Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Khi Hừng Đông Hé Rạng [Chap 1], YoonSic | PG-15 |

cre:ssvn.com

Author:Stardust

cp: yoonsic

rating:PG15

Giết hay không giết? Tình yêu hay đồng đội? 

Prologue

Tháng Tư Năm 2015

“Yoona? “ Jessica hỏi, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. “Tớ không ngờ cậu cũng đến khu này đó.”

“Á Jessi! Cậu làm tớ hết hồn!” Jessica nhướn mày nhìn khó hiểu. Nhận ra mình đã nói hớ, Yoona xua tay nói nhanh: “À không! Ý tớ nói là tớ cũng ngạc nhiên khi gặp cậu ở đây hihi…Chẳng là tớ đang đi thám hiểm thành phố thôi… còn cậu?” 

“Ồ, tớ có người quen ở cuối con phố này nên tạt qua nhà ghé thăm chơi chút,” Jessica gãi đầu cười, không để ý thấy cô gái đối diện vừa cất tiếng thở dài nhẹ nhõm. “Nếu không phiền, tớ có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu nếu cậu muốn.” 

“Không sao đâu!” Yoona vội xua tay nói khi thấy nét mặt Jessi bỗng chuyển đỏ bối rối. “Cậu đừng hiểu lầm! Chả là tớ mới nghĩ ra là còn chút chuyện cần làm ở nhà nên tớ cần về sớm. Vậy đi nhé, tớ sẽ gặp lại cậu sau!” Nói rồi cô chạy thẳng xuống phố, lòng quặn thắt một cách kì lạ khi tưởng tượng đến vẻ mặt thất vọng của Jessica còn nhìn theo sau cô.

x.x.x

“Tôi muốn cô thanh toán một người.” Siwon đặt tấm hình vào tay Yoona.

“Jessica Jung. Sát thủ và đồng thời cũng là cánh tay trái đặc lực của Tiffany Hwang. Trừ khử ngay ngày mai.” 

x.x.x

“Chuyện này…là như thế nào?” Jessica cảm giác phổi mình như đã bị ai rút hết không khí.

“Chẳng phải cậu đã quá rõ sao? Bất kỳ ai dám đụng đến ‘sếp’ thì sẽ bị hành hình. Bất. Kỳ. Ai.” Tiffany lạnh lùng đáp.

x.x.x

“Tôi quá yêu em để có thể bỏ mặc em đối diện với tử thần một mình.”

x.x.x

Chapter 1: Bên Kia Thành Phố

Jessica Jung đi dọc xuống đường, băng ngang qua những con phố ổ chuột và hàng ngàn vô số tấn rác rưởi được các khu nhà chung quanh thải ra. Hộ tống theo sau cô là năm tên lưu manh được Park Jung Soo “ân xá” cho tuyển dụng vào nhóm băng đảng của gã. Thông thường vào đêm khuya như thế này chuyện các băng nhóm xã hội đen thản nhiên “dạo” phố cũng chẳng có gì lạ bởi vì có cho tiền cũng cóc có cảnh sát nào muốn bén mảng đến khu phố tệ lậu này nhưng tối nay, mọi con mắt của mấy gã ăn xin trong các con hẻm tối ngòm đều hướng nhìn theo cô gái áo đen đi đầu đàn. Với mái tóc vàng rực được trải chuốt gọn gàng cộng với tướng tá cao ráo kiêu kỳ của mình, Jessica đường hoàng tông cửa vào căn tiệm bán bánh gần ngã quẹo cuối đường.

“Chào buổi tối, chủ tiệm.” Với giọng nói lạnh lùng nhưng đầy uy quyền, Jessica tiến thẳng đến người bán bánh sau quầy.

Gã bán bột tên Taecyeon sợ hãi đảo mắt nhìn xung quanh. “À Jessica, đêm hôm tối thế này cô và ba..bạ..bạn cô đang đi đâu đây?” Gã lắp bắp. 

“Oh? Tôi tưởng anh đã nhận được thông báo của sếp tôi rồi chứ?” Jessica mỉm cười lạnh lùng. “Nếu anh chưa nhận được thì để tôi nói rõ luôn. Vào thứ 7 tuần trước, sếp tôi đã cho người đi thu hoạch tiền “hươu” từ tất cả cửa hàng bán tạp phẩm được đăng ký dưới sự bảo hộ của ngài. Tuy nhiên…” PHẬP. Con dao được Jessica cắm xuống mặt quầy trong tích tắc. “Chỉ còn cửa hàng của anh là chưa cống nộp thôi…Và anh hiểu điều đó có nghĩa là gì đúng không?” 

“Tôi…tôi..” 

“À và còn nữa,” tay móc ra sau túi, Jessica nhẹ nhàng trải ra mặt bàn một tờ giấy. “Theo như bảng thống kê thì anh xem ra đã không còn muốn mua bột nơi chúng tôi nữa thì phải?” 

“Xin tha cho tô-”

“Dựa theo bản hợp đồng anh đã ký với chúng tôi, các điều khoản đã nói rõ anh chỉ được phép mua bột từ PJS mà thôi anh hiểu chứ?” Jessica cắt lời. “Chỉ được mua từ PJS và không được mua từ công ty nào khác.” Trải rộng mảnh giấy trên bàn, Jessica chỉ vào một cột giấy. “Số liệu này cho thấy dạo gần đây anh đã chuyển đại lý từ PJS đến Zippo mà không hề báo trước cho chúng tôi.” Cô nhướn mày nhìn Taecyeon. 

Taecyeon run bắn người xua tay. “Cô hiểu cho tôi! Giá bột tại PJS vừa tăng cao đột ngột mà dạo này công việc làm ăn thì lại rất chậ-”

“Đó là chuyện của anh.” Jessica cắt lời. “Điều kiện đã được ghi rõ trong hợp đồng và cho tới ngày hết hạn, anh bắt buộc phải giữ lời hứa với Park Jung Soo cho đến giây phút cuối cùng. Đó là quy tắc làm việc của chúng tôi và nếu như anh đã biết điều đó sớm hơn,” cô đảo mắt nhìn xung quanh tiệm, “anh đã có thể giữ được mạng cho cái tiệm khốn nạn này của anh đấy.”

Gã bán bột há hốc mồm không nói nên lời. Jessica thở dài cất tờ giấy trên quầy lại vào túi.

“Trước khi tôi đi, tôi muốn nhắc nhở anh rằng Park Jung Soo của chúng tôi không hay làm từ thiện và ngài cũng không phải là người hay cho bố thí. Để có được sự bảo bộc của ngài trong mối làm ăn, đó đã là quà tặng nhân từ ngài gửi đến anh rồi đấy.” Cô gái tóc vàng vừa nói vừa xem xét canh cửa kính cáu bẩn và quầy hàng bánh sau quầy. “Anh đã phạm một tội khó có thể dung thứ đó là bội ước với sếp của chúng tôi và chiếu theo luật, tôi không còn cách nào khác hơn là phải tháo dỡ cửa tiệm này xuống.” 

Nói rồi Jessica búng tay và năm gã lưu manh phía sau bắt đầu đập kiếng cửa tiệm bánh.

“Xin tha cho tôi! Tôi chỉ là người bán bánh! Tôi còn con nhỏ và vợ-” Lời van xin của gã làm bánh khốn khổ bị chìm ngập giữa tiếng kính vỡ đổ bể.

x.x.x

Jessica thong thả bước qua vụn kính vỡ của cánh cửa tiệm bánh. Cảm thấy có người vỗ nhẹ vào vai, nữ sát thủ quay lại và hơi ngạc nhiên khi thấy người bạn thân kiêm đồng nghiệp của mình đứng đối diện với vẻ mặt hốc hác.

“Taeyeon?” 

“Chúng ta có rắc rối lớn rồi Sica. Xin lỗi vì phải triệu tập cậu về ngay nhưng chuyện này không thể đợi được nữa.” Taeyeon nói, giọng đầy lo lắng.

“Bọn tớ đã giải quyết công việc xong rồi,” Jessica cau mày nói, “còn chuyện gì khác nữa à?”

“Park Jung Soo đã bị ám sát.”

x.x.x

Bên kia thành phố, một cô gái trẻ với mái tóc đen dài cắt giữa lưng thở phào nhẹ nhõm sau khi cô đã thành công trút bỏ đống đồ ngụy trang vào thùng rác mà không bị ai phát hiện. Với tay vào túi quần, cô gái móc ra một chiếc lọ thủy tinh. Chăm chú quan sát một hồi, cô tiện tay liệng thẳng lọ vào thùng rác cùng với bộ đồ người hầu được cô dùng lá khô rải trên bề mặt để che giấu. Thanh toán Park Jung Soo cũng chẳng khó như lời mọi người đồn. Mỉm cười hài lòng, cô gái tự thưởng cho mình một chiếc kẹo mút luôn được cô thủ bên người sau mỗi lần hoàn tất nhiệm vụ.

Yoona ung dung bước xuống phố. Khí trời mát nhưng đứng gió; đúng thời tiết yêu thích của nữ sát thủ họ Im, nhưng với một cái đảo mắt ngắn trên con đường đang đi, Yoona bỗng dưng cảm thấy bồn chồn. 

Cô không hề thích con đường này tí nào. 

Không một bóng người. Lạy ông tôi ở bụi này.

Với một con đường đông đúc tấp nập người đi bộ qua lại, cô có thể núp bóng sau một người bộ hành cao to hoặc giả vờ cúi xuống lượm tiền để tránh ánh mắt của kẻ thù nhưng với một con đường hẻo lánh thế này, xác suất bị phát hiện của cô không muốn cũng phải tăng vọt. Im Yoona dĩ nhiên không màng đến chuyện bị phát hiện nhưng nếu ai đó hỏi cô thích coi phim mạo hiểm hay phim hoạt hình hơn, cô gái 23 tuổi này chắc chắn sẽ không ngần ngại một giây mà chọn phim hoạt hình. 

Tuy vậy, Yoona không còn cảm thấy lo lắng mấy khi lúc này đây trước mặt cô là tòa biệt thự được cô xem như là nhà suốt mười mấy năm nay. Bước đến cổng sắt, một gã mặt xăm vội vàng rời trụ gác bên cổng mà kéo cửa mời cô vào trong.

“Hôm nay cô về hơi trễ đấy Yoona.”

Yoona quay sang nhìn gã mỉm cười. “Muốn công việc được tốt, một người phải đầu tư thời gian vào nó chứ Khun?” Nói rồi cô ngoảnh mặt quay đi, cánh cửa sắt lặng lẽ khép lại sau lưng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonsic