Chap 6:
Đến sáng ngày thứ tư, đang ngồi trong lớp Tuấn Khải nói.
- ê, sao không nói gì?
- nói gì?
Thiên Tỷ ngạc nhiên.
- cái điều kiện đó.
- à.
Thiên Tỷ cũng sắp quên luôn rồi. Cậu nghĩ Tuấn Khải sẽ nuốt lời nên chẳng mấy để tâm. Tuấn Khải nói ra, đang chờ 1 điều gì đó khá tồi tệ sắp xảy ra. Nhưng Thiên Tỷ nhanh chóng nói.
- từ nay anh không được đi học muộn nữa, nghiêm túc học tập.
Khá ngạc nhiên trước điều kiện của Thiên Tỷ. Anh hàng ngày đi học muộn cũng là do thói quen. Giờ Thiên Tỷ nói anh mới để ý cô giáo sắp tức đến đuổi học Thiên Tỷ vì cậu suốt ngày đi học muộn rồi. Dù điều đó khá dễ dàng nhưng Tuấn Khải vẫn nói.
- 1 điều.
Thiên Tỉ đắn đo 1 chút. Cậu dù sao cũng là do Vương tổng xin cho vào học. Họ dù không ưu ái cậu như với Tuấn Khải nhưng cũng sẽ không dám đuổi cậu. Cậu lại chịu ơn Vương Tổng, đã hứa với ông giúp ông thay đổi Tuấn Khải. Bức ép quá sẽ không được nên đành từ từ từng bước. Tuấn Khải dù đi muộn nhưng vẫn là chịu đến lớp.
- vậy thì từ nay anh nghiêm túc học tập đi.
Anh nheo mắt.
- cậu chắc chắn chứ?
Cậu gật đầu. Sau đó nói.
- mà tôi có tên. Tôi tên là Dịch Dương Thiên Tỷ Đừng suốt ngày ê, ây với nhóc gì gì đó.
- cậu ý kiến?
Thiên Tỷ biết Tuấn Khải lại chuẩn bị dở thói hách dịch nên nói.
- tùy anh.
Hôm đó về Thiên Tỷ phải ở lại trực nhật.
- mày thấy thằng đó không?
- thằng lau sàn kia á? Thấy. Sao?
Thiên Tỷ nghe mấy tên chơi bóng rổ sân bên kia đang xì xào về cậu.
- nó chưa chơi bóng rổ bao giờ mà lần trước thắng thằng Khải đấy.
- thằng Khải tiền đạo đấy á?
- ừ. Không nó thì ai. Thấy sao?
Thiên Tỷ thừa biết lần đó thắng được cậu chơi xấu không ít, Tuấn Khải lại chủ quan nên chẳng lấy làm vinh dự gì. Đấu đàng hoàng ra cậu có lẽ còn xa mới đuổi được Tuấn Khải.
- sao?
- kéo nó về đội bóng rổ. Cho nó áp chế tính ngông cuồng thằng Khải.
- được không?
- sao lại không? Nó chưa bao giờ chơi còn vậy. Dạy nó vài buổi coi. Đảm bảo vượt xa. Xem thằng Khải còn dám lên mặt không.
Thiên Tỷ nhàm chán mấy cái lời đó. Lau dọn xong liền đi. Nhưng vừa quay ra cửa đã thấy Tuấn Khải đứng đó. Cậu quay vào nhìn thấy mấy tên kia vẫn đang nói.
Tuấn Khải không thèm liếc đến cậu. Tiến vào đám người kia.
Lòng cậu nghĩ đám người kia kì này thảm rồi. Dám động đến Vương "Ác Ma".
Nhưng Tuấn Khải đi đến nhặt 1 quả bóng, ném về phía đám người đó. Đám người đó quay ra, nhìn thấy Tuấn Khải liền có phần sợ hãi.
- các người, ai cảm thấy mình có tài năng, có thể vượt tôi thì đứng ra đấu với tôi. Nếu thích thì lên hết. Đừng ở đó nói sau lưng người khác, rất khó chịu.
Lần đầu tiên Thiên Tỷ thấy Tuấn Khải biết nói đạo lý. Không đến nỗi không cải tạo được.
Thiên Tỷ liền bỏ các thứ xuống ngồi xem. Thực sự là cả đám đó đấu với Tuấn Khải. Nhìn Tuấn Khải lăn xả trên sân bóng quả thật thấy được cậu dành không ít tình cảm cho môn thể thao này. Dùng đây mà bắt đầu quả thật sẽ có cơ hội làm Tuấn Khải thay tính đổi nết.
Tuấn Khải dẫn đầu ngay những phút đầu tiên. Xem mà Thiên Tỷ cũng muốn gào thét cổ vũ, xem đến bị cuốn theo luôn.
"Dầm".
Thiên Tỷ tròn mắt nhìn đám người đó ép người, làm Tuấn Khải ngã 1 pha không nhẹ. Tuấn Khải chỉ có 1 mình. Ngã là sẽ mất bóng cũng không ai giúp anh cản lũ kia.
Tên vừa xô ngã Tuấn Khải đang dẫn bóng đến gần rổ thì bỗng bị cướp mất. Còn bị huých 1 pha không nhẹ. Mọi người ngạc nhiên nhìn bóng bay vào rổ.
- tôi nghĩ là cuộc thi cần có trọng tài. Cần tôi gọi thầy thể dục đến xem tinh thần thể thao của các người thế nào không?
Lũ người đó nghe Thiên Tỷ nói, vừa ngạc nhiên lại vừa sợ. Thầy thể dục chính là người phụ trách đội bóng rổ. Điều thầy luôn dậy từng người trong đội bóng rổ là tinh thần thể thao. Thắng sao cho vinh quang, thua cũng không hổ thẹn. Thầy mà biết họ nhiều người đấu 1 đã là không ổn. Còn chơi xấu nữa quả thật xác định là ra khỏi đội bóng đi.
Đám người đó nuốt khan rồi lặng lẽ bỏ đi.
Thiên Tỷ đi đến chỗ Tuấn Khải.
- cậu không sao chứ?
- nếu muốn cười tôi thì cứ việc. Đừng tỏ ra đạo đức giả.
Nói rồi Tuấn Khải bỏ đi. Thiên Tỷ không nói gì. Im lặng theo Tuấn Khải đi về.
Tâm trạng của Tuấn Khải hôm đó hoàn toàn không vui. Nhưng anh cũng không phải người giận cá chém thớt. Việc này tuy có phần liên quan đến Thiên Tỷ nhưng cũng không phải lỗi của Thiên Tỷ. Chỉ là Tuấn Khải không can tâm khi thấy mình cái gì cũng kém thế hơn Thiên Tỷ.
Chiều hôm đó Tuấn Khải kéo Thiên Tỷ đến sân tập taekwondo, đây là môn võ thuật anh theo nhiều năm, và anh cũng biết Thiên Tỷ không học loại võ này. Anh không tin Thiên Tỷ giỏi đến mức đó.
- đến đây làm gì?
- cậu không có não sao? Đến đây dĩ nhiên là luyện võ.
- ý tôi là sao tôi phải đến?
- không phải cậu phải theo tôi 24/24 sao?
- không. Vương tổng chỉ kêu tôi đi học cùng anh và đi cùng anh khi anh đến những chỗ không ra sao. Anh đến đây thì có sao đâu.
- nhưng tôi muốn cậu đến.
- làm gì?
- luyện võ cùng tôi. Thay đồ đi.
Thiên Tỷ thay đồ xong Tuấn Khải đã đang đứng chờ.
Tuấn Khải nói với Thiên Tỷ một đống quy tắc, có những điều vô cùng vô lý, người thông minh như Thiên Tỷ lập tức hiểu ra, ý của vô vàn câu nói đó chính là:"cậu không được thắng tôi" hoặc là "câu là bao cát để tôi xả giận".
Cách duy nhất để vừa bảo vệ được mình, vừa không đắc tội với Tuấn Khải đang được Thiên Tỷ áp dụng rất triệt để.
Trên sân đấu võ, Tuấn Khải không ngừng tấn công, còn Thiên Tỷ chỉ né đòn. Thân thủ cậu nhanh hơn Tuấn Khải nên việc này là vô cùng dễ dàng.
Tuấn Khải bị cách đối phó của Thiên Tỷ làm cho tức giận, anh ra đòn càng lúc càng mạnh, cố ép Thiên Tỷ vào thế bí.
Thậm trí liều mạng bay người, tung 1 cú thượng đẳng. Dù đá trúng hay là không trúng thì anh vẫn sẽ ngã.
Thiên Tỷ vẫn tránh được, nhưng khi cậu nhìn Tuấn Khải ngã xuống. Nhìn cách đá cậu đã biết Tuấn Khải chưa thành thạo chiêu này, giờ nhìn anh ngã cậu còn thấy rõ hơn. Cậu thấy anh thật là 1 tên ngốc liều mạng mà hiếu thắng. Chiêu này không có cách ngã an toàn sẽ có thể đập đầu xuống đất như chơi. Bình thường thi đấu sẽ đeo đồ bảo hộ. Nhưng giờ thì làm gì có.
Tuấn Khải cũng đang trong tình trạng đó. Thiên Tỷ không còn cách nào khác ngoài việc xoạng dọc 1 pha, lấy chân mà đỡ đầu anh. Ít ra đỡ hơn đập đầu xuống sàn nhà.
Tuấn Khải vừa xấu hổ lại vừa bực, bật dậy. Thiên Tỷ cũng không nói gì, bình thản đứng dậy, cậu nghĩ trận đấu vậy là xong. Nhưng vừa đứng dậy đã bất ngờ bị 1 pha đá của Tuấn Khải làm ngã xuống.
Pha đó đá trúng làm Tuấn Khải cũng khá giật mình. Anh không nghĩ Thiên Tỷ lúc đó lại không phòng bị như vậy. Chỉ là tiếp tục tấn công thôi. Đòn cũng không có gì đặc biệt. Vậy mà cư nhiên lại trúng.
Nhìn cậu ngã dưới sàn, bên gò má rất nhanh xuất hiện mảng bầm, còn xước xát, rớm máu, Tuấn Khải cắn nhẹ môi.
Lực võ đạo của 1 người thanh niên với cái đế giày thể thao. May mà là cậu, chứ người khác có lẽ nhập viện rồi. Anh định đến đỡ cậu dậy, nhưng chần chừ 1 lát thì cậu đã tự mình đứng dậy được rồi. Nhìn cậu như vậy, tim anh có chút cảm giác lạ, không biết là gì nhưng rất không thoải mái.
Anh vờ như không quan tâm quay lưng bỏ đi, buông 1 câu lạnh lùng.
- không đấu nữa.
Cậu không nói gì chỉ im lặng đi vào phòng thay đồ.
Vào đến phòng thay đồ cậu mới nhìn đến khuôn mặt mình. Quả thật là bị thương không nhẹ. 1 bên mặt gò má sưng đỏ, có đôi chút sước, máu cũng theo đó rỉ ra 1 chút. Thiên Tỷ đưa ngón giữa Khẽ chạm vào vết bầm trên mặt. Cậu nhăn mặt lại vì đau. Nhanh chóng vặn vòi nước rửa qua. Nước lạnh làm cậu cảm thấy đỡ hơn 1 chút. Do mồ hôi ra khá nhiều nên cậu liền tắm gội qua 1 chút trước khi thay đồ.
Ra đến xe thì Tuấn Khải đã ngồi đó.
- xin lỗi, tôi hơi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com