Chap 12
5 ngày trôi qua Nguyên , Jassa , Run phải về Mỹ giải quyết công chuyện các papa nuôi giao cuối cùng hôm nay ba người họ mới bay về Trùng Khánh . Jassa , Run thì leo xe về nhà của mình còn Nguyên cậu lên một chiếc taxi đến biệt thự Vương gia (nhà Khải) vì cậu đã hứa với Vương phu nhân đến chơi một ngày .
~~~~~~ Vương gia ~~~~~~
Nguyên vừa bước xuống xe thì đã thấy đoàn người vệ sĩ áo đen đứng trước cửa chặn không cho Nguyên vào
- Cậu là ai - một tên trong đám vệ sĩ nói
- Vương Nguyên - Nguyên
Tên vệ sĩ đó nghe hai chữ "Vương Nguyên" liền giọng cung kính cuối đầu chào
- Chào thiếu gia Vương Nguyên mời thiếu gia vào nhà
Cậu không nói gì bước đi cậu đi đến đâu vệ sĩ chào đến đó . Cậu bước vô phòng khách không có ai cậu bây giờ mới quan sát kĩ ngôi biệt thự này phải nói là rất đẹp tông màu xanh nhạt tạo cảm giác rất thoải mái , từng đồ vật trong nhà cũng là loại đắt tiền hay hiếm giống nhà của cậu , đang quan sát thì có một giọng nói vang lên
- Cậu đến rồi à ngồi xuống đi cứ tự nhiên như nhà mình - giọng nói này không ai khác chính là bạn Khải nhà ta khi nghe bác quản gia nói bánh trôi tới liền làm VS bằng tốc độ ánh sáng .
- Ừ ba mẹ anh đâu - Nguyên
- Hình như hôm qua nghe ba mẹ tôi nói sáng đi mua đồ gì đó làm tiệc đãi cậu chắc ra ngoài mua đồ rồi - Khải
- Ừ - cậu nói xong xoa xoa hai thái dương vẻ mặt mệt mỏi làm cho ai đó đau lòng
- Muốn uống gì không - Khải
- Sữa - Nguyên
Nguyên vừa dứt lời Khải lập tức xuống phòng ăn pha ly sữa khoảng 5' Khải bước lên trên tay là một ly sữa ấm nóng còn bên tay phải là dĩa bánh mùi thơm của bánh và sữa xộc vào mũi Nguyên làm tan đi hết mệt mỏi thay vào đó là tràn đầy năng lực . Khải vừa đặt dĩa bánh và ly sữa xuống bàn Nguyên lập tức nhào vô ăn qua bên đó cậu chỉ lao đầu vào công việc không ăn không ngủ chỉ uống sữa chỉ vài ngày thôi nhìn cậu đã tiều tụy không ít nhưng có một điều nhìn cậu đẹp hơn lúc trước rất nhiều vẻ đẹp của cậu biết bao nhiêu người con gái mong muốn .
Nhìn cậu ăn làm cho trái tim anh rung động muốn nói những lời anh muốn nói ra nhưng anh sợ nói ra cậu sẽ không chấp nhận mà xa lánh anh vậy thà anh không nói ra cứ để trong lòng mình .
Chỉ 10' cậu đã ăn xong dĩa bánh và ly sữa mà anh đem ra nhìn cậu bây giờ giống như một con nít được thứ mình muốn vô cùng đáng yêu không thể tả
- Phì - anh phì cười trước những hành động đáng yêu đó của cậu
Cậu thấy anh nhìn mình rồi phì cười thấy hơi ngại ngùng bất giác hai bên má xuất hiện hai phím hồng nhìn vào chỉ muốn cắn đúng lúc đó Vương lão gia và Vương phu nhân về cậu thầm cảm ơn hai người
- A tiểu Nguyên cháu đến rồi à , cháu đến lâu chưa - Vương phu nhân
- Chào Vương chủ tịch và Vương phu nhân cháu đến cũng được một lúc thôi - Nguyên
- Âyda tiểu Nguyên nhìn càng đáng yêu - phu nhân vừa nói vừa nhéo cặp má phúng phính của cậu
- Thôi bà xuống làm đồ ăn đi không phải sáng một hai đòi nấu ăn cho Nguyên Nguyên sao - Vương Chủ tịch giải vây cho cặp má của Nguyên đang bị vợ mình tra tấn
- Tiểu Nguyên cháu ngồi đây đợi ta chút nhé - Vương phu nhân
- Vâng - Nguyên
- Khải Khải con ở đây chơi với tiểu Nguyên đi không được ăn hiếp tiểu Nguyên đâu đấy không thì con chết chắc với mẹ - phu nhân
- Vâng. - Khải
Không biết mình là con của mẹ hay là cậu ta là con của mẹ đây - Khải pov's
Vương phu nhân cùng chồng mình xuống bếp chỉ còn anh và cậu , không biết tại sao cậu lại có hứng thú chọc ghẹo anh ta nữa .
- Cua đao - cậu
Mặt anh bắt đầu xuất hiện vài đường hắc tuyến mặt đen như đít nồi chưa có ai dám gọi Vương Tuấn Khải anh đây bằng cái tên mà như vậy cả , anh cũng công nhận mặt anh nhiều lúc đao thiệt ( au : quá đao luôn ý )nhưng không ai nói với anh như vậy cả nếu như người đó không muốn chết còn người này là cậu sao anh nỡ cơ chứ . Anh cũng bắt đầu chọc ghẹo cậu lại
- Bánh trôi
Vừa dứt lời anh ăn nguyên cái gối vô mặt do bạn trôi nhà ta và lúc đó trận chiến gối bắt đầu .
Kì lạ sao mình ở bên cạnh anh ta cảm giác rất ấm áp , an toàn , luôn bộc lộ tính cách thật sự của mình . Lúc không gặp mặt anh ta mình có cảm giác nhớ anh ta chẳng lẽ mình yêu anh ta - Nguyên pov's
Cậu ấy càng ngày càng thú vị làm anh không thể không yêu , và bây giờ mình mới biết cậu ấy rất dễ xù lông nhìn đáng yêu vô cùng - Khải pov's
Chơi được một chút thì cả hai cũng thấm mệt thì lúc đó Vương phu nhân kêu hai người xuống ăn .
Cậu nhìn món ăn trên bàn dù rất đơn giản nhưng cách trang trí rất đẹp mắt nhìn vô cùng hấp dẫn
Bốn người dùng bữa giống như là một gia đình vậy .
~~~~~~ dãy phân cách ~~~~~~
Tối cậu quay về nhà liền bị hai con bạch tuột quấn lấy người không ai khác chính là Đình Tín , Thiên Tỷ dồn đập hỏi thăm cậu .
Cậu bước vô phòng liền lấy đại bộ quần áo vào toilet tắm rửa sạch sẽ , rồi chìm vào giấc ngủ để ngày mai đi học .
END chap 12
AU ĐÃ TRỞ LẠI VÀ AU ĐÃ CỐ GẮNG THỨC KHUYA VIẾT FIC CHO MỌI NGƯỜI ĐẤY
VOTE HAY CMT CHO AU ĐI
KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ XIN PHÉP CỦA TA
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com