh là làm như thế nào ở trước mặt cậu không sơ hở che dấu đau đớn này, cậu không ngờ lần thứ nhất đều không có phát hiện!
Không để ý tới người qua đường ánh mắt tò mò, cậu nghẹn ngào khóc rống, tâm lý bi thương một chút cũng không có vơi đi, trực tiếp đến khi chuông điện thoại di động vang lên.
Tận lực khống chế tâm tình, cậu nhấn nút trả lời.
" Tiểu Khải."
" em đang ở đâu? anh nhìn thấy trong phòng bếp thức ăn em mua về."
" ah, túi xách em để quen trên xe , em lập tức trở về."
" anh sẽ nấu cơm, hôm nay hình như có chút thèm ăn ."
Vương Nguyên mân chặt bờ môi, nhẹ nhàng lên tiếng rồi vội vàng cúp thoại.
Khởi động xe, cậu nhắn cho Tống Dĩnh:''chị lần trước nói với em Amy bây giờ là phó tổng công ty, cô ấy đang ở trong nước sao?】
Rất nhanh nhận được tin nhắn trả lời:''ừ''
'' chị cho em số di động của cô ấy''
Từ trên xe bước xuống, lúc tiến vào thang máy, trên mặt của cậu đã che giấu tất cả bi thương, cho tới nay cậu cũng không dám đi hỏi Tuấn Khải sau khi ông nội anh qua đời hai năm kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, để cho anh không có kịp thời về nước, cậu lại cho rằng Amy sẽ chiếu cố anh, giúp anh chữa lành vết thương, có thể hiện tại xem ra không phải đơn giản như vậy, cậu nghĩ bây giờ cậu đã có đầy đủ dũng khí đi đối mặt hai năm kia rồi.
Vương Nguyên nói với Tuấn Khải đi Giang Nam, giúp Chí Hoành chọn lựa áo cưới, anh không có một tia hoài nghi, cười đáp ứng.
Đến thành phố S, cậu trực tiếp đi đến quán cà phê đã hẹn với Amy.
Hơn nửa năm không gặp, người trước mắt một thân trang phục công sở màu vàng nhạt, cầm trong tay cái thìa tùy ý quấy, trên mặt không hề có vẻ tươi cười, cái loại thong dong cùng bình tĩnh này thật giống Phùng Tô Xuyên.
Chuẩn bị xong tâm lý, cậu cười mở miệng: " chúc mừng cô vinh dự trở thành phó tổng công ty."
" Cảm ơn." cô ta giương mắt nhìn cậu, " cậu cùng Tuấn Khải ở cùng một chỗ?"
Cậu gật đầu.
" cậu là đi vì anh ấy?"
" ừm."
" anh ấy khỏe không?"
" không tốt lắm, vừa làm giải phẫu, ăn rất kém, tôi muốn biết sau khi ông nội anh ấy qua đời hai năm kia đã xảy ra chuyện gì?"
Amy mím môi cười, nhìn về phía ánh mắt của cậu mang theo chút ít trêu chọc, " cậu rốt cục cũng nghĩ đến, cậu nhất định phải nghe sao?"
Ánh mắt cô ấy mỉm cười, cậu vậy mà nhìn ra vài phần chân thành, lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai cô ta cũng không phải chán ghét như cậu nghĩ.
Nhấp một hớp cà phê, cậu buông lỏng thân thể, cười nói: " nói cho tôi một chút, tôi muốn biết."
Cô ấy ngữ điệu cũng mềm đi rất nhiều, " toàn bộ sao?"
Cậu gật gật đầu.
Sau buổi trưa ánh mặt trời rất rõ, trên mặt nữ nhân đối diện bình tĩnh lại không có bất kỳ ngụy trang, lời cô ấy nói rất chậm, thanh âm trầm êm ái.
" cha của tôi đã từng là trợ thủ đắc lực của ông nội Tuấn Khải, chính mình thành lập công ty cũng nhận được sự đỡ của ông nội anh ấy, tôi lúc còn rất nhỏ, ông nội liền nhận tôi làm làm cháu gái, ông nói với tôi Tuấn Khải không thể lúc nào cũng chăm sóc, vẫn luôn giúp tôi tiếp nhận việc buôn bán của anh, cho nên buộc Tuấn Khải phải theo tôi đính hôn, chúng tôi đều không nghĩ tới Tuấn Khải sẽ liều chết không theo, thẳng đến khi ông nội nằm viện, mới kiềm chế được anh, nhưng đối với chuyện theo tôi kết hôn, anh lại chưa bao giờ đồng ý, cuối cùng ông nội làm một chuyện để cho tôi không tài nào giải thích nổi."
Vương Nguyên lẳng lặng nghe, tâm lý dần dần cảm thấy có chút bi ai, Tuấn Khải đã nói tất cả, bởi vì tự ti cùng nhát gan mà thậm chí chưa bao giờ hỏi qua ông nội của anh.
Hít sâu một hơi, cậu nói: " chuyện gì?"
Amy trên mặt có nhàn nhạt ưu thương, cô ấy cúi đầu quấy cà phê, nhẹ nói: " ông nội cuối cùng cũng không phải chết vì bệnh , mà là tự mình rút ống dưỡng khí tự sát."
Trong lòng của cậu run lên bần bật, ngẩng đầu nhìn sang, " vì sao?"
" vì để cho Tuấn Khải trong lòng mang áy náy, nghe theo di chúc an bài."
Cậu hít 2 ngụm lớn không khí, cảm thấy trong phổi tất cả đều là chua xót, nơi tim đau đớn là rõ ràng như vậy.
Amy mím môi, gọi tới phục vụ viên giúp cậu rót một chén nước ấm, " muốn tiếp tục nói sao?"
Cậu hai tay nắm thật chặt chén nước, nhẹ nhàng gật đầu.
" trong di chúc, tất cả tài sản cùng cổ phần của công ty toàn bộ lưu cho Tuấn Khải, nhưng điều kiện kiên quyết là anh ấy phải cùng tôi kết hôn, nếu không ba năm sau, tất cả bất động sản cùng tiền mặt gởi ngân hàng đem toàn bộ quyên cho quỹ từ thiện, Tuấn Khải chỉ có thể quản lý công ty con."
Cậu thở phào một hơi, đối với điểm này không phải lo lắng, bởi vì cậu biết rõ anh cho tới bây giờ cũng không nhìn nặng nề những thứ này, " về sau thì sao?"
Amy ngước mắt nhìn cậu, thanh âm dần dần trở nên rất thấp, " ông nội sau khi qua đời, anh cả ngày không có tinh thần, cả người như là bị rút đi linh hồn, nhìn không ra có bất cứ hỉ nộ ái ố gì, cuối cùng chợt bắt đầu hút thuốc phiện."
Cô ấy liếc mắt nhìn cậu một cái, cậu chỉ cảm thấy lồng ngực cứng lại, hô hấp tất cả đều là đau đớn.
" tôi đưa anh quay lại, cùng một người bạn thông đồng ở trước mặt anh diễn kịch, anh rốt cục có phản ứng, bắt đầu cai nghiện, đồng thời cũng đeo lên lưng một phần đối với tôi áy náy, cai nghiện sau khi thành công, anh mắc phải chứng kén ăn, trải qua hơn nửa năm trị liệu mới có chuyển biến tốt đẹp, lúc anh quyết định về nước, tôi nói với anh, trước tiên có thể kết hôn để hưởng di sản, rồi lại lần nữa ly hôn, anh không có đồng ý, có lẽ là tôi từ nhỏ tại Mĩ lớn lên, thật sự không cách nào giải thích cái gọi là trung thành của anh, anh chỉ là hứa hẹn nhất định sẽ đền bù tổn thất cho tôi, tôi biết rõ anh sẽ có được cổ phần của công ty, nhưng tôi không thể cam đoan anh ấy với cô có làm hòa được không, còn có thể đem cổ phần của công ty chuyển nhường cho tôi, cho nên liền tiếp phá hư, càng về sau thật sự đem anh ấy chọc giận, nhưng là vì sự kiện kia, anh căn bản cũng không có thể không để ý tới tôi, cuối cùng lại lén theo tôi ký một phần hiệp nghị, hứa hẹn sẽ đem công ty cổ phần vô điều kiện chuyển nhường cho tôi."
Nước mắt của cậu cũng nhịn không được nữa, tiếp nhận tờ giấy lau cô ấy đưa tới, nói câu: " cảm ơn."
Có đôi khi chúng ta luôn nghĩ bi thương của mình là lớn nhất, lại không để mắt đến cảm thụ của đối phương, lúc cậu cùng anh đoạn cảm tình này, cậu chỉ nghĩ đến chính mình bị thương hại, căn bản không có đứng ở lập trường của anh đi, cậu biết rất rõ ràng anh yêu cậu, sẽ không thể nào làm chuyện có lỗi với cậu, lại chính là không chịu tha thứ cho anh, để cho anh vì cậu mà bị thương, nhưng là ngay cả câu chỉ trích lời nói đều không có liền lựa chọn im lặng.
Nếu như nói Phùng Tô Xuyên làm cho cậu không thể tin tưởng bất luận kẻ nào nữa, trở nên lạnh lùng chết lặng, vậy việc nam nhân yêu cậu như sinh mạng này một lần nữa làm bùng cháy lên cuộc sống tình cảm trong cậu.
Cậu bình phục tâm tình, chân thành nói: " cảm ơn cô những năm kia ở bên cạnh anh ấy, tôi là lúc trước đối với cô có thái độ không thiện ý thật xin lỗi."
Amy trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, nở nụ cười, " không trách tại lúc đầu tôi phá hư chuyện của 2 người"
cậu lắc đầu, vẻ mặt thoải mái, " kỳ thật anh ấy thế nào tôi vẫn luôn rõ ràng, chỉ là không muốn đi thừa nhận mà thôi."
Amy tiếp tục cười, " hỏi cậu một vấn đề?"
" cái gì?"
" Nếu như Tuấn Khải vừa về nước cùng cậu thẳng thắn hết thảy, cậu sẽ làm như thế nào?"
Cậu nghĩ nghĩ, thành thật trả lời, " không biết, có lẽ sẽ lựa chọn thành toàn 2 người."
Amy cười càng lớn, " vấn đề này tôi cũng hỏi qua anh ấy, cậu biết anh ấy là trả lời như thế nào không?"
Vương Nguyên mân chặt bờ môi không có đáp lại.
" anh nói anh ấy hy vọng cậu cả đời cũng không biết những chuyện này."
Amy nói: " Vương Nguyên, tôi thật cao hứng thay cho anh ấy cuối cùng cũng nhận được hồi báo rồi, chân thành chúc 2 người có thể hạnh phúc."
Cậu cười gật đầu chân thành nói, " cảm ơn cô!"
Rời khỏi quán cà phê, cậu đứng ở ven đường thuê xe, Amy đi về hướng đối diện, nhìn bóng dáng cô ấy dần dần đi xa, cậu đem lời nói nuốt trở vào.
Lúc cô ấy vừa mới xoay người, cậu rất muốn hỏi cô ấy một câu, " cô có yêu Tuấn Khải không" , về sau lại nghĩ, nhất định là có yêu, nếu không sẽ không có khả năng vì giúp anh cai nghiện mà đóng một vở kịch. (Min: Mị tò mò bà chị này đóng loại kịch gì, không phải là xxx chứ, amen, tha thứ cho đầu óc trong tối của con)
Mà cuối cùng, Tuấn Khải thực hiện lời hứa đem công ty cổ phần toàn bộ chuyển nhượng cho cô ấy, rũ bỏ tâm lý áy náy.
Tựa như Phùng Tô Xuyên dùng 200 triệu bán đứt tín nhiệm của cậu với hắn.
Amy cùng Phùng Tô Xuyên đều nhận được điều mình muốn , mà Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải như 2 đứa ngốc, một thân thoải mái một lần nữa đã lấy lại được tình yêu, trên thế giới còn có việc tốt đẹp hơn so với giải tỏa được khúc mắc sao?
End chap 62Tra từ điển Anh - Việt ngay trên website, chỉ cần click đúp chuột vào từ cần tra!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com