Chap 16:
- Thiên Tỷ, cậu đã hứa với tôi rồi.
Chí Hoành nhìn Thiên Tỷ. Thiên Tỷ hết nhìn Tuấn Khải lại nhìn Chí Hoành.
- tôi...
- Thiên Tỷ.
Chí Hoành nhìn Thiên Tỷ. Con mắt như van xin.
Thiên Tỷ hít 1 hơi thật sâu lấy dũng khí.
- tôi sẽ tham gia.
Thiên Tỷ quay đi không dám nhìn Tuấn Khải, đảm bảo ánh mắt anh bây giờ sẽ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Trọng tài hôm đó, chính là thầy thể dục của trường. Trước khi thi đấu thầy nói lớn.
- bóng rổ là thể thao. Tôi muốn thấy tinh thần và nhiệt huyết của các em nhiều hơn là kết quả. Hãy cho tôi thấy 1 trận đấu thật ngay thẳng.
Thiên Tỷ không nghe thầy nói gì. Chỉ mải tránh ánh mắt như thiêu đốt của Tuấn Khải đang nhìn cậu không rời. Lần này chết chắc. Về anh sẽ xé xác cậu ra. Đảm bảo cậu chết không toàn thây.
Tuấn Khải đứng đó, 1 tay nắm chặt. 2 hàm răng nghiến lại nhìn Thiên Tỷ. Anh tức giận, thực sự là tức giận. Nhưng sao trong đó còn có cảm giác tim nhói lên. Giữa anh và tên Chí Hoành mới xuất hiện được vài hôm đó, cậu vẫn là nghe hắn. Cậu hiểu anh sĩ diện mà. Hiểu anh hiếu thắng mà. Luôn rất hiểu anh. Đã hiểu tại sao còn làm vậy? Là ghét anh? Là trả thù? Hay vốn dĩ chẳng xem cảm giác của anh ra gì? Giờ cũng không nhìn đến anh. Được vậy hôm nay anh sẽ cho cậu thấy, không cần cậu anh vẫn mạnh mẽ. Nhất định phải thắng.
Tiếng còi của thầy vang lên, mọi người bắt đầu vào trận đấu. Ánh mắt của Tuấn Khải cũng dời khỏi cậu. Anh bắt đầu lao như con thú dữ trên sân cùng với mọi người. Thiên Tỷ cũng chẳng thể đứng 1 chỗ được. Tuấn Khải rất nhanh cướp được bóng, Thiên Tỷ phải công nhận, đây là việc duy nhất làm cậu khâm phục Tuấn Khải. Nhưng hôm nay anh không như mọi khi. Không phải là sự bình tĩnh, tự tin mà cậu hay thấy, chỉ là sự hiếu thắng, cướp được bóng là liều mạng xông lên. Làm mọi người cũng khá ngạc nhiên. Liên tục ghi 3 bàn, vẫn là tự mình dẫn bóng, tự đưa bóng vào rổ. Nhìn anh như vậy mọi người cũng sợ. Không muốn cũng không dám cướp bóng của anh.
Người duy nhất dám lao ra bây giờ chính là Lưu Chí Hoành. Cậu ta cướp bóng không thành công, nhưng do vấp phải chân cậu ta nên Tuấn Khải bị ngã. Thiên Tỷ chạy đến. Nhưng cậu đứng cách anh khá xa, nên chưa kịp đến nơi. Chí Hoành lập tức xin lỗi. Giơ tay ra kéo Tuấn Khải dậy, nhưng anh gạt tay cậu ta ra. Tự mình đứng dậy rồi lại lao đi tranh bóng.
Trận bóng đi vào hiệp 2. Mọi người cũng dần lấy được bóng, Tuấn Khải thái độ vẫn không thay đổi. Chỉ là chạy quá nhiều nên đã mệt hơn.
Bóng đến tay Thiên Tỷ cậu lập tức chuyền. Lần thứ 5 Chí Hoành đưa được bóng Thiên Tỷ chuyền cho vào rổ.
Chí Hoành vừa đưa được bóng vào rổ liền chạy đến đập tay với Thiên Tỷ.
Tuấn Khải cắn chặt 2 hàm răng.
Cái cảm giác nhìn Thiên Tỷ phối hợp với cậu ta làm Tuấn Khải khó chịu hơn cả lúc Chí Hoành đã dẫn trước 1 quả. Họ chuyền bóng cho nhau, được cả 2 đập tay vui vẻ, không được họ khích lệ nhau. Còn anh...
Tuấn Khải giờ dẫn bóng không mục đích. Anh chẳng biết mình đang làm gì trên sân bóng. Chỉ biết lao về phía trước. Mất tập trung làm anh liên tục bị Chí Hoành cướp bóng.
Anh nhìn vậy nhưng không hề để ý nụ cười ngượng ngạo của Thiên Tỷ lúc đập tay với Chí Hoành. Không để ý cậu len lén nhìn theo anh. Không để ý hướng ném bóng của cậu luôn là anh. Không để ý cậu không cướp bóng. Bóng có được là đồng đội chuyền cho.
Anh chỉ biết hình ảnh 2 người đó cười cùng nhau.
Anh lại 1 lần nữa giữ bóng, mọi mệt mỏi đều bị sự tức giận lấn át.
"Dầm".
Lần này là Chí Hoành. Người chèn cậu ta ngã thì chính là Tuấn Khải. Lúc đó chỉ mải đi bóng, tâm trí lại không hề tập trung nên anh không hề thấy Chí Hoành. Anh không phải cố ý làm vậy. Thiên Tỷ chạy đến chỗ Chí Hoành.
- cậu có sao không?
Vừa thấy Chí Hoành ngã anh giật mình sững lại. 4 năm chơi bóng rổ, đây là lần đầu tiên anh đẩy ngã người khác. Anh cũng thấy có lỗi. Dù anh không cố ý. Nhưng nhìn Thiên Tỷ lo lắng cho cậu ta như vậy thật làm anh muốn nổi điên. Vừa nãy anh ngã cậu đứng đâu? Giờ Chí Hoành ngã lại lập tức xuất hiện bên cậu ta. Hẳn là luôn đứng gần cậu ta đi. Nhưng tại sao anh lại có những cảm giác này? Tại sao lại vậy? Anh không biết.
Chí Hoành có vẻ bị đau khá nặng, không thể đứng lên, mọi người liền vây quanh cậu ta.
- Tuấn Khải. Thái độ của cậu hôm nay là sao?
Thầy giáo bước ra chỗ anh quát lớn.
- tôi không cần biết cậu là ai. Đã là thành viên đội bóng rổ thì đừng mang cái tính công tử vào đây. Đây không phải chỗ dành cho riêng cậu.
Thiên Tỷ quay ra nhìn anh. Anh không để ý.
- chạy 3 vòng sân vận động. Tự kiểm điểm bản thân mình.
Tuấn Khải nén tiếng thở dài. Cũng không có ý định nói gì. Nhắm mắt 1 chút lấy lại bình tĩnh.
Mọi người đưa Chí Hoành lên phòng y tế.
- hôm nay anh làm sao vậy?
Tuấn Khải đang chạy ngoài sân vận động, Thiên Tỷ từ đâu chạy đến. Chạy cùng tốc độ với anh hỏi. Anh không trả lời.
- anh chẳng phải luôn đề cao tinh thần bóng rổ sao?
- tôi không đẩy cậu ta.
Tuấn Khải bực mình quát.
- tôi đâu nói anh đẩy cậu ta, chỉ nói hôm nay anh chơi không có tinh thần đồng đội.
Tuấn Khải biết mình lại bị Thiên Tỷ lừa. Cậu nói vậy chỉ để anh chịu nói chuyện.
- cậu cút đi.
- chỗ này không phải của anh, tôi muốn ở đây. Anh không thích thì đi chỗ khác đi.
- cậu...
Tuấn Khải bực mình nhưng không thể nói lại Thiên Tỷ. Thiên Tỷ nhìn điệu bộ của anh liền phì cười. Anh không nói gì, mặc kệ cậu, tiếp tục chạy. Cậu chạy song song bên cạnh anh.
Chạy hết 3 vòng sân vận động đó làm chân tay Tuấn Khải dã dời, người như không còn chút sức, đứng cũng khó khăn. Cái sân to như vậy, chạy 1 vòng đã mệt muốn đứt hơi. Chạy được hết 3 vòng Tuấn Khải cũng khâm phục mình lắm rồi.
Anh thả người nằm dài trên bãi cỏ. Thiên Tỷ cũng nằm xuống gần đó.
- anh bực mình?
Tuấn Khải không nói gì, mồ hôi ướt đẫm người, nhịp thở nhanh và có phần khó nhọc. Anh không nói cũng 1 phần là vì quá mệt.
- tôi xin lỗi.
Nghe đến đây Tuấn Khải bực mình chống 1 tay xuống bật dậy.
- cậu còn biết cậu có lỗi? Có phải dạo này tôi quá dễ với cậu nên cậu không xem tôi ra gì nữa?
- không phải.
- giờ cậu giỏi rồi. Thích thì theo cậu ta luôn đi. Ra luôn khỏi nhà tôi đi.
Nói xong câu đó Tuấn Khải liền im bặt. Tim anh đập nhanh hơn cả khi nãy, tự nhiên anh sợ. Trước kia anh có thể to tiếng, quát mắng cậu tùy ý. Nhưng sẽ không sợ cậu bỏ đi. Nhưng giờ tên Lưu Chí Hoành đó, chẳng phải nói sẽ cho cậu ở nhờ sao? Còn đối đãi với cậu rất tốt. Nếu cậu là anh, với cái tính sĩ diện của anh thực sự đã đi lâu rồi.
Ánh mắt Thiên Tỷ có chút cúi xuống, buồn buồn làm Tuấn Khải cảm thấy hối hận vô cùng. Anh muốn rút lại câu nói của mình. Miệng anh mở ra rồi lại ngậm lại.
- tôi xin lỗi. Tôi không có ý làm anh mất mặt. Chỉ là tôi đã đồng ý với cậu ta.
Thiên Tỷ không giận làm Tuấn Khải cảm thấy hô hấp cũng bình thường lại được 1 chút. Anh không nhìn cậu nữa mà quay đi chỗ khác. Nằm về vị trí cũ.
- với lại tôi cũng muốn giúp anh. Vì can bản tôi không biết chơi, vào chỉ phá thôi. Hôm nay tôi cũng luôn tìm cơ hội truyền bóng cho anh. Nhưng Chí Hoành lại luôn kè kè bên anh. Khả năng chuyền bóng của tôi thì anh biết rồi đó. Tệ không thể tả.
Nghe vậy Tuấn Khải cảm thấy vui đến lạ.
- với lại tôi cũng xin lỗi anh rồi. Chịu phạt tôi cũng chịu cùng anh rồi. Vẫn giận sao?
Hóa ra khi nãy gan lì chạy cùng anh là muốn chịu phạt cùng anh? Dù cảm thấy không còn bực bội gì nữa nhưng Tuấn Khải vẫn cứng giọng.
- cậu nghĩ vậy là đủ sao?
Nhìn ánh mắt lạnh người của Tuấn Khải, Thiên Tỷ không khỏi nhăn mặt.
- ê, thầy cũng chỉ phạt anh có 3 vòng. Anh đừng nói bắt tôi chạy thêm 3 vòng nữa.
- thể lực của cậu tốt như vậy. Còn có thể nói nhiều như vậy. Chạy thêm 3 vòng nữa chắc cũng được.
- anh đừng có giết người không dao.
Thiên Tỷ cau mày.
- vậy thì thôi đi. Lời xin lỗi của cậu, tôi từ chối.
Tuấn Khải nằm lại chỗ. Mắt nhắm hờ đầy vẻ thư giãn. Thiên Tỷ kìm nén cơn tức giận. Đang định đứng lên thì Tuấn Khải kéo lại.
- khoan đã.
- này. Anh đừng có mà quy định thời gian nữa chứ. Sức của tôi hiện tại 3 vòng chưa chắc đã chạy hết đó.
Vậy mà còn định đứng lên chạy sao? Thì ra cậu cũng không thông minh như anh vẫn tưởng.
- không có. Chỉ là nếu cậu không muốn chạy thì dẫn tôi đi ăn.
- anh thật biết ăn cướp mà.
- tôi bao. Chỉ cần cậu dẫn đường.
- vậy còn đạm nghe được. Đi thôi.
Ở 1 quán ven đường, 2 chàng trai đẹp trai trong bộ đồng phục học sinh đang ngồi ăn sủi cảo. (Vẻ đẹp mỹ thực phải chăng là đây? :v)
- cái này ngon thật đấy. Vỏ mềm dẻo lại thơm, nhân thì ngọt, ngậy.
- nó là sủi cảo. Không phải là "cái này". Anh chưa được ăn bao giờ sao?
Tuấn Khải lắc đầu. Thiên Tỷ tròn mắt.
- anh có phải người dân Trung Quốc không vậy?
- người dân Trung Quốc thì phải ăn cái này sao?
- thiên a~... vậy ngày Đông Chí anh làm gì?
- ngày Đông Chí là ngày gì?
Thiên Tỷ đang uống nước bị câu nói của Tuấn Khải làm cho ho sặc sụa.
- anh...anh đã sống những này tháng đó như thế nào vậy? Đông Chí cũng không biết.
- thì tôi vẫn sống đây thôi.
- cải tạo lại anh thật khó khăn.
Tuấn Khải không thèm để ý, tiếp tục ăn.
- cậu trước đây cũng là thiếu gia mà sao lại biết những chỗ này vậy?
- ba tôi hay dẫn tôi đến. Ba nói đồ ăn nhà hàng không ngon.
- vậy sau này cậu dẫn tôi đi.
- tôi là hướng dẫn viên du lịch của anh chắc?
- tôi sẽ trả tiền cho cậu.
Quả thật giờ ngoài tiền ra Tuấn Khải không biết phải lấy gì ra trả cho Thiên Tỷ.
Thiên Tỷ dừng lại, không ăn nữa. Hình như thời gian qua những gì cậu nói với Tuấn Khải anh căn bản không hiểu gì cả. Trong đầu lúc nào cũng có cái suy nghĩ quăng tiền ra là có tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com