Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34 : Nhói một chút ( Ngược tâm nhẹ )

Eunjung đứng vụt dậy. Chị muốn chạy khỏi cái không gian này. Nói đúng hơn, Eunjung muốn trốn tránh cái thực tế mà Dong Gun vừa nói. Eunjung cảm nhận được rõ ràng rằng, nó là sự thật.

Eunjung loạng choạng rời khỏi ghế... Dong Gun không kéo lại, anh ta trầm ngâm uống thêm ly rượu nữa. Nhìn bóng Eunjung đang xiêu vẹo chạy trốn, Dong Gun mỉm cười:

- "Dù chị muốn hay không, nó vẫn là sự thật".

Bất ngờ, Eunjung quay lại xốc cổ áo Dong Gun lên, đôi mắt chị gườm gườm thù hận:

- "Tôi cảnh cáo anh, đừng xen vào chuyện của tôi. Tôi tự biết phải làm gì với tình yêu của mình"

Dong Gun không chút nao núng, anh nhún vai:

- "Tốt, tôi cũng mong thấy điều đó ở chị . Tôi muốn xem chị có thể làm được gì".

Eunjung buông thõng tay xuống. Chị thất thần ra về với một trái tim vụn vỡ...

***

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, thành phố vào thu se se lạnh, Eunjung cứ đứng mà ngước mắt lên nhìn tầng 2 ngôi nhà mà Jiyeon đang ở. Con ngõ này chẳng hiểu tự bao giờ lại trở nên thân thuộc với chị đến thế. Chị chưa từng đặt chân vào ngôi nhà, giống như... Chị chưa thực sự bước vào thế giới thật của Jiyeon .

Chị bỗng thấy mình cô quạnh... Tình yêu và cả người con gái mà chị yêu với chị sao bỗng chốc trở nên thật xa vời...

- "Mẹ Jiyeon ơi, mẹ Jiyeon ơi... Đợi con với nào"

Eunjung giật mình đứng nép vội vào hàng cây bên đường. Tiếng gọi trong trẻo ấy từ một cô bé 5 tuổi khiến hi vọng cuối cùng của Eunjung vụn vỡ thật sự. Bóng dáng Jiyeon vui tươi quay đầu lại chờ cô con gái nhỏ khiến đôi chân Eunjung như muốn khụy xuống. Vậy là... Jiyeon đã có con.

Trong đầu Eunjung hình dung ra một ngàn lí do, cả trăm câu chuyện cho cái quá khứ của Jiyeon . Cô ấy đã yêu, đã thuộc về một người đàn ông khác trước chị ? "Không, nhất định là không, không thể nào?" – Eunjung cứ tự nghĩ ra tình huống và tự mình chối bỏ. Chị không bao giờ nghĩ mình lại là một người ích kỉ đến như vậy khi biết về quá khứ của Jiyeon . Là vì tình yêu chưa đủ lớn để chị chấp nhận cô hay vì tình yêu lớn quá mức chấp nhận sự thật nghiệt ngã này?

Eunjung ra về khi thành phố về đêm, sương lạnh thấm vào da thịt...

Eunjung tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Chị nhìn đồng hồ, đã quá trễ so với giờ làm. Eunjung thấy đầu mình đau như búa bổ. Chị nhìn lại toàn bộ căn phòng, chiếc giường, đôi gối... tất cả còn vương mùi quen thuộc của Jiyeon . Vậy mà sao trong tim chị giờ chỉ là một khoảng trống mênh mông?

Eunjung với lấy chiếc điện thoại. Có đến cả chục tin nhắn của Jiyeon ở đó. Cũng chẳng hiểu ma lực nào khiến chị thấy khỏe khoắn đến lạ thường...Eunjung mở toang cánh cửa nhìn ra ngoài thành phố... Chị hít một hơi thật sâu: "Quá khứ, thôi thì cứ để nói ngủ yên. Tôi tin vào cái khoảnh khắc em nằm trong vòng tay tôi. Chỉ thế thôi... Những gì ngoài điều đó, tôi không muốn nghe và cũng không muốn tin".

Jiyeon nôn nóng nhìn đồng hồ. Đã quá muộn không thấy Eunjung tới văn phòng. Cô nhắn tin liên tục nhưng chị không trả lời. Jiyeon sốt ruột không hiểu điều gì đã xảy ra. Cô len lén ra ngoài hành lang, bấm nút gọi cho Eunjung. Chừng vài giây sau, đầu dây bên kia bắt máy:

- " Chị nghe này, em nói đi"

- " Chị à, sao em nhắn tin cho chị mãi không được... Sao chị không tới văn phòng"

- "Hôm nay chị đi gặp đối tác, vừa nãy em nhắn tin chị đang bàn chuyện với họ. Cũng may là vừa xong, chị cũng định điện thoại cho em. Đừng lo lắng quá nhé... Hôm nay chị không quay lại văn phòng vì còn vài cuộc gặp gỡ quan trọng khác. Cố gắng làm việc nhé "

Jiyeon cảm thấy an tâm phần nào khi nghe được giọng nói thân thương của Eunjung . Cô tắt điện thoại, vừa đi vừa mỉm cười.

- " Jiyeon , là tôi , Naeun đây. Tôi gặp cô một lát được không?"

Jiyeon ngẩng đầu lên và thấy Naeun đang đứng trước mặt. Cô nở một nụ cười tươi tắn:

- "Chào cô , Naeun .  đợi tôi một chút nhé. Tôi vào nói với đồng nghiệp trong phòng xin phép ra ngoài một lát".

- " Ừ , tôi làm phiền cô quá. Tôi đợi cô ngoài này nhé".

Naeun và Jiyeon ngồi ở quán cà phê đối diện công ty. Jiyeon uống tách trà nóng rồi bắt đầu câu chuyện:

- " Cô gọi tôi ra đây có vấn đề gì không?"

- " Tôi cũng không muốn làm mất thời gian của cô nhiều, vì thế, tôi xin phép được vào chuyện luôn. Ở bữa tiệc hôm trước, cô và chị Eunjung... ? Hai người... là gì của nhau?"

- " Tôi cũng không muốn là người nói ra với cô những điều này vì lẽ ra chị Eunjung nên làm điều đó. Nhưng vì cô đã tìm tôi nên tôi không muốn giấu cô . Tôi và chị ấy... đang hẹn hò".

- "Hẹn hò?"

" Tôi biết cô cảm thấy khó chấp nhận điều này vì chị Eunjung cũng nói rõ tình cảm của cô và chị ấy cho tôi biết. Tôi thật lòng mong cô hãy chấp nhận ".

Naeun cười nhạt . Cô đã tự chuẩn bị cho mình tâm lí nhưng rốt cục nó khác xa so với những gì mà cô hình dung. Đớn đau, bế tắc và ngột ngạt vô cùng.

- " Jiyeon ... Cô yêu chị ấy thật lòng chứ?"

Jiyeon nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay của Naeun . Cô nhìn vào mắt Naeun :

- " Tôi không biết chị Eunjung yêu tôi thật đến đâu nhưng... Tôi thật lòng yêu chị ấy. Vì chị ấy, tôi sẵn sàng làm mọi chuyện".

Cảm giác trong Naeun là một sự sụp đổ hoàn toàn. Cô không muốn mình thất bại theo cách đó nhưng rõ ràng, trong cuộc chiến này, ngay từ đầu, cô và Jiyeon đã không phải là đối thủ. Vì trong tim Eunjung chưa bao giờ đặt hai người ở vị trí ngang bằng nhau. Cô không muốn bỏ cuộc thì sao chứ? Điều ấy có ý nghĩa gì khi Eunjung chưa bao giờ cho cô tư cách được yêu và Jiyeon không có ý định từ bỏ tình yêu này.

Naeun đứng lên với gương mặt vô hồn. Cô gạt tay Jiyeon ra:

- " Tôi hi vọng cô là người biết giữ lời hứa. Không phải tôi bỏ cuộc, mà vì tôi không muốn tiếp tục chiến đấu. Nhưng nếu tôi phát hiện ra cô có điều gì đó không xứng đáng với chị ấy, tôi sẽ không dễ dàng ra đi như vậy đâu".

Cái bóng Naeun lững thững rời khỏi quán khiến Jiyeon đau nhói trong lòng. Với cô, Naeun hoàn toàn không đáng phải trải qua những cảm xúc tồi tệ này. Nhưng biết làm sao được, khi tình yêu dứt khoát không phải là chỗ 3 người cùng đứng!

Jiyeon ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài thành phố... Cô miên man nghĩ về ngày mai, về những gì còn đang chờ đợi cô, Eunjung và cả Naeun nữa.

- " Jiyeon, sao giờ này em lại ngồi đây?"

Tiếng nói của Dong Gun làm Jiyeon giật mình. Cô bối rối đứng lên chào Dong Gun:

- "Chào anh! Em... vừa có cuộc gặp gỡ với một người bạn"

- "Em ngồi đi, mình nói chuyện một chút nhé".

Jiyeon thực sự cảm thấy mệt mỏi khi chỉ trong một thời gian ngắn cô phải đối diện với những người mà cô biết rõ câu chuyện với họ không hề dễ dàng.

Dong Gun gọi một ly cà phê đá, hai tay gõ xuống mặt bàn...

- "Hôm nay, em gặp Eunjung chưa?"

Jiyeon cố giữ giọng bình thường nhất để trả lời:

- "Em chưa. Hôm nay chị ấy nói có chút việc bận"

Dong Gun nhếch mép cười:

- "Ra thế... Vậy chắc chị ấy cũng chưa có thời gian gặp em để hỏi em về bé Bảo Bảo đâu nhỉ?"

Jiyeon giật mình đánh rơi chiếc thìa xuống mặt bàn. Cô không tin nổi tai mình khi nghe những lời đó phát ra miệng Dong Gun :

- "Anh... anh nói sao?"

- "Em còn định giấu chuyện đó đến bao giờ?"

Dong Gun ung dung khuấy nhẹ ly cà phê rồi nhìn thẳng vào mắt Jiyeon

- "Có vẻ như em không hề muốn Eunjung biết chuyện này nhỉ? Nhưng biết làm sao được khi cậu ấy đã biết rồi. Hình như, chị ấy cũng không muốn gặp em..."

Jiyeon đứng bật dậy. Cô nhìn Dong Gun đầy tức tối:

- "Em không có ý định giấu bất cứ ai về chuyện đó. Bảo Bảo vốn dĩ không phải là cái kim để em gói ghém và che mắt tất cả mọi người. Em tự hào về con bé. Em chưa nói với Eunjung chỉ vì em thấy chưa đến thời điểm mà thôi".

Jiyeon toan bước đi, Dong Gun nắm lấy tay cô níu lại:

- "Chia tay đi. Em và Eunjung... hai người hãy chia tay đi"

- "Buông tay em ra..."

- "Anh nói em hãy chia tay đi... Anh biết mọi bí mật của em và chỉ có anh mới có thể giữ cho em những bí mật đó. Còn chị ta, cái thân phận đó của hắn còn chưa đủ ê chề hay sao để mà bao bọc và yêu mọi thứ về em?" – Dong  Gun đứng dậy nhìn vào mắt Jiyeon . Nhưng đáp lại cái nhìn si mê ấy chỉ là một con mắt toàn những oán hờn.

- "Em sẽ không buông tay, trừ khi... Eunjung muốn rời bỏ em. Ngay cả khi đó, em cũng không đón nhận anh. Bởi vì, trái tim em chỉ dành cho chị ấy mà thôi"

Jiyeon giật mạnh tay ra khỏi bàn tay của Dong Gun . Nhưng Dong Gun vẫn không chịu dừng lại. Anh nói vọng theo:

- "Em có thể tin vào sự chân thành của Eunjung, còn anh thì tin vào tham vọng của chị ta. Bởi thế, hãy cứ chờ đi, rồi có ngày em thấy, chị ấy sẽ buông tay em"

Jiyeon chạy thật nhanh. Cô không muốn nghe những lời Dong Gun nói, nó thật đáng sợ. Cô lao ra đường, vẫy vội một chiếc taxi. Jiyeon lên xe và đọc tên địa chỉ nhà Dong Gun. Cô không còn nghĩ được điều gì khác nữa. Cô chỉ muốn đến bên chị ngay lúc này, ngay bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com