Chap 27 : Đâu mới là điểm dừng ?
Eunjung ăn mặc lịch thiệp cùng Naeun bước vào nhà hàng sang trọng, nơi chị sẽ gặp Tổng giám đốc ( ba của Naeun ) Chị có vẻ hồi hộp và lo lắng. Nhìn điệu bộ căng thẳng của Eunjung , Naeun che miệng cười rồi động viên:
Chị... bình tĩnh đi, ba em dễ tính mà".
Gương mặt của Naeun rạng ngời hạnh phúc. Cô đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Naeun nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Eunjung . Trông họ quả thực giống một đôi tình nhân bước ra từ tranh vẽ.
Eunjung cúi gập người chào Tổng giám đốc khi thấy ông ngồi nghiêm nghị ở chiếc bàn ăn đã đặt sẵn:
- "Tổng Giám Đốc! Thật sự xin lỗi khi tôi đã tới muộn trong buổi gặp gỡ này. Điều đó quả thực bất kính".
Ông ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt ông sáng rực và nét mặt có vẻ hân hoan. Naeun đọc được sự vừa ý trong đầu cha mình. Có vẻ như ông ấn tượng với Eunjung
- " Cháu đừng khách sáo như thế, đây không phải chỗ bàn công việc, hãy gọi tôi là bác, xưng cháu được rồi. Đừng biến chúng ta lúc nào cũng trở thành những đối tác trong làm ăn ngay cả trong những phút thảnh thơi thế này chứ. Hai đứa ngồi xuống đi."
- "Vâng, thưa bác!"
Eunjung khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy thái độ của ông thoải mái như vậy. Với người ngoài, sự đĩnh đạc, điềm tĩnh của chị trong công việc là một điều đáng ngưỡng mộ nhưng chỉ Eunjung mới hiểu, chị đã hoang mang như thế nào trong trận chiến này. Chị không sợ những màn đấu trí nhưng chị sợ sự cúi đầu. Mà nếu Eunjung không làm thế, chắc chắn chị sẽ thua. Thương trường là chỗ những người có tài năng ngẩng đầu kiêu hãnh vì thành công
Eunjung cảm thấy không biết phải cúi từ đâu và việc quen được ông Tổng Giám Đốc ngân hàng hàng đầu cả nước như thế này sẽ là một bệ đỡ giúp chị có tiềm lực kinh tế để thực hiện dự án. Eunjung khẽ đánh đôi mắt sang nhìn Jiyeon . Chị cảm thấy hổ thẹn với lòng mình vì chị biết, nói thế nào đi nữa, chị cũng đang lợi dụng lòng tốt của cô.
Eunjung khẽ kéo ghế ra khỏi bàn và nhẹ nhàng nói với Naeun:
- "Em ngồi đi."
Hành động ân cần của Eunjung khiến ông Kim rất hài lòng, ông vờ ngó lơ đi nơi khác nhưng ánh mắt thì ưng ý lắm. Có vẻ như buổi tối hôm nay, Eunjung sẽ là tâm điểm của mọi cảm xúc. Ông Kim sẽ nhìn anh mà đánh giá, Naeun sẽ nhìn thái độ của ông mà suy đoán về sự bằng lòng.
Thật ra , ông không hề kì thị về tình cảm của đứa con gái non nớt của mình dành cho người trước mặt . Đối với ông , chỉ cần là con gái ông yêu thích hay muốn thì ông sẽ hoàn toàn nghe theo vô điều kiện
Bữa ăn tối diễn ra khá vui vẻ, nó không căng thẳng như ban đầu Eunjung nghĩ. Ông Kim là một người vui tính, khác hẳn cái vẻ ngoài nghiêm nghị, lạnh lùng của ông khi làm việc. Bữa tiệc sắp tàn, ông Kim mở lời:
- "Bác nghe nói, cháu và Dong Gun sẽ cùng cạnh tranh trong dự án sắp tới để chinh phục được đối tác... Có gặp khó khăn gì không?"
Ông Kim quả là một người hiểu biết, ông đã tự chủ động tháo gỡ bế tắc giúp Eunjung
- "Dạ thưa bác, về chuyên môn cháu và đội đang lên một bản kế hoạch mà cháu cho rằng cũng không đến nỗi tồi. Nhưng kế hoạch có thành công hay không cần phải có đơn vị hỗ trợ tài chính, các đối tác thực thi... Những điều đó cháu đang vướng mắc. Nếu được, cháu rất mong bác quan tâm tới dự án và hỗ trợ đội cháu. Cháu sẽ không làm bác thất vọng đâu ạ".
Naeun đứng lên:
- "Thưa ba, con xin phép ra ngoài một chút ạ"
Cô nàng khéo léo rời khỏi bàn. Cô biết, giờ là câu chuyện của hai người lăn lộn trong thương trường. Naeun không muốn sự có mặt của mình làm khó dễ hai người họ. Ông Kim nhìn con gái đi khuất và bắt đầu câu chuyện:
- "Thực ra cô biết đấy. Tôi làm việc với bố cô rất nhiều, cả em trai cô nữa. Với cô là một sự mạo hiểm rất lớn với tôi. Bởi vì nếu như em cô chiến thắng, mối quan hệ của tôi với tập đoàn Ham Gia sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Em cô lên nắm giữ có lẽ sẽ hủy quan hệ với bên tôi luôn. Nhưng... con bé nó tin cô , còn tôi thì tin nó".
Giọng ông Kim trùng xuống, đôi mắt đượm buồn:
- "Có lẽ cô cũng biết câu chuyện của gia đình tôi. Tôi có lỗi rất nhiều với mẹ con Naeun . Giờ với tôi, con bé là báu vật, chỉ cần nó vui, tôi không ngại mạo hiểm trong công việc. Hơn nữa, tôi cũng thấy được năng lực của cô nên tôi muốn thử tin cô một lần xem sao. Tôi chắc chắn sẽ giúp cô về mặt tài chính trong dự án này. Hi vọng, cô có thể khiến con bé hạnh phúc như hôm nay, khi nó khoác tay cô đi vào đây gặp tôi".
Eunjung thấy cổ họng mình nghẹn ắng lại. Chị thấy mình thật hèn hạ và nhơ bẩn. Điều chị xót xa hơn cả chính là Naeun . Cô gái ấy đã có một tuổi thơ quá vất vả và cực nhọc. Naeun đã vươn lên như ngọn cỏ đầy sức sống. Chị không muốn mình chà đạp lên cô gái đáng được trân trọng ấy. Chị hiểu trái tim mình và vì hiểu nên chị thương Naeun .
Chia tay trước cửa nhà hàng, ông Kim nắm lấy tay Eunjung :
- " Cô đưa con bé về nhé"
- "Dạ vâng, thưa bác"
Nói rồi ông bước lên chiếc xe sang trọng chờ mình. Naeun nhí nhảnh một tay bám lấy Eunjung, một tay vẫy chào tạm biệt ba mình.
***
Eunjung đi thật chậm trên con đường đưa Naeun về nhà. Chiếc xe đi tới cầu, Naeun đột ngột nói:
- " Chị à, dừng lại đây đi, em muốn hít thở một chút không khí của buổi đêm".
Eunjung lựa chỗ đỗ xe, gọn gàng. Chị đi dạo cùng Naeun . Cô vươn vai, nhảy múa trước mặt Eunjung đầy hồn nhiên và trong trẻo.
- " Chị , chị nói xem, em... có xinh không?"
Naeun lí lắc, miệng cười tươi nhìn Eunjung
- "Tất nhiên là xinh rồi" - Eunjung vừa nhìn cô bé vừa mỉm cười. Chị thích sự hồn nhiên và đáng yêu này của Naeun. Từ khi quen cô, mỗi lần bên nhau chị luôn cảm thấy thật bình yên.
Naeun dừng chân lại, đứng lặng người nhìn xuống con đường trước mặt, nơi lấp lánh ánh đèn và những dòng xe qua lại:
- "Em và chị ấy, với chị , ai... đẹp hơn?"
Eunjung khựng người lại. Trong tích tắc, chị hiểu điều mà Naeun vừa gặng hỏi mình. Chị bước lại, đứng gần Naeun hơn:
- "Mỗi người có một nét đẹp, em đừng so sánh thế, khập khiễng lắm"
Naeun vẫn nhìn đăm đăm về phía trước:
- "Thế nếu phải lựa chọn, em và chị ấy, chị sẽ..."
- "Mình về đi"
Eunjung nắm lấy tay Naeun lôi đi thật mạnh. Chị cảm thấy khó chịu vô cùng với cái cảm giác nghẹt thở nơi lồng ngực này. Không phải vì chị muốn lừa dối hay trốn tránh Naeun mà chính anh cũng không biết trái tim mình như thế nào. Chị thấy mình yêu Jiyeon nhưng mối quan hệ đó rồi sẽ về đâu? Còn Naeun , cô ấy đã hi sinh cho chị quá nhiều, vì chị quá nhiều... Chị cũng vẫn luôn tự hỏi mình câu mà Naeun vừa chất vấn.
Naeun giật mạnh tay ra khỏi Eunjung , nước mắt cô bắt đầu rơi:
- "Đúng là Chị yêu cô ấy thật rồi. Chị sợ phải nhìn vào mắt em, chị sợ phải trả lời, chị trốn tránh... Em đã không muốn tin nhưng chị... Chị yêu cô ấy thật rồi"
Eunjung thấy cô gái trẻ trung, đáng yêu ban nãy đang run lên vì cô độc. Có vẻ như cô ấy đang mất phương hướng thực sự. Chị chạy vội tới, ôm Naeun vào lòng:
- "Cô bé ngốc này. Đừng có như vậy chứ... Chị và Jiyeon, không có gì cả, sẽ không thể có điều gì cả. Ngoan nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com