Phiên Ngoại II:
- ba. Con về rồi.
2 anh em vừa đi học về, Thiên Tỉ đã thấy xe oto của ba trong gara. Cậu lập tức chạy vào nhà nói lớn. Ông vừa thấy cậu liền mỉm cười. Thấy ba ngồi ở sofa cậu liền chạy đến ngồi cạnh.
- ba, sao hôm nay ba về sớm vậy?
Thiên Tỷ đi vào sau.
- con chào ba.
Ba cậu gật đầu rồi quay lại Thiên Tỉ.
- ba có việc nên về, lát phải đi.
- vậy là ba không ăn cơm ở nhà sao?
Thiên Tỉ lập tức ỉu xìu.
- con trai, ba xin lỗi. Dạo này ba hơi bận.
- cả tuần nay ba không ăn cơm ở nhà rồi.
Thiên Tỉ tỏ vẻ giận dỗi.
- thôi nào. Ba xin lỗi. Đợi vài hôm nữa hết bận ba sẽ đưa con đi chơi bù. Ở nhà với anh ngoan ngoãn.
Thiên Tỉ quay đi không thèm nói gì nữa.
- tiểu Dương. Ở nhà trông em cho tốt.
- vâng.
Vì 2 anh em giống nhau. Tên cũng phát âm như nhau nên ở nhà ông gọi Thiên Tỷ là tiểu Dương. Trước hay gọi Thiên Tỉ là bảo bối, nhưng cậu không thích nên gọi là tiểu Bảo.
Quay ra dặn dò Thiên Tỷ rồi ông đứng dậy bước đi.
- ba thật keo kiệt thời gian với bọn con.
Ông quay lại vui vẻ đùa cậu.
- con trai à, 1 giờ của ba có thể kiếm mấy trăm vạn tệ đó.
Thiên Tỉ bĩu môi không nói gì. Sau khi ông đi rồi Thiên Tỉ mới kêu lên.
- a, chết rồi.
- sao vậy?
Thiên Tỷ giật mình quay ra cậu có phần lo lắng, nghĩ đã xảy ra việc gì.
- quên không bảo ba mai anh thi Toán Quốc Tế.
- vậy mà làm anh tưởng xảy ra chuyện gì nữa. Không sao, có em đi cổ vũ anh là được rồi.
- không được. Lần trước em đi thi cờ vây ba còn đi cổ vũ em.
- lần đó ba rảnh. Thôi vào ăn cơm đi.
- nhưng...
- hôm nay có món thịt kho tàu, em muốn ăn thịt lạc hay thịt mỡ.
- ê, dĩ nhiên là thịt lạc.
- vậy bớt nói đi. Vào ăn cơm.
Nói rồi Thiên Tỷ kẹp cổ cậu em trai đi vào trong bếp.
Thiên Tỉ là người không ăn được thịt mỡ, ăn vào sẽ muốn nôn. Nhưng cậu lại cực kì thích thịt kho. Vì vậy mỗi lần ăn món đó đều là anh ăn hết thịt mỡ cho cậu ăn thịt lạc.
- anh này.
- sao?
- anh thi được giải em sẽ tặng anh 1 món quà.
Thiên Tỷ dừng đũa ngước lên nhìn cậu em trai.
- quà gì?
- lúc đó anh sẽ biết. Vì vậy...chaizo!!!
- xùy, sến súa.
- người ta là có lòng tốt cổ vũ anh.
Thiên Tỉ ủy khuất nói. Thiên Tỷ gắp 1 miếng thịt, cắn hết phần thịt mỡ rồi bỏ phần thịt lạc vào bát em trai.
- thì chính là vậy.
- không thèm nói với anh. Anh ơi! Miếng nữa.
Thiên Tỷ không nói gì liền gắp 1 miếng thịt nữa. Kì thật hôm nào ăn món này cậu đều ngán muốn chết. Nhưng biết làm sao khi em trai cậu thích. Còn có lần cả tuần ăn món đó làm cậu nhìn thấy thịt mỡ là muốn nôn. May sao qua 1 thời gian thì cũng không sợ nữa.
Sáng hôm sau Thiên Tỷ tỉnh dậy, nhìn sang giường bên cạnh đã không còn thấy cậu em trai đâu nữa. Bình thường là sâu ngủ, cậu gọi khản giọng mới chịu dậy vậy mà hôm nay còn dậy sớm hơn cả cậu.
- anh dậy rồi?
- làm gì dậy sớm vậy?
- anh mau vào đánh răng rửa mặt đi. Em nấu cháo cho anh xong rồi. Cháo giò heo mà anh thích nhất. Nhanh lên rồi em mang lên cho anh.
Thiên Tỉ nói 1 lèo rồi kéo Thiên Tỷ đang ngơ ngác trên giường xuống, đẩy anh vào nhà tắm. Đừng hỏi sao Thiên Tỷ ngơ ngác. Cậu em đó của cậu dậy sớm đã là chuyện rất lạ rồi. Chưa tính hôm nay còn đích thân xuống bếp. Thiên Tỉ nấu ăn rất giỏi, nhưng bình thường rất lười, chỉ dịp lễ tết cả 3 bố con vào bếp Thiên Tỉ mới làm bếp trưởng nấu ăn. Thiên Tỷ cũng qua đó học được không ít kinh nghiệm của em trai. Nhưng hôm nay chẳng có dịp gì cả lại tự thân 1 mình xuống bếp.
- anh nhanh nên không cháo nguội hết đó.
Thiên Tỉ lớn giọng hét. Thiên Tỷ dù không hiểu lắm nhưng cũng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra.
Vừa mở cửa nhà tắm 1 mùi cháo vừa thơm vừa ngậy đã sộc đến làm bụng cậu sôi lên.
Thiên Tỉ đặt khay thức ăn xuống bàn học. 1 bát cháo và bánh trứng quẩy. Quả thật quá ngon đi, bánh trứng quẩy Thiên Tỉ làm vừa thơm mùi trứng lại vừa ròn. Ăn với cháo chân giò. Hết sẩy.
- sao hôm nay tốt với anh hai vậy?
- tẩm bổ cho anh để anh đi thi đó. Ngồi xuống ăn đi không muộn giờ đó.
Thiên Tỷ hơi sững sờ. Vì chuyện cậu đi thi mà Thiên Tỉ làm nhiều việc vậy sao? Bình thường cậu không chú trọng việc này mấy. Đi thi quốc gia nhưng áp lực không nhiều vì ba cậu cũng không yêu cầu cậu quá cao trong việc này. Cậu chỉ đi thi theo sở thích. Không ngờ em cậu lại coi trọng việc này đến vậy.
Dù sao bụng cậu cũng đang đói nên không nói gì mà ăn luôn. Thiên Tỉ ngồi đối diện nhìn cậu không ngừng gắp bánh cho cậu.
- em không ăn à?
- em không đói.
Cậu múc 1 muỗi cháo giơ ra trước mặt Thiên Tỉ.
- ăn.
Thiên Tỉ ngoan ngoãn há miệng ăn. Từ lâu lắm rồi cậu không có khái niệm từ chối hay cãi lại những gì anh nói.
Ăn xong 2 người cùng nhau đi thi. 2 người ngồi ở khán đài thu hút không ít cặp mắt các nữ sinh. Trong khi Thiên Tỷ bình thản ngồi đọc sách thì Thiên Tỉ lại lo lắng khẩn trương như bản thân cậu là người đi thi.
- anh. Anh không lo lắng gì sao?
Thiên Tỉ phát bực nhìn anh trai thong dong đọc sách rất tri thức. Nhưng chỉ cậu mới biết đó là cuốn truyện kiếm hiệp mới xuất bản.
- có, anh đang rất lo đây.
Thiên Tỉ cười.
- vậy đừng giả bộ bình tĩnh đọc truyện nữa. Anh nên...
- không đọc sao biết cậu ta có chết hay không. Đang hồi căng thẳng.
Thiên Tỉ há hốc mồm nhìn ông anh trai chuyên tâm đọc truyện. Cái quái gì vậy chứ? Là lo lắng nhân vật trong truyện chết sao?
- anh.
Thiên Tỉ quát lên tức giận cầm cổ anh lay lấy lay để. Thiên Tỷ buông cuốn sách xuống gỡ tay em trai ra mà ho sằng sặc.
- em điên à?
- anh điên thì có. Đi thi mà nhởn nhơ như đi chơi.
- kệ anh.
Đám nữ sinh đứng đó, 2 con mắt mở to hết cỡ.
- đáng yêu quá.
- thật đẹp trai.
- thật men.
Một cô bạn trong chỗ họ đánh bạo tiến lại gần. Cô ấy là hoa khôi của 1 trường nổi tiếng. Không ít người muốn nói chuyện với cô mà không được.
- chào 2 cậu.
2 anh em Thiên quay ra. Thiên Tỷ đáp lại 1 câu.
- chào bạn.
Thiên Tỉ lạnh lùng không nói gì. Thiên Tỷ vốn là đối với ai cũng hòa nhã. Người không quen sẽ khách sáo, lịch sự. Còn Thiên Tỉ thì khác, thích hay không cậu thể hiện rất rõ.
- mình ngồi đây được không?
- chỗ khác không phải đã hết ghế.
Thiên Tỉ lạnh lùng nói làm cô bạn có phần kinh ngạc. Nhất thời cứng họng không biết nói gì. Thiên Tỷ nhìn cô.
- thực xin lỗi.
Cô tưởng cậu xin lỗi vì lời Thiên Tỉ vừa nói nên cười nhã nhặn.
- không sao. Mình không để ý đâu.
Thiên Tỷ không nói gì nữa. Cô ấy nghĩ Thiên Tỷ sẽ mời cô ngồi. Nhưng cậu không nói cô cũng không thể trơ trẽn ngồi đó. Thấy cô cứ đứng đó Thiên Tỷ nói.
- bạn đã không để ý sao còn đứng đó?
Cô vui mừng đang định ngồi thì Thiên Tỷ nói tiếp.
- đằng kia còn rất nhiều chỗ.
Nụ cười cô trở nên cứng ngắc.
- cậu...cậu...
- à, hình như cậu hiểu lầm. Mình xin lỗi là xin lỗi bạn không nên ngồi đây.
Cô gái quê độ, xấu hổ không nói lên lời. Thiên Tỉ ngồi bên, biết ông anh cố tình trêu đểu nên nén cười muốn đau cả bụng. Về sau vẫn là không nhịn được mà cười lớn.
- anh, anh thật nham hiểm.
Cô gái biết bị trêu, mặt đỏ đến tận mang tai chạy đi mất.
Thiên Tỷ cười nhẹ không nói gì. Cô ta còn hên khi cậu không nói "thực xin lỗi. Cô không nên chen vào giữa bọn tôi". Những câu nói đầy tính ám muội đó 2 anh em đã dùng trêu không ít các cô gái có ý đồ.
Thiên Tỉ ngồi trên xe buýt cạnh anh trai.
- anh, anh nhìn thấy 2 con mắt như 2 con ốc nhồi của bà MC lúc anh trả lời bài tính toán khó nhằn đó ở giây thứ 35 không? Em tưởng nó rơi luôn ra cơ.
Cậu vừa nói vừa cười đầy vẻ tự hào. Đang thao thao bất tuyệt.
"Cuộc thi toán toàn quốc hôm nay đã được khép lại với 1 kết quả đầy bất ngờ. Học sinh năm tư của sơ trung đã vượt mặt các đàn anh cao trung với số điểm tối đa...."
- anh, lại làm người nổi tiếng rồi.
Thiên Tỉ huých tay anh trai đang ngồi bên cạnh. Thiên Tỷ chỉ cười nhẹ.
- vậy...quà của anh đâu?
Thiên Tỉ chớp chớp mắt.
- chẳng phải sáng em tặng rồi đó sao.
- sáng? Cái bát cháo sáng nay đấy hả?
Thiên Tỷ tròn mắt. Cậu lập tức nói.
- anh đừng nói vậy chứ. Bát cháo nhưng là em dậy sớm nấu, còn rất kì công. Không có nó anh đi thi nhất được sao? Anh lúc đầu còn nói không cần, nói em sến súa.
- anh đâu nói không cần.
- anh là trẻ con à mà còn đi đòi quà?
Thiên Tỷ tỏ vẻ không vui. Không nói gì. Thiên Tỉ chỉ nén cười vẻ mặt cố tỏ ra không có gì.
Về đến nhà Thiên Tỷ vẫn im lặng.
- ê, anh giận đấy à?
- em nghĩ anh nhỏ mọn vậy sao? Mọi người đâu hết rồi?
Thiên Tỷ nhìn quanh nhà thắc mắc.
- em không biết. Anh đi tắm giặt thay quần áo đi. Em đi tìm mọi người.
Thiên Tỷ cũng có chút mệt nên gật đầu đồng ý. Cậu vừa đi khuất Thiên Tỉ liền bỏ điện thoại ra.
- bác Vu, chuẩn bị đến đâu rồi?
- sắp xong rồi thưa cậu chủ.
- rồi, mọi người tiếp tục làm, tôi ra ngay.
Cúp điện thoại cậu lại tiếp tục ấn số gọi.
- ba, sao giờ ba chưa về nữa?
- ba sắp về rồi.
- nếu 10 phút nữa ba không về đến nhà, con sẽ cạch mặt ba 1 tháng.
Nói rồi Thiên Tỉ chạy ra sau vườn. Mọi người đều đang tập trung ở đây, người căng cái này, người treo cái kia. Mấy người thì đang nấu đồ ăn.
Thiên Tỉ khá thỏa mãn với mọi thứ. Anh trai cậu rất thích các vì sao. Chính vì vậy từ khi anh cậu nhận tin đi thi quốc gia cậu đã ngày đêm tìm hiểu và thiết kế nó, dải ngân hà. Anh cậu chiến thắng thì nó là quà chúc mừng. Anh cậu không thắng, thì là quà an ủi. Dù thế nào cậu cũng muốn cho anh 1 bất ngờ.
- bác Vu, cái đó không phải treo vậy, bác xuống đi, con làm nốt cho.
Thiên Tỉ ngửa cổ nhìn bác quản gia đang treo mấy bóng đèn.
Bác quản gia nghe cậu nói thì trèo xuống.
Đây là thứ quan trọng nhất, không thể sai xót. Cả đêm hôm qua không ngủ để hoàn thành những thứ cơ bản, sáng nấu đồ ăn cho anh, cả ngày lại cũng anh đi xe buýt đi thi, hò hét và căng thẳng không ít. Đang leo thang treo mấy bóng đèn vào vị trí của nó thì Thiên Tỉ cảm thấy chóng mặt. Cậu bám vào thang lắc đầu vài cái lấy lại tinh thần rồi tiếp tục làm. Nhưng cậu vừa đưa tay ra...
"Rầm"
- cậu chủ.
- cậu chủ.
Mọi người thấy tiếng động lớn liền quay lại, đã thấy Thiên Tỉ nằm dưới đất. Mọi người lập tức chạy lại đỡ cậu dậy.
Thiên Tỉ hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Máu từ trên trán chảy xuống do lúc ngã đập đầu vào vật cứng.
Thiên Tỷ tắm xong xuống nhà vẫn không có ai, cậu em trai cũng biến mất. Nghĩ 1 lát cậu liền thấy lạ.
- nhóc con lại định giở trò gì không biết.
Cậu bỏ điện thoại gọi cho Thiên Tỉ.
- đang ở đâu rồi?
- cậu...cậu chủ...
Thiên Tỷ nheo mày khi thấy người bắt máy không phải em trai.
- bác Vu? Sao bác cầm máy của Tiểu Bảo?
- cậu mau vào viện đi. Cậu chủ...
Thiên Tỷ như không tin vào những gì mình vừa nghe được, cả người cậu như hóa đá tại chỗ, sau đó cậu ngay lập tức chạy đến bệnh viện.
- bác Vu, tiểu Bảo đâu?
- cậu chủ đang trong phòng cấp cứu.
- tại sao lại như vậy?
- cậu ấy bị ngã từ trên thang xuống.
- khi không trèo thang làm gì?
- cậu ấy...cậu ấy trang trí vài thứ để chúc mừng cậu thi được giải nhất.
- sao cơ?
- anh.
Thiên Tỉ từ phòng bệnh đi ra, trên trán băng 1 miếng, cổ tay trái cuốn băng trắng.
Thiên Tỷ chạy vội đến chỗ cậu.
- em sao rồi? Bị thương ở đâu? Khám hết chưa? Đập đầu xuống sao? Phải chụp chiếu xem có trấn thương bên trong không, còn có...
- anh.
Thiên Tỉ nghe anh nói 1 lèo, không chịu được liền gọi lớn.
- anh đừng làm quá như vậy. Em không sao. Đụng nhẹ thôi.
- em đừng có chủ quan. Đi, anh đưa em đi khám.
- em khám hết rồi. Lúc nào có kết quả bác sĩ sẽ báo. Chúng ta đi về, còn tiệc ăn mừng nữa.
- giờ em còn muốn ăn mừng?
Thiên Tỷ bực mình quát, cậu thì lo lắng muốn chết mà Thiên Tỉ cứ tỏ ra không có gì. Toàn lo mấy thứ linh tinh.
- thì ăn mừng em không sao. Vậy có được không? Về thôi.
Thiên Tỷ không nói gì, khuôn mặt cũng đầy vẻ tức giận, quay lưng đi thẳng.
- anh, anh...
Thiên Tỉ liền chạy theo.
- anh giận rồi sao? Anh.
Thiên Tỷ vẫn không chịu nói năng gì. Cứ vậy đi tiếp.
- anh. Em chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, em cũng khám hết rồi. Có gì đâu mà anh phải giận chứ? Anh à. Anh. Em xin lỗi, được chưa? Lần sau em sẽ chú ý hơn.
Thiên Tỷ đột nhiên dừng lại làm Thiên Tỉ giật mình.
- sức khỏe là của cậu, cơ thể cũng là của cậu, muốn làm gì tùy cậu. Không cần xin lỗi tôi. Tôi đâu có quyền quản. Coi như tôi lo chuyện bao đồng. Sau này tôi sẽ không quan tâm nữa.
Lần đầu tiên anh dùng cách xưng hô này với cậu. Đủ biết anh đang giận thế nào. Anh có thể nhân nhượng với bất cứ việc gì cậu làm. Trừ việc tổn hại và coi thường sức khỏe chính bản thân cậu. Mà nếu việc đó còn là vì anh, anh lại càng không chấp nhận.
- a...đau quá...a...
Thiên Tỷ đi 1 đoạn liền nghe tiếng kêu của em trai. Cậu lập tức quay lại. Thiên Tỉ đang ngồi ôm đầu. Mặt đầy đau đớn. Cậu rất nhanh chạy đến bên cậu.
- sao vậy? Đau ở đâu? Vào bác sĩ khám lại.
Thiên Tỷ gấp gáp nói.
Thiên Tỉ ngẩng lên nhìn anh cười.
- em lừa anh đó.
Thiên Tỷ cau mày tức giận.
- ai bảo anh nói không quan tâm đến em. Em xem anh có thực sự không quan tâm không.
Thiên Tỷ không nói gì, đứng dậy định bước đi.
- anh đi là em đau thiệt đó.
Thiên Tỷ thật muốn phì cười với cậu em trai chỉ to xác này.
- chẳng phải nói muốn ăn mừng sao?
Thiên Tỉ tròn mắt đứng dậy.
- anh đồng ý? Không giận nữa sao?
- dư hơi. Đi về thôi.
Thiên Tỷ cởi áo khoác, khoác lên người cậu em trai rồi ôm vai cậu, cùng nhau đi ra cổng.
- con trai. Được giải nhất, muốn ba thưởng gì đây?
Tối hôm đó mọi người đang ngồi ăn. Dịch tổng hỏi Thiên Tỷ.
- dạ?
- nếu chưa nghĩ ra có thể để từ từ.
Thiên Tỷ hơi ngạc nhiên 1 chút, còn Thiên Tỉ lại cực kỳ mong chờ. Cậu trống đũa xuống nhìn anh chằm chằm.
- không cần ạ. Con muốn xin ba...
Mọi người đều rất muốn nghe vì vốn dĩ từ trước đến giờ Thiên Tỷ chưa bao giờ xin ông điều gì, muốn gì cũng là tự mình lỗ lực đạt được.
- 1 ngày nghỉ.
- con vẫn được nghỉ mà. Ba đâu ép con.
- không. 1 ngày nghỉ của ba.
Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên sau đó chợt nghĩ ra. Lần trước chính là cậu kêu muốn cùng ba đi chơi.
- món quà của con hơi lớn rồi đó.
- lần này con được giải, được thưởng mấy trăm vạn. Con sẽ trả tiền cho ngày nghỉ đó của ba.
Tuy 2 anh em đều không thiếu thốn gì, nhưng tiền đưa cho 2 cậu Dịch tổng luôn hạn chế. Cần gì 2 cậu có thể trực tiếp nói với quản gia.
Nghe con trai nói vậy ông cũng có chút chạnh lòng. Thiên Tỷ luôn là đứa con rất lý trí, lại suy nghĩ rất nhiều. Ông luôn rất tự hào về cậu con trai này. Hôm nay đi tiếp khách, vô tình nhìn thấy cậu đang thi trên truyền hình. Không ít người bên cạnh khen ngợi. Là người làm ba mẹ ai trong hoàn cảnh đó chẳng kiêu hãnh vì con mình. Ông vốn đã định đưa 2 cậu con trai này đi chơi. Vì lâu lắm rồi không thể đi. Nhưng thời gian gần đây lại quá bận. Hôm nay cậu con cả đã chính thức lên tiếng, sao ông có thể từ chối.
- vậy con muốn hôm đó ba làm gì cho con?
Thiên Tỷ quay sang nhìn cậu em trai như ý nói:"được rồi, ba đồng ý rồi". Sau đó quay lại ba.
- đi chơi cùng con và tiểu Bảo.
- được.
Sau đó ông quay qua quản gia.
- lát gọi điện cho thư ký Văn, kêu dẹp hết lịch ngày mai của tôi.
- vâng thưa ông chủ.
Ông nhìn 2 cậu con trai đang cười hạnh phúc. Đúng là thời gian này ông chểnh mảng 2 cậu con trai quá rồi.
- anh.
Thiên Tỷ vừa bước trong nhà tắm ra Thiên Tỉ đã nằm trên giường gọi.
- sao?
- anh vẫn còn nhớ lời em nói lần trước?
- có thể quên sao? Em đã vì anh thức cả đêm chuẩn bị tiệc. Còn ngã chảy cả máu đầu. Sao anh lại không nhớ được mấy điều em nói chứ.
- anh thích cách em thiết kế hôm nay chứ?
- dải ngân hà em làm sai rồi.
- sai ở đâu chứ? Em đã lên mạng tìm hiểu cả mấy tháng nay đó. Sao có thể sai?
- hóa ra mấy lần trước em hỏi anh về dải ngân hà là vì ngày hôm nay?
- dĩ nhiên. Anh, sau này anh có thể dùng cách bày trí này cho ngày sinh nhật người anh thương yêu. Hoặc tỏ tình với bạn gái.
- nhảm vừa thôi, ngủ đi ông tướng, mai đi chơi nữa.
- rõ, thưa đại ca.
-------------------------------
Sáng sớm hôm sau 3 ba con đã chuẩn bị đủ hành lí cho 1 chuyến picnic trọn 1 ngày, đồ ăn đều là Thiên Tỉ chuẩn bị. Đồ đạc thì Thiên Tỷ sắp xếp. Ba cậu chuẩn bị xe và làm xế cho 2 cậu con trai.
Trên xe Thiên Tỉ không ngừng hát mấy bài điên cuồng, không đầu, không đuôi, nhịp điệu cũng chẳng biết từ đâu ra. Làm ba và anh trai cậu không ngớt cười.
- ba à? Tối nay hay sáng mai chúng ta về?
- tối mai.
Thiên Tỉ há hốc mồm.
- hôm nay chúng ta đến nơi đã là trưa, còn phải dựng trại, sau đó đi ngắm cảnh, kiếm chút động vật rừng để con làm vài món. Sáng mai chúng ta về, nhưng phải đến phố Quy Hội 1 chuyến. Lâu lắm chúng ta không đến đó ăn. Tối đi sẽ vui hơn, nhưng tối mai thì không thể nên đành đi ban ngày.
- woa, ba muôn năm. Ba à, con chợt nghĩ đến 1 điều. Từ giờ con sẽ trông chừng anh cẩn thận, đợi vài năm nữa anh và con lớn rồi. Anh sẽ thay ba tiếp quản công ty. Vậy là chúng ta tha hồ đi chơi.
- em định bỏ rơi anh?
- không có. Anh bắt buộc phải đi cùng chứ.
- nhưng lúc đó anh bận việc.
- nhưng em nói anh chắc chắn sẽ có thể bỏ việc đi cùng. Còn ba thì quá khó. Nên tốt nhất ba về hưu sớm 1 chút, để lại công ty cho anh.
- còn con? Ba đuổi con ra đường nha, sao có thể để con ăn bám anh con cả đời.
- ba cứ đuổi đi, anh không để con đi đâu.
------------------------------
Suốt gần 2 ngày lang thang bên ngoài làm 3 ba con mệt muốn đứt hơi. Nhưng tiếng cười nói vẫn không thể ngớt cho đến khi họ đi vào nhà.
- ông chủ, có bác sĩ Hạ tìm ông và cậu chủ.
Họ chưa vào đến nhà quản gia đã thông báo. Đây là bác sĩ tư của gia đình ông.
Ông bước nhanh vào phòng khách.
- thật ngại quá, để ông phải đợi.
- con chào chú. Ba ơi! Con lên phòng trước nha.
- khoan đã cậu chủ. 2 cậu nên cùng ngồi xuống đây 1 lát.
2 anh em cậu ngơ ngác nhìn nhau 1 lát nhưng rồi cũng ngồi xuống.
- cậu hai, cậu thấy trong người dạo gần đây thế nào?
- rất ổn, chỉ thi thoảng hơi mệt.
- cậu hay chóng mặt, thi thoảng chảy máu cam.
Thiên Tỷ và ba cậu nheo mày nhìn.
- ờ, có thi thoảng.
- sao em không nói với anh.
- chỉ là chảy máu cam. Đâu có gì nghiêm trọng.
- bác sĩ Hạ, ông hỏi vậy là đang muốn nói gì?
Dịch tổng hỏi.
Bác sĩ Hạ hít sâu 1 hơi. Lấy trong cặp ra 1 tập hồ sơ.
- lần trước cậu 2 bị ngã vào viện khám. Tôi đã nhân tiện làm kiểm tra tổng thể cho cậu ấy.
Dịch tổng cầm tập hồ sơ lên. Thiên Tỉ chăm chú nhìn theo. Trong lòng Thiên Tỷ bỗng thấp thỏm không yên.
- bác sĩ Hạ, có...có vấn đề gì không ạ?
- cậu hai...bị ung thư máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com