chap 30
Vương nguyên đi theo quản gia Jack đi cửa sau thông lên tầng tổng giám đốc .
Lên tới phòng tổng giám đốc ngồi lên ghế
- quản gia Jack kêu trưởng phòng lên đây cho tôi kể cả thư ký - cậu lạnh lùng nói
- vâng thiếu gia Roy Wang - quản gia Jack nói xong đi
5 phút sau trưởng phòng và thư ký lên
- chào tổng giám đốc - đồng thanh
- đem cho tôi tất cả hồ sơ lí lịch nhân viên trên dưới tập đoàn - cậu chỉ cô trưởng phòng nói
- vâng tổng giám đốc - nói xong đi
"Tổng giám đốc thật đáng sợ" - trưởng phòng pov's
- cậu đem cho tôi tất cả hợp đồng và những ngày làm ăn của tập đoàn hiện nay , và những thu nhập của tập đoàn mấy năm trước - cậu chỉ tên thư ký nói
- Vâng tổng giám đốc - tên thư ký nói
"Hừ , nghĩ sao lại thừa kế cho cái tên vắt mũi chưa sạch này cơ chứ , làm ăn nổi gì phá sản thì có , nhất định phải kêu phó tổng giám Hà lật đổ cậu ta xuống " Tên thư ký pov's
- quản gia Jack ông đi ra ngoài đi - cậu nói
- Vâng thiếu gia Roy Wang - quản gia Jack nói xong quay đi
- ra đi Jame - cậu nói , dứng dứt lời một thân ảnh xuất hiện
- cậu chủ - người con trai tên Jame nói
- ừm , chắc cậu biết công việc của mình là gì rồi - cậu nói
- vâng tôi đã biết , nhất định sẽ không phụ lòng cậu chủ - jame nói
- ừ - cậu nói
"Cốc" "Cốc" "Cốc"
- vào đi - cậu nói
Trưởng phòng và tên thư ký bước vào còn có quản gia Jack
- để lên bàn cho tôi - cậu nói
Thư ký và trưởng phòng để 4 xấp hồ sơ cao trên bàn cho cậu
- ra ngoài đi chừng nào tôi kêu thì lên - cậu nói
- vâng - đồng thanh
Cậu ngồi xem những hợp đồng tập đoàn , xem thu nhập mấy năm trước của tập đoàn , càng xem càng tức giận
1 tiếng trôi qua cậu đã xem hết tất cả hồ sơ
- Jame chuẩn bị họp tất cả các cổ đông lại đây cho tôi 10 phút có mặt ngay cho tôi - cậu nói
- vâng , cậu chủ - nói xong quay lưng đi
~~~~~~~~~~~~~
10phút sau
Tại phòng họp đã có đầy đủ các cổ đông và chức vụ cao trong tập đoàn, dù cậu quay ghé ra sau không nhìn mặt họ nhưng cậu biết vẻ măng khó chịu của họ hừ coi tôi chỉnh mấy người ra sao .
10phút trôi qua
- tổng giám đốc kêu tất cả mọi người họp có gì sao - một tên cấp dưới không sợ chết dám lên tiếng
- ai là trưởng phòng nhân sự - cậu lạnh lùng nói , hàn khí tỏa ra , xoay ghế lại nhìn mấy người giả tạo kia
Tất cả mọi người trong phòng họp ai cũng bất ngờ , sửng sốt , vì cậu con quá nhỏ mà đã làm tổng giám đốc , hai là cậu quá đẹp , đẹp đến mất nhìn vào không muốn rời mắt .
- dạ là tôi - một người phụ nữ khuôn mặt trang điểm lòe loẹt nhìn mà phát tởm
- hừ , não cô bị úng hay sao mà đến cả hợp đồng nhỏ mà làm không xong còn làm việc lớn lao gì nữa hả - cậu lạnh lùng nói
- tôi tôi - cô ta run sợ nói , trước khí thế bức người của cậu
- còn mấy người làm ăn kiểu gì mà 5 năm nay thu nhập tập đoàn càng đi xuống hả , tôi mướn mấy người vào đây là làm chứ không phải ngồi chờ đến ngày nhận lương , không làm việc , nói - cậu rống giận lên
- vậy cậu còn nhỏ vắt mũi chưa sạch mà cũng bày đặt trách chúng tôi thử làm cho chúng tôi xem hừ - một tên cả gan nói
- cậu đủ khả năng lãnh đạo cả một tập đoàn này sao - một cô nhân viên cũng không sợ chết nói
- quản gia Jack ông nói xem tôi là ai - cậu nhếch mép nói , lần này cậu không đuổi hết mấy người này thì cậu không mang họ Vương.
- thiếu gia Roy Wang , tổng giám đốc tập đoàn R-W - quản gia Jack run sợ nói
Mọi người trong phòng họp sửng sốt gì chứ cậu ta là tổng giám tập đoàn R-W và có hai người nào đó mặt tái mét vì bài báo nói về thân phận cậu được lan truyền trên toàn thế giới ai mà không biết cơ chứ lần này họ tiêu rồi
- hừ , Jame tý nữa xong cuộc họp cậu cầm tờ giấy này đây là danh sách nhân viên sẽ bị đuổi , thông báo tuyển dụng nhân viên có trình độ cao , những nhân viên còn lại trên dưới tập đoàn thử năng lực của họ - cậu nói
- vâng , cậu chủ - Jame nói
- mọi người nghe đây sau cuộc họp này ngày mai mọi người không cần đến tập đoàn làm việc nữa đâu , còn các cổ đông liệu mà làm cho tốt không thì đừng trách tôi đây ác độc - cậu lạnh giọng nói
- xin tổng giám đốc suy nghĩ kĩ nếu đuổi hết nhân viên chằng trách nào tập đoàn phá sản - lúc này phó tổng giám đốc lên tiếng
- còn hơn giữ lại cùng chả làm được gì , vô dụng cả thôi , tôi tự có cách giải quyết riêng - cậu nói nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc lạnh
- vâng tổng giám đốc - lão gia đó nói
- ờ khoan ngày mai ông cũng không cần đến tập đoàn đâu phó giám đốc Hà - cậu nói
- tổng giám đốc nói vậy tôi không hiểu lắm - phó tổng giám đốc Hà mặt tái chút nói
- ông đừng tưởng tôi không biết ông cấu kết với tập đoàn khác , lấy hợp đồng của tập đoàn mình bán cho tập đoàn khác , jame bật lên cho ông ta xem đi - cậu tức giận nói
Jame bật màn ảnh lên xuất hiện những hình ảnh phó tổng giám đốc Hà kết hợp tập đoàn khác , lấy hợp đồng tập đoàn bán cho tập đoàn khác làm lão gia tái mặt và xuất hiện hình ảnh những cổ đông trong tập đoàn cấu kết tập đoàn khác lật đổ phá sản tập đoàn
- làm sao có thể như vậy được - phó tổng giám đốc Hà nói
- hừ đừng tưởng qua mặt được tôi - cậu nói , ánh mắt muốn giết người tội lỗi kia
- tôi làm thì sao mày tưởng sẽ làm gì được tao hả - phó tổng giám đốc Hà đứng dậy nhìn cậu bằng ánh mắt căm ghét
Cậu không nói gì nhếch mép đáng sợ rút súng ra
"Đoàng" cậu bắn trúng mi tâm lão ta
- đây là cái giá cho sự phản bội - cậu nói , ánh mắt đỏ ngầu làm mọi người sợ hãi
- xin tổng giám đốc cho chúng tôi cơ hội - mọi người trong phòng họp đồng thanh nói
- Rain cậu bắt 5 người này về bang cho tôi xử lí , chết một cách đau đớn nhất cho tôi - cậu dứt lời , cửa phòng họp mở ra xuất hiên một người con trai khuôn mặt thanh tú bước vào
- vâng thiếu gia - người con trai tên Rain nói
- tổng giám đốc chúng tôi làm sai gì sao ạ - một trong vị cổ đông nói
- hừ , các người mỗi tháng rút tiền của tập đoàn , tham ô , dù có giấu cách nào tôi cũng biết thôi - cậu nói xong Rain lao 5 vì cổ đông đi ra khỏi phòng họp
- tan họp - cậu nói xong đi ra khỏi phòng họp
Về phòng tổng giám đốc
Cậu ngồi vào ghế mở loptop bắt đầu làm việc , khi cậu đang làm việc thì Jame theo lời cậu đuổi hết 100 nhân viên , và các vị cổ đông khác , tuyển dụng nhân viên thực lực tốt , trong tập đoàn hiện giờ chỉ còn 10 người được giữ lại có năng lực rất tốt .
Chỉ trong vòng 1 đêm cậu xử lí , sắp xếp bố cục trong tập đoàn , giải quyết những dự án lớn cho tập đoàn , nhất định tập đoàn năm nay phải tăng thu nhập đến 100% .
Trưa hôm sau đã có 50 người được nhận vào phải qua kì kiểm tra của tập đoàn do cậu kiểm định có năng lực rất giỏi , Jame làm theo bố cục mà cậu đưa , không sai sót chi tiết nào .
1 tuần trôi qua
Nhờ cậu lãnh đạo , sắp xếp bố cục lại , tập đoàn đã lên tới 80% lên tivi thế giới điều biết . Nhân viên tập đoàn ai cũng phục cậu sát đất vì tài năng lãnh đạo tập đoàn của cậu .
~~~~~~~~~~~~~~~~
Về phía bọn người Tuấn Khải hiện đang nglòi phòng xem tivi chiếu về tập đoàn A-H thu nhập lên tới 80% làm ai cũng choáng , ít ai có thể làm tới vậy nhưng Vương Nguyên lại làm được , đúng là thần đồng kinh doanh mà .
- Vương Nguyên cậu ấy thật giỏi - Chí Hoành nói
- Đến cả tôi đây còn khâm phục cậu ấy sát đất - Nhất Lân
- phải học hỏi kinh nghiệm của cậu ấy thôi - Đình Tín
- cậu mà học hỏi kinh nghiệm, trời bão - Thiên Tỷ chọc
- cậu khinh thường tớ à - Đình Tín bốc hỏa nói
- cậu làm gì mà bốc hỏa dữ thế tớ nói chơi thôi mà có cần biểu hiện vậy không hay cậu tự nhận mình như vậy - Thiên Tỷ nói
- cậu... cậu... cậu... - Đình Tín cứng họng nói
- thôi nào cục cưng bớt giận nào , anh thương tý nữa anh dẫn em đi ăn chịu không "chụt" - Nhất Lân nói xong hôn vào môi Đình Tín rõ kêu
- Muốn hường thì tìm chỗ khác - William nói , tay thì ôm eo Ray
- Tuấn Khải nhớ Nguyên nhi sao - Ray nói , nhưng thật tình đang cố ý chọc chỗ ngứa của anh
Anh không nói gì chỉ nhìn Ray bằng ánh mắt như "anh biết rồi còn hỏi"
Anh đứng dậy bước lên phòng nhưng không phải phòng mình mà là phòng cậu
"Bảo bối em đi 1 tuần nay rồi mà không một cuộc gọi cho anh , nhớ em đến điên rồi" - nỗi lòng của anh nhà nhớ vợ
Bên cậu ngứa lỗ tay suốt chắc là cua đao đó lại nhớ nhung cậu đây , dạo này bận bịu tập đoàn không có thời gian gọi cho anh , cậu cũng thật nhớ anh đi
Liền bỏ chút thời gian lấy điện thoại ra bấm số anh gọi bên kia lập tức bắt máy
- bảo bối sao đến giờ này em mới gọi cho anh , em có nhớ anh không hả, anh nhớ em muốn điên rồi nè - bên kia
- em nhớ anh Khải , nhưng vì bên đây rất nhiều công việc em phải giải quyết nên không có thời gian gọi cho anh - cậu giọng dịu nói với anh
- chừng nào em về - bên kia nói giọng buồn bã
- 1 tháng - cậu đùa nói
- no no no , anh phải qua đó với em , không có em bên cạnh anh không ngủ được bảo bối - bên kia
- giỡn với anh thôi , em sẽ thu xếp công việc ổn thỏa 1 tuần nữa sẽ về được không - cậu nói
- nhớ đó , em mà thất hứa em liền chết chắc , anh nhất định ăn thịt em sạch sành sanh luôn - bên kia giọng điệu pha chút cười nhưng giọng lộ vẻ ôn nhu , cưng chiều
- được , giờ em phải làm việc rồi tạm biết anh "chụt" - nói xong rồi cúp máy
Bên kia anh đang lên chín tầng mây rồi , ngồi cười một mình như tên điên trốn trại
Cậu hiện giờ mặt đỏ bừng hơn trái cà chua cố gắng làm việc mà mặt anh cứ xuất hiện trong đầu cậu , bất giác cậu nở nụ cười ngọt ngào , xinh đẹp tiếc anh không có cơ hội ngắm , ai mà ngắm không yêu mới lạ , cố gắng tập trung làm việc
End chap 30
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com