Chap 5:
Sau khi phục vụ mang ra 3 chai rượu mạnh mọi người bắt đầu vào cuộc chơi. Người đầu tiên được chỉ điểm đã chọn Tuấn Khải. Tuấn Khải chọn uống rượu. Nhưng anh quay qua Thiên Tỷ.
- ba tôi sẽ không thích tôi uống rượu. Nhưng tôi vẫn phải chơi. Tính sao đây?
Thiên Tỷ không nói gì nhìn Tuấn Khải rồi cầm ly rượu trên bàn lên và uống. Loại rượu mạnh này làm cơ thể cậu nhanh chóng nong ran, như thiêu đốt. Rượu đi đến đâu liền biết đến đó. Ruột gan đều trở lên cồn cào, khó chịu.
Ngay tiếp sau đó, dù người bị chỉ là ai thì sau khi xong vẫn sẽ quay lại Tuấn Khải. Họ là cố tình chơi xấu Thiên Tỷ.
Dạ dày đang đau, lại đói, giờ uống rượu vào làm cơn đau càng trở nên tồi tệ hơn. Dạ dày như bị thiêu nóng, lại đau như bị dao đâm qua, buốt lên đến tận óc.
Vậy mà rượu hết cốc này lại đến cốc khác. Uống đến hết 1 trai rượu Tuấn Khải mới kêu không muốn chơi nữa, liền đi về.
Tuấn Khải thong dong đi trước, không hề để ý Thiên Tỷ đằng sau đang cố bám vào tường bước đi. Tay giữ chặt lấy bụng.
Ra đến xe Tuấn Khải mới quay lại, đang định quát Thiên Tỷ lề mề thì thấy cậu ngã xuống. Tuấn Khải sững sờ.
- ê, nhóc, định dọa ai hả? Dậy đi, ở đây không có ai đâu... Dậy đi không tôi vứt cậu ở đây đó.
Không thấy Thiên Tỷ động đậy gì Tuấn Khải bắt đầu sợ. Anh chạy đến bên cạnh Thiên Tỷ đỡ cậu dậy.
- ây, tỉnh lại đi.
Thiên Tỷ không phản ứng gì, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Tuấn Khải nhanh chóng đưa cậu lên ô tô rồi đưa đến bệnh viện.
Ngồi ngoài cửa bệnh viện Tuấn Khải có chút sợ. Anh không nghĩ hôm nay anh có làm gì để Thiên Tỷ bị ra đến như vậy. Chỉ là 1 trai rượu, cùng lắm là say thôi. Nhưng bộ dạng của Thiên Tỷ hoàn toàn không giống say.
Vài tiếng sau khi đưa cậu vào phòng cấp cứu bác sĩ mới bước ra.
- cậu ấy, bị làm sao vậy?
- thanh niên các cậu đúng là chán sống mà. Đau dạ dày như vậy còn nhịn đói đi uống rượu. May mà chưa thủng dạ dày đó.
- hả?
Tuấn Khải ngạc nhiên. Anh không biết Thiên Tỷ bị đau dạ dày, không uống được rượu.
Vào nhìn Thiên Tỷ vẫn đang hôn mê trên giường bệnh, sắc mặt còn rất yếu. Anh không biết phải làm gì, vốn dĩ từ trước đến giờ anh có bao giờ vào viện coi người ốm. Nghĩ 1 lát Tuấn Khải gọi điện về nhà.
- dì Lý, dì vào viện chăm thằng nhóc đó đi. Nó nhập viện rồi.
Sau khi cúp điện thoại anh liền ra xe đi về. Tự lòng anh cảm thấy như vậy là tốt với cậu ta lắm rồi.
Hơn 1 tuần sau thì Thiên Tỷ xuất viện về nhà. Vì việc đó, ba Tuấn Khải đã tìm anh mà nói đủ thứ, thật là phiền phức.
Thời gian đó anh ăn chơi bình thường như ngày xưa, hoàn toàn không để ý đến cậu như thế nào. Chỉ là hôm nào về cũng thấy mọi người, người nấu cháo, nấu canh, người thì ở viện chăm cậu ta. Nghe dì Lý và dì Mai nói chuyện nấu cháo cho Thiên Tỷ nấu gì bổ, nấu gì ngon. Tuấn Khải nhếch môi cười.
- cậu ta là người làm hay cậu chủ vậy?
Nói xong anh thong dong bước lên phòng, 2 dì chỉ im lặng không nói gì.
Hôm Thiên Tỷ về nhà nghe tiếng mọi người ồn ào dưới nhà anh cũng không thèm quan tâm. Nằm trong phòng mà ngủ.
Sáng hôm sau Thiên Tỷ lại cùng Tuấn Khải đi học, cái sự nghiệp gọi Tuấn Khải dậy mỗi sáng không bao giờ là dễ dàng. Bất cứ thứ gì trong tầm với đều có thể bị Tuấn Khải biến thành vũ khí tấn công. Vì vậy ngoài Thiên Tỷ ra cũng chẳng ai dám gọi. Mà cũng không vì cái sự nghiệp học hành Thiên Tỷ cũng chẳng thèm quan tâm anh ngủ đến khi nào.
2 ngày ở viện làm Thiên Tỷ gầy đi không ít. Do cậu bị bệnh về đường tiêu hóa nên ăn uống cũng không đủ chất. Lại phải kiêng khem nhiều. Nhưng dù sao với sức thanh niên lại nhiều năm học võ, nhìn cậu vẫn rất ổn.
Gần 20 phút Tuấn Khải mới chịu ra khỏi cái giường.
Vậy là lại 1 sáng đi học muộn. Và dĩ nhiên Tuấn Khải không sao. Còn Thiên Tỷ thì bị phạt trực nhật, lau sàn sân bóng rổ.
Nể tình Thiên Tỷ mới xuất viện, hôm đó Tuấn Khải cũng không yêu sách gì. Yên lặng nằm ngủ để Thiên Tỷ học bài.
Tan học Thiên Tỷ phải ở lại trực nhật nên quay sang Tuấn Khải.
- hôm nay cậu về trước, lát nữa xong tôi sẽ về.
- ai nói tôi muốn về.
Nói rồi Tuấn Khải vứt cặp cho Thiên Tỷ rồi sỏ tay túi quần đi ra sân bóng rổ.
- lại muốn phá mình sao?
Thiên Tỷ lầm bầm nhưng rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra sân bóng rổ. Ra đến nơi đã chẳng thấy Tuấn Khải đâu.
Trường cậu có 2 sân bóng rổ, cô giáo bảo cậu tùy ý lau 1 cái. Cậu ra đến sân bóng rổ thì 1 bên sân đã có vài người đang ở đó. Nên dĩ nhiên cậu dọn cái sân còn lại.
Để gọn cặp của cậu và Tuấn Khải qua 1 bên cậu bắt đầu công việc của mình. Đang lau thì 1 quả bóng bay đến, phản xạ của 1 người nhiều năm học võ, cậu nhanh chóng bắt được quả bóng, quay về hướng quả bóng vừa bay đến.
Tuấn Khải đang đứng đó trong bộ đồ chơi bóng rổ màu đỏ. Quần đùi, áo ba lỗ, lộ ra phần bắp tay săn chắc của cậu thanh niên thường xuyên tập thể dục. Đầu anh đeo 1 dải nệm đỏ để đưa tóc mái nên tránh trạm mắt. Nhìn anh hoàn toàn không có nét gì của 1 cậu công tử, mà như 1 học sinh bình thường.
Anh đứng đó, đưa 1 ngón tay ngoắc ngoắc Thiên Tỷ. Cậu liền ném quả bóng qua cho anh rồi tiếp tục công việc của mình.
Lại 1 lần nữa quả bóng bay về phía cậu. Cậu bắt lấy quả bóng rồi quay ra nhìn Tuấn Khải. Anh chỉ cậu rồi ngoắc qua. Là muốn cậu chơi sao? Trường cậu ngày xưa là chơi bóng truyền với bóng bàn. Rảnh cậu đi tập võ, đấu kiếm, bắn súng hay cùng lắm là đánh gone với ba và đối tác của ông chứ từ lúc sinh ra cậu đâu có sờ qua quả bóng rổ.
Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn đi qua chỗ Tuấn Khải.
- đấu với tôi.
Với 1 người lợi thế chiều cao như Tuấn Khải, anh phát huy rất tốt trong việc chơi bóng rổ. Đây cũng là thứ anh thích nhất.
- tôi không biết chơi.
- không biết?
- từ nhỏ đến giờ chưa hề chơi qua.
- vậy đơn giản thôi. 1 đấu 1. Tôi với cậu. Chỉ cần xem trong 30 phút ai cho bóng vào rổ được nhiều hơn.
- vậy thôi sao?
- ừ. Vậy thôi.
Thiên Tỷ nghĩ mọi thứ đơn giản như những lời Tuấn Khải nói nên gật đầu bừa. Tuấn Khải dẹp hết người trong sân ra ngoài. Cầm quả bóng tâng trên sàn Tuấn Khải nói.
- nếu cậu thua, phải lên giường với con nhỏ trong hộp đêm hôm trước.
Thiên Tỷ tròn mắt. Cái điều kiện quái quỷ gì vậy?
- nếu tôi thua, cậu có thể yêu cầu tôi 1 việc.
Tuấn Khải đưa ra điều kiện với mình không rõ ràng như vậy vì anh nắm chắc trong tay là Thiên Tỷ không thể thắng anh. Nói xong Tuấn Khải liền di chuyển bóng lách qua Thiên Tỷ.
Mọi thứ không dễ như Thiên Tỷ nghĩ, Tuấn Khải rất nhanh, khả năng cướp bóng, dẫn bóng rất nhanh. Thậm chí bóng trong tay Thiên Tỷ cũng khó lòng ném trúng rổ. Tuấn Khải lại có lợi thế cao hơn cậu nên áp chế cậu khá nhiều.
15 phút đầu tiên Tuấn Khải đã dẫn trước 10 quả. Thiên Tỷ như con chuột bị con mèo là Vương Tuấn Khải vờn qua vờn lại trên sân. Tuấn Khải lách bóng, xoay người va vào Thiên Tỷ làm cậu ngã ra. Anh nhìn cậu nhếch mép cười, chơi cũng bớt đi phần nghiêm túc.
Thiên Tỷ quan sát anh 1 lát rồi đứng dậy. Mọi thứ anh làm từ đầu đến giờ Thiên Tỷ đã quan sát khá kỹ, giờ là đến lúc cậu ra tay. Cậu không nhanh bằng anh, đành chơi đểu 1 chút, có bóng thì tránh xa anh, không thì đẩy anh ngã. Anh cũng không có đưa ra nhiều quy tắc nên cậu cũng không cần làm. 10 phút sau cậu đã lập tức gỡ hòa. Tuấn Khải tức giận nhìn cậu.
Anh bắt đầu nghiêm túc lại. Cướp bóng, đi bóng anh nhanh hơn Thiên Tỷ, nhưng thân thủ thì không thể hơn. Anh lại là dân chuyên nghiệp, chơi vẫn là tự áp đặt rất nhiều quy tắc, cậu thì cứ vô tư, bóng vào rổ là được rồi. Vào phút cuối cùng cậu đã dẫn trước anh 1 quả. Thiên Tỷ sướng điên đảo vì chiến thắng.
Anh tức giận ném quả bóng đập khá mạnh vào rổ. Rồi bỏ đi. Thiên Tỷ lập tức không cười nữa.
Chơi mải quá, rồi lại vui vì chiến thắng. Giờ ngồi im Thiên Tỷ mới cảm nhận được bụng cậu đang đau. Mở cặp lấy ra hộp thuốc uống.
Mọi thứ nằm gọn trong tầm mắt của Tuấn Khải, anh nhíu mày.
Sau đó 3 hôm anh cũng không nói năng gì với Thiên Tỷ. Cái điều kiện đó cậu cũng không dám nhắc đến. Người ta là cậu chủ, người ta có quyền nuốt lời. 3 ngày hôm đó Tuấn Khải vẫn là đi học muộn và Thiên Tỷ vẫn là bị phạt trực nhật. Nhưng Tuấn Khải không ra sân bóng rổ nữa mà bỏ về trước. Thiên Tỷ bắt xe buýt về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com