Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Chung Đường Chap 14

Chap 14

Jonghyun đưa mắt thả hồn vào những tầng mây êm dịu. Cửa sổ sát đất ở những tầng cao nhất luôn khiến người ta có cảm giác quyền lực, như thể họ đã nắm được mọi thứ. Nhưng giờ hắn mới nhận ra, sống mãi ở đây sẽ sinh ra một loại ảo tưởng. Thứ ảo tưởng ăn mòn tâm tri.

Cánh cửa đối diện bật mở, thân ảnh đầy uy quyền bước vào. Mỗi cử động của kẻ kia luôn khiến Jonghyun kính trọng, phần nhiều là sợ hơn. Người kia nhìn qua Jonghyun, không mấy ngạc nhiên, hơi gật đầu đáp lại cái chào lễ phép của hắn.

“Ngồi đi.”

Người đàn ông thả người lên ghế thoải mái, lấy trong túi ra điếu xì gà. Nhanh chóng, hương thơm xì gà tỏa khắp căn phòng, khói lờn vờn. Trước khí thế bức người đội lốt nhàn nhã đó, Jonghyun chỉ ngồi im, thể hiện sự kính trọng tuyệt đối. Nhưng hắn biết, mục đích tới đây không phải là vậy.

“Thằng nhóc đó tới đâu rồi? Nghe nói cậu còn hứng thú chơi trò gia đình với nó…” – Ông hít lấy một hơi thuốc – “Không phải kiểu của cậu Jonghyun.”

“Một năm…” – Jonghyun lên tiếng – “Tôi chắc chắn có một năm đúng chứ? Vậy tại sao… không?”

“Chỉ hơn mười tháng thôi, và giờ thì chỉ chín tháng.”

“Vẫn đủ…Ngài đã bảo sẽ tin tưởng tôi.”

Đôi mắt người đàn ông chợt nheo lại. Ông ngả người về phía trước, chắp hai tay lại, giọng nói trầm vang lên, đầy uy quyền.

“Cậu đang bảo vệ nó? Bảo vệ thằng nhóc đó?”

“Sao ngài nghĩ thế?” – Jonghyun ngồi ngay lại, thể hiện sự nghiêm túc.

“Vậy tại sao không muốn cho nó biết thân phận của mình? Cho nó biết, bức ép nó, chưa tới một tháng, tại sao phải tốn công sức?”

“Và sau đó?” – Jonghyun hỏi lại, mắt hướng về phía bầu trời trong xanh.

“Không phải cậu là người hiểu rõ nhất sao? Nó cơ bản không thể thoát khỏi số phận.” – Đôi mắt người đàn ông vẫn không ngừng nheo lại – “Số tài sản đó không hề nhỏ Jonghyun, nhưng tôi muốn cậu lấy nó không phải vì tiền, mà để cho Hwang Jin Yooon hiểu thế nào là cái giá phải trả khi phản bội tổ chức.”

Jonghyun ngả người ra phía sau, không chú tâm tới giọng nói đã hơi tức giận của người đối diện. Trên gương mặt hắn, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện.

“Người trả giá là Hwang Jin Yoon…”

“Ai cũng vậy thôi. Jonghyun.” – Người đàn ông phẩy tay ngồi dậy – “Cậu không phải tới đây là kì kèo về việc này chứ? Tự tin của cậu đâu rồi?”

“Ngài Choi, tôi muốn trở lại làm người của thiếu gia.”

Jonghyun đứng dậy, nhìn thắng vào mắt ông Choi. Hắn cần có động lực, và cũng cần thứ gì đó để đảm bảo cho thứ tình cảm của hắn. Và chắc chắn đây là thứ hắn cần nhất.

“Sao?” – Ông Choi ngạc nhiên nhìn Jonghyun.

“Xin lỗi vì không thể hiện hết sức, nhưng hãy tin tưởng tôi. Mọi thứ sẽ hoàn thành sau chín tháng. Tôi thực sự rất muốn trở thành người của thiếu gia.”

“Cậu không muốn theo tôi nữa à? Jonghyun, cậu xuất sắc mới có thể ở cạnh tôi, tại sao lại muốn bảo vệ cho Minki?” – Ông Choi tiến tới, đưa ánh mắt sâu thẳm dò xét Jonghyun.

“Ngài có khá nhiều kẻ thù, thiếu gia cũng đã quay về, hình như còn ở lại. Tôi chỉ là muốn trả nợ, muốn bảo vệ cậu ấy…”

Trả nợ?

Ông Choi bỏ điếu thuốc xuống, quay lưng về phía cửa sổ, suy nghĩ mông lung. Thứ làm ông khó nghĩ bây giờ không phải là yêu cầu của Jonghyun, mà chính là hắn. Jonghyun từ nhỏ đến giờ đều ngoan ngoãn làm việc, tuân theo mọi sự sắp xếp của ông, cũng chẳng yêu cầu một điều gì. Bây giờ hắn lại cả gan kéo dài thời gian, lại còn đặt cả điều kiện? Nếu không phải vì trước đây ông nhúng tay vào việc giết chết mẹ Jonghyun, và cũng vì cậu trung thành phục vụ hơn mười năm, chứ chưa chắc đã có người dám ra điều kiện với ông.

Jonghyun, hắn đã lớn, hay…

“Được Jonghyun, tôi đáp ứng cậu. Sau việc này, quay về bảo vệ cho thiếu gia. Hoàn thành tốt, đừng khiến tôi thất vọng.” – Ông Choi quay sang, cười vui vẻ.

“Vâng, cảm ơn ngài.”

Jonghyun cười khẽ, cúi đầu cảm ơn. Hắn nhanh chóng bước ra ngoài, không chậm trễ. Bên trong, đôi mắt người đàn ông không rời cánh cửa đã khép. Ông không muốn khẳng định suy nghĩ của mình, nhưng dường như ông đã thấy gì đó trong mắt Jonghyun.

Jonghyun, cậu hẳn đã quên địa vị của mình…

Cậu dám yêu con trai tôi?

…o0o…

Trong căn phòng thoảng hương violet, Minhyun ngồi bó gối, đưa mắt nhìn tán cây trước cửa sổ. Hình ảnh bóng lưng Jonghyun cô độc tua đi tua lại trong trí óc cậu. Minhyun bỗng cảm thấy trống trãi lạ.

Cậu với hắn, hai người, hai chiếc mặt nạ. Sống mỗi ngày, nói mỗi câu đều giả tạo tới mức Minhyun cảm thấy khinh bỉ chính mình. Cậu luôn thắc mắc tại sao hắn làm thế, tại sao không lộ diên rồi đạt được điều hắn muốn, sao phải tốn công đóng kịch. Hay giả tạo là bản chất của hắn?

Dường như không phải.

Bên cạnh hắn, dù phải đóng kịch mỗi ngày, Minhyun đều cảm thấy từng nụ cười của hắn là thật. Mọi cố gắng của Jonghyun là chăm sóc cậu thật tốt, khiến cậu cười. Minhyun thừa nhận không ít lần cậu không nhịn được, cười với những trò đùa của hắn, nhưng sau đó lại nhanh chóng lạnh lùng, tỏ thái độ chán ghét. Cũng có thể hắn muốn chiếm lòng tin của cậu, rồi lấy số tài sản đi với cách nhân đạo nhất.

Nhưng nhân đạo với hắn, không phải cậu. Cảm giác ấm áp nơi đôi môi mãi xuất hiện, ám ảnh cậu. Minhyun hình như đã rung động rồi.

Cậu thật ghét bản thân mình.

Minhyun đứng dậy, lê thân ra khỏi phòng. Jonghyun hắn đã bỏ đi hai ngày, cậu cũng nên tập sống cuộc sống không có hắn. Hắn thật sự là thứ độc hại, khiến người khác luôn muốn dựa vào. Rồi khi đã trở thành thói quen, hắn đột ngột biến mất, làm người dựa vào hắn mất thăng bằng, ngã xuống sàn lạnh.

Minhyun hẳn đã ngã rồi. Nhưng cậu không thể nằm đó mãi, đợi hắn bước tới nâng cậu dậy. Jonghyun hắn là thuốc phiện. Nghiện vào rồi sẽ nguy hiểm.

Minhyun mở cánh cửa phòng Jonghyun. Phòng hắn chỉ là phòng dành cho khách nên diện tích cũng không lớn. Ngoài giường, tủ đồ và bàn ra, hầu như không có gì. Jonghyun cũng chẳng có nhiều đồ. Minhyun không hiểu tại sao mình lại vào đây. Bao nhiêu lần cậu muốn vào phòng hắn, rình mò xem hắn có âm mưu gì, nhưng khi hắn đi, cậu lại chẳng muốn bước vào. Minhyun sợ, cậu sẽ phát hiện gì đó, phát hiện được sự thật.

Jonghyun dù sao bây giờ cũng đi rồi, cậu dọn phòng cũng không có gì sai chứ?

Mở tủ đồ, Minhyun đảo mắt qua một lượt số quần áo tiết kiệm của hắn. Không có gì nhiều, vài ba bộ đồ hắn hay mặc, cậu cũng đã thấy. Đôi tay Minhyun bất giác chạm vào từng bộ, cảm giác mất mát xuất hiện.

Hắn đáng ra phải hạ màn kịch của mình trước khi bỏ đi chứ…

Tay Minhyun chợt sờ được một thứ trong túi áo Jonghyun. Cậu nhíu mày, lấy nó ra. Một tấm hình.

Tấm hình đã cũ, chụp một chàng trai mái tóc bạch kim, nụ cười rạng rõ giữa những rặng hoa đào, khiến người ta nhìn vào đã có ấn tượng tốt. Một dòng chữ được viết nắn nót ở mặt sau tấm ảnh.

“Cảm ơn em, Minki.”

Minki?

Choi Minki?

Tại sao Jonghyun lại biết Minki? Kí ức Minhyun chợt đổ về hình ảnh cậu nhóc tóc bạch kim lễ phép đứng cạnh Baekho, không giấu giếm ánh mắt yêu thương với người gọi là bạn trai của cậu. Đó là bạn của Baekho, sao Jonghyun lại quen biết cậu ta? Còn cất ảnh cậu ấy kĩ càng như người tình nữa…

Không lẽ… Jonghyun, hắn yêu Minki?

Suy nghĩ vụt qua khiến tim Minhyun chợt nhói lên. Không kiểu đau đớn như khi cậu nhìn thấy ánh mắt Minki yêu thương Baekho, thực sự mất mát hơn nhiều. Dường như mọi thứ Jonghyun làm, trong phút chốc đều trở nên rất giả tạo trước mặt cậu. Tại sao đã biết là giả dối, Minhyun vẫn cứ thích tự lừa dối mình?

Hắn lừa dối cậu, cậu cũng lừa dối chính bản thân cậu. Ngay cả bản thân mình còn không đáng tin, Minhyun biết dựa vào ai đây?

Minhyun cảm thấy tay mình thoáng run. Cậu bỏ tấm ảnh lại chỗ cũ, vô lực ngồi xuống giường. Không cha, không mẹ, không Baekho, không Jonghyun. Minhyun cậu cô độc vậy sao?

Minhyun vô thức ngả người xuống giường, đưa mắt nhìn trần nhà. Hương cỏ nhanh chóng xộc vào mũi. Mùi hương quen thuộc trên người Jonghyun. Cậu nhắm mắt, im lặng gậm nhấm cô đơn.

Ngoài trời đang mưa rất lớn.

Chợt có tiếng gõ cửa.

Tiếng gõ yếu ớt vang lên, hòa lẫn trong những tầng mưa. Minhyun bật dậy, cảm giác không an toàn chợt xuất hiện. Jonghyun đi, tức cậu chẳng còn liên quan gì tới pháp luật nữa. Vậy có phải là tổ chức đã cử người tới giết cậu không? Nếu không phải thì sao? Jonghyun quay lại?

Suy nghĩ đó hiện lên khiến Minhyun có cảm giác vừa mong chờ, vừa sợ hãi. Cậu nhanh chóng bước xuống lầu, ghé qua gian bếp, rút con dao ra. Dù là ai, cậu cũng phải giữ mạng cho mình đã.

Lăm lăm con dao về phía trước, Minhyun nhẹ nhàng áp tai mình vào cánh cửa. Tiếng mưa bên ngoài ầm ầm khiến cậu không thể nghe được gì. Lúc này, Minhyun mạnh dạn lên tiếng.

“Ai đó?”

Không có tiếng trả lời. Cảm giác nguy hiểm lại sôi sục trong người Minhyun. Cậu sợ hãi, đôi tay run run nắm cố nắm chắc con dao. Tay kia Minhyun vươn tới trước, từ từ mở cửa.

Trong màn mưa đen đặc, một thân ảnh vận đồ đen từ trên xuống dưới, ướt như chuột lột. Mặt hắn được bịt kín bởi một cái khẩu trang lớn, làm cậu nhất thời không nhận ra là ai. Tên áo đen bỗng dưng lảo đảo tiến tới, không nói không rằng khiến Minhyun sợ sệt, vô thức lùi lại, vung dao về phía trước.

“Tránh ra….Tôi có dao, đừng…lại gần.”

Tên áo đen vẫn im lặng, chậm chạp bước tới như không nghe thấy gì. Tóc hắn ướt nhẹp, phủ xuống đôi mắt có chút mệt mỏi. Dường như dầm mưa quá lâu khiến hắn có hơi thở hắn có đôi chút nặng nề. Trong khoảng cách gần, cậu có thể cảm nhận được từng hạt mưa đang bốc hơi trên người hắn. Hình như hắn đang sốt.

Rồi đột nhiên hắn ngã xuống người cậu.

Con dao trên tay Minhyun cắm trên bụng hắn. Thứ chất lỏng ấm nóng chảy trên tay cậu.

“Là…tôi.”

Tiếng hắn thoảng bên tai Minhyun, nhẹ nhàng, pha lẫn đau đớn. Hơi thở hắn bỏng rát. Hương cỏ quen thuộc xộc vào khứu giác. Minhyun cảm thấy sức nặng dần trên vai mình. Nước mắt dần loang ra khắp gương mặt.

Nếu có thể nắm chặt mọi thứ trong tay, tôi đã chẳng phải chịu đau khổ.

Tại sao?

End Chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: