Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Tối tại quán bar Angel of Ace
Vương Nguyên ngồi thưởng thức ly rượu thì bị con cua nào đó cứ chọc ghẹo gọi "tiểu thang viên"hay"bánh trôi"
- Con cua đao chết tiệt có tin ta bẻ càng nhà ngươi không hả - Vương Nguyên
- Cũng chịu nói chuyện với tôi rồi hả - Tuấn Khải
- Có chuyện gì thì nói đi - Vương Nguyên
- À...ừm...ngày mai cậu đi ăn với nhà tôi nha - Tuấn Khải
- Không - Vương nguyên
Tuấn Khải tính trả lời thì bị tiếng điện thoại của Vương Nguyên reo lên móc điện xem ai gọi
- Ai gọi thế Nguyên Nguyên - Jassa
- ba - nói xong cậu bỏ đi vô WC rồi trượt ngón tay trả lời
- ba gọi con có chuyện gì - nguyên
" A ngày mai ba có bản hợp đồng quan trọng với tập đoàn Vương thị con có thể giúp ba được không "
- Vâng còn chuyện gì không ba - Nguyên
" Ngày mốt con qua tập đoàn Vương Thị hợp với các cổ đông lớn giúp ba luôn "
- Được ạ
" Con hợp xong rồi qua bên Mỹ gắp ba và các ba mẹ nuôi và các cha nuôi của con cần nói với con một chuyện "
- dạ được - nói xong cậu cúp máy bước ra ngoài
- Ngày mai tôi đi - Nguyên
- OK vậy học xong rồi chúng ta đi - Tuấn Khải nở nụ cười xuất hiện hai cái răng hổ làm cho tim Nguyên lỡ một nhịp
Vừa dứt lời điện thoại reo lần hai lần này có là tin nhắn
" kêu Jassa , Run đi cùng "
Đọc tin nhắn xong cậu quay qua nói nhỏ vào tai Jassa
- Ngày mốt đi qua Mỹ gọi cho Run biết
- Ừ anh biết rồi tối về anh sẽ nói
- Ừm
~~~~~~ dãy phân cách ~~~~~~
Sáng tại lớp 10A1
- Hoành Hoành tôi ngồi đây được chứ - Thiên Tỷ
- Tự nhiên - Chí Hoành
Và sau đó đến lượt Nhất Lân ngồi chung với Đình Tín ( cha này lợi dụng cơ hội dễ sợ ) để mình Tuấn Khải ngồi bơ vơ trong đầu nghĩ ra "hay mình ngồi chung với Bánh Trôi" nghĩ là làm liền chạy qua chỗ Vương Nguyên và Jassa ngồi do bàn rất dài và rộng nên ba người ngồi rất thoải mái không trật trội như những cái bàn khác vì Vương Nguyên đã đề nghị Hiệu Trưởng đổi bàn khác cho cậu và có lệnh chỉ được bảy người mới ngồi vào cái bàn này không thì đừng trách cậu máu lạnh vô tình
Jassa Nguyên Khải
~~~~~~ dãy phân cách ~~~~~~
RENG RENG RENG
Chuông giờ ra về vang lên Nguyên vừa bước ra khỏi cửa lớp thì bị bạn cua nhà ta kéo ra bãi xe phóng đến nhà hàng RYO nổi tiếng nhất Trung Quốc chỉ dành cho giới thượng lưu hai người bước vô phòng dành cho khách VIP ngồi thì đã thấy một người đàn ông và một người đàn bà toát lên vẻ cao quý , danh giá chắc là Vương chủ tịch và Vương phu nhân đây
- Chắc đây là Vương Nguyên thiếu gia danh giá nghe nhiều người nói bây giờ mới có cơ hội gặp thật vinh hạnh quá - Vương chủ tịch nở nụ cười hiền từ nói
- Vương chủ tịch đừng nói cháu như vậy đáng ra người vinh hạnh gặp Vương chủ tịch và Vương phu nhân mới là cháu chứ - nguyên lễ phép nói
- Khải Khải con có người bạn là Vương Nguyên thiếu gia đây sao không nói cho ta biết - Vương phu nhân
- Mẹ có hỏi con đâu mà con nói cơ chứ - Tuấn Khải
- Con nhìn Vương thiếu gia kìa có giống con không chỉ biết quậy phá nên giúp ba mẹ công việc công ty một chút chứ - Vương phu nhân không thương tiếc hủy hình tượng Nam thần của con trai mình
- Phu nhân người đừng nói cháu như vậy dù gì Khải Khải anh ấy vẫn chưa muốn tiếp nhận công ty cứ để anh ấy chơi đủ chán rồi một ngày nào đó sẽ tiếp nhận công ty thôi sẽ có kinh nghiệm nhiều thêm - Vương Nguyên thấy khuôn mặt Tuấn Khải như vậy cũng thương tiếc nói giúp anh ta
Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói xong trong lòng có chút ấm áp nhìn Nguyên bằng ánh mắt như "cảm ơn , cậu muốn tôi làm gì tôi sẽ làm cho cậu" Vương Nguyên hiểu được ánh mắt đó của Tuấn Khải liền nhìn ánh mắt như "anh hứa đấy" rồi nhận cái gật đầu của Tuấn Khải
- Vương thiếu gia chúng ta vào chuyện chính được không - Vương chủ tịch
- Trước khi vào chuyện chính cháu muốn nói một câu - Vương Nguyên
- Được thiếu gia cứ nói - Vương chủ tịch
- Hai người đừng gọi cháu là Vương thiếu cứ gọi cháu là Vương Nguyên là được - Nguyên
- được chứ Nguyên nguyên- Vương chủ tịch
- vậy chúng ta bắt đầu vào chuyện chính bác cứ nói cháu sẽ xem xét lại rồi cháu nói với ba cháu - Nguyên
Một tiếng đồng hồ trôi qua
- Vương Nguyên ta rất khâm phục cháu dù nhỏ tuổi nhưng lại biết nghĩ chu đáo, kĩ lưỡng cho hợp đồng giữa hai tập đoàn như vậy không hổ danh là người thừa kế tập đoàn W-R - Vương chủ tịch
- Vương chủ tịch quá lời rồi cháu còn phải học nhiều thứ mới bằng Vương chủ tịch chứ - Nguyên
- Tiểu Nguyên cháu có thể ăn một bữa cơm với gia đình ta được không - Vương phu nhân nãy giờ quan sát từng hành động cử chỉ của Vương Nguyên bà rất vừa lòng từng hành động cử chỉ vô cùng lễ phép , lịch sự , toát lên vẻ tao nhã , danh giá của một thừa kế
- Vậy cuối tuần cháu sẽ qua chơi với gia đình bác một ngày - Nguyên
- Vậy hay quá ta đợi cháu , tiểu khải chở tiểu Nguyên về đi - Vương Nguyên
- Vâng - nói rồi kéo cậu ra bãi xe
Vừa ngồi vào xe Tuấn khảo lên tiếng
- Cậu là người đầu tiên được mẹ tôi mời ăn cơm đấy - Tuấn Khải
- Ừ anh chở tôi đi chợ đêm đi - Nguyên
- OK - nói rồi phóng xe đến chợ đêm
Hai người đến chợ đêm cùng nhau ăn hết cái này rồi đến cái khác đi được một lúc thì cả hai đã thấm mệt liền leo lên xe
- Tôi chở cậu đến nơi này - Tuấn Khải
- Ừ - nguyên
30' trôi qua Tuấn khải chở Nguyên đến một bãi biển nhìn về đêm rất đẹp
- Anh kể cho tôi nghe về chuyện anh và Bành Duyệt Tiên đi - Nguyên
- Là như thế này...bla...bla...là như vậy đấy - Tuấn khải
- ba tôi và tôi có một mối thù với ba cô ta - Nguyên
- mối thù - Khải
- Ừ ông ta đã giết chết ông ngoại tôi muốn nghe không - Nguyên
- Ừ - Khải
Cậu vừa kể cho anh nghe xong cậu không cầm lòng được mỗi lần kể hay nhớ về chuyện đó nước mắt không tự chủ rơi xuống cậu khóc nức lên anh nhìn cậu khóc không cầm lòng được ôm cậu vào lòng dỗ dành cậu .
- Cậu đừng buồn nữa có rất nhiều người ở bên cạnh cậu còn tôi nữa cậu sẽ không bao giờ cô đơn cả yên tâm đi -  Tuấn khải nói xong nâng khuôn mặt xinh đẹp đã tèm lem nước mắt của cậu lau đi những giọt nước mắt đó . Rồi cùng nhau đi về tối hôm đó nghe cậu kể  anh đã hiểu về cậu rất nhiều bề ngoài cậu mạnh mẽ , lạnh lùng chỉ là lớp vỏ bọc còn bên trong cậu mềm yếu , một trái tim tan nát không bao giờ lành nhưng chính anh sẽ chữa lành nó . Được ôm cậu vào lòng làm cho anh cảm thấy rất ấm áp chắc cậu đã nằm một vị trí nào đó quan trọng trong tim anh anh muốn xác nhận mình có thật sự yêu Nguyên không " nguyên hãy chờ anh một thời gian nhé em " rồi nhắm mắt đi ngủ trên môi nở nụ cười , cậu cũng giống anh hình như anh đã nằm một vị trí nào đó trong tim cậu rồi cậu cần thời gian xác định . Hai người hai địa điểm khác nhau nhưng vẫn nghĩ về đối phương .
END chap 11
VOTE HAY CMT CHO AU ĐI MỌI NGƯỜI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com