Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Chung Đường Chap 15

Chap 15

Nếu có thể nắm chặt mọi thứ trong tay, tôi đã chẳng phải chịu đau khổ.

Tại sao?

Thân người Jonghyun một lúc đè nặng trên vai Minhyun. Dòng máu nóng ấm không ngừng lan ra trên tay cậu. Hơi thở hắn một lúc nặng nề hơn. Minhyun chỉ đứng ngây đó, mắt nhòe đi, cảm nhận từng tế bào thần kinh đang đau đớn dữ dội.

Không, không phải…

Tôi không cố ý…

Đôi tay Minhyun run rẩy, buông lỏng cán dao. Ngay lập tức, thân hình nặng nề của Jonghyun ngã xuống sàn nhà. Con dao rơi xuống, máu tuôn ra mạnh mẽ.

Minhyun đưa mắt nhìn con người đang nằm dưới sàn. Máu thấm ướt một mảng áo hắn. Hơi thở nóng bỏng càng lúc càng dồn dập. Mái tóc ướt nhẹp của Jonghyun che đi phần nào ánh mắt đau đớn.

“Minhyun…” – Đôi môi tím ngắt của Jonghyun cử động, lầm bầm tên cậu.

Dường như có một lực mạnh mẽ đánh vào não Minhyun, cậu giật mình bừng tỉnh. Nhanh chóng, Minyhyun ý thức được những điều cậu vừa làm. Cậu quỳ xuống bên cạnh hắn, cởi chiếc áo sơ mi trên người, ép chặt lên vết thương của hắn. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.

“Làm sao đây… Tôi phải làm sao đây…” – Minhyun run rẩy, tay vẫn ép chặt vào vết thương. – “Tôi…để tôi đưa anh tới bên viện…”

“Đừng…Đừng đưa tôi đến bệnh viện…”

Jonghyun nắm lấy tay Minhyun, giọng run rẩy vang lên. Dường như cơn đau đớn đang hành hạ hắn, nhưng lực nơi cổ tay vẫn không giảm. Hắn đưa ánh mắt van nài nhìn cậu, tay lại càng nắm chặt hơn.

Đừng…

“Vậy…tôi phải làm sao…phải làm sao đây…”

Minhyun lau lau nước mắt, cố gắng ngăn không cho máu chảy ra từ vết thương. Cậu nhất thời không nghĩ ra được gì, vẫn cứ luôn mồm hỏi hắn. Cảm giác đau đớn như khi nhìn thấy mẹ tự sát trước mắt mình lại ùa về, đau đớn không nguôi.

Bàn tay đang lay của Minhyun chợt dừng lại. Hắn không trả lời câu nói nào của cậu nữa. Đôi mắt đau đớn của hắn nhắm lại, chỉ còn cái nhíu mày cam chịu. Minhyun bất chốc thấy hoảng sợ, cậu càng lay hắn mạnh hơn, bàn tay lạnh buốt chạm không ngừng vào da thịt hắn.

“Jonghyun…đừng ngủ. Tôi sợ lắm. Đừng ngủ. Tôi phải làm sao đây…”

Tay Jonghyun cũng buông dần bàn tay kia ra, lạnh lẽo đáp xuống đất. Minhyun thấy nước mắt mình loang khắp mặt, nhòe dần hình ảnh hắn. Cảm giác mất mát đến đau đớn.

“Đừng…ngủ. Đừng bỏ lại tôi…”

Đừng đi Jonghyun…

Tôi thấy sợ lắm.

…o0o…

Jonghyun đã có một giấc mơ kì lạ.

Lần này vẫn là thiên sứ trắng có tóc bạch kim, nhưng có thêm một người nữa. Cậu ta hình như không phải là thiên sứ. Cậu ta là ác quỷ.

Trong giấc mơ đó, Jonghyun vẫn như thường lệ, đứng chắn bảo vệ cho thiên sứ. Nhưng đột nhiên, ác quỷ mang đôi cánh màu đen bước vào. Cậu ta chỉ là bước vào giấc mơ đẹp đẽ của hắn, đứng một góc nhìn hắn bằng ánh mắt đau thương.

Rồi Jonghyun thấy mình bị người ta lôi  ra khỏi thiên sức trắng, ném cạnh ác quỷ, bảo hắn hãy giết cậu ta. Hắn điên cuồng, đau đớn. Nhưng khi hắn giết chết ác quỷ kia, hắn chợt nhận ra, đau đớn hắn đang cảm nhận còn lớn hơn.

Cảm giác như hắn không thể khóc khi thấy mẹ hắn ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Cả cảm giác khi hắn nhìn thấy, đôi cánh của hắn cũng màu đen như ác quỷ. Cô độc như cậu ấy.

Jonghyun không biết.

Chỉ là rất đau…

.

.

.

Jonghyun từ từ mở mắt, nhìn trần nhà quen thuộc. Mọi thứ bên ngoài không quá chói. Bên cạnh hắn chỉ là ánh đèn ngủ mờ mờ, và hương cỏ quen thuộc. Vậy là hắn chưa chết.

Môi hắn khô khốc nhếch lên, để lộ nụ cười thường thấy. Mạng hắn vẫn còn may chán. Jonghyun lờ mờ cảm nhận được cái nhói đau từ bụng xộc lên não, khiến cả đầu ong ong đau nhức. Hắn bỏ đi ý định ngồi dậy, lười nhác đảo mắt xung quanh.

Hắn thấy ác quỷ trong giấc mơ của mình.

Ác quỷ ấy bây giờ đang thu đôi cánh màu đen của mình lại, nửa nằm nửa ngồi trên sàn, đầu tựa vào giường hắn. Cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo thun. Dường như trời rất lạnh khiến đôi vai kia có chút run rẩy.

Jonghyun cũng chợt thấy đôi tay đang nắm tay hắn run lên.

Hắn nghiêng đầu, cố gắng xoay cả thân người qua để nhìn cho rõ. Minhyun đang nắm lấy tay hắn, không có ý định buông ra. Trên mặt cậu, nước mắt vẫn chưa khô.

Lại khóc à?

Tại sao cứ để tôi nhìn thấy bộ dạng này của cậu?

Jonghyun nhẹ nhàng với tay lấy một mảnh chăn đang đắp trên người, kéo qua phía cậu. Hắn từ từ rút tay mình ra khỏi tay Minhyun, để đắp được hết người. Nhưng khi đôi tay hắn vừa rút ra, Minhyun đã tỉnh dậy, tay bám chặt tay hắn.

“Đừng…”

Minhyun ngẩng đầu lên, đôi mắt lại nhanh chóng ngập nước. Hắn thấy bàn tay cậu run lên, mạnh mẽ giữ chặt cổ tay hắn. Jonghyun không hiểu, đột nhiên hắn cảm thấy đau lòng.

Nhận ra Jonghyun đã tỉnh, cũng nhận ra hành động của mình, Minhyun giật mình bỏ tay xuống, xấu hổ lau nước mắt. Tiếng cậu khàn khàn vang lên, đầy quan tâm.

“Anh tỉnh rồi à?”

“Ừ…” – Jonghyun ậm ừ, bỗng không biết nói gì thêm.

“Còn đau không?”

Minhyun lại hỏi, ánh mắt lướt qua vết thương trên bụng hắn. May lúc ấy cậu gọi cho bác sĩ tư nhân trước đây, chứ mà nghe lời Jonghyun không đưa vào bệnh viện, ắt giờ hắn chết từ đời nào rồi. Đã vậy hắn còn là tên không biết điều. Thừa cơ hội sốt một trận cả một ngày mới tỉnh dậy. Cậu tưởng hắn còn không tỉnh dậy nữa chứ.

Jonghyun nhìn điệu bộ quan tâm của cậu, bỗng thấy buồn cười. Hắn đáp nhanh một tiếng “Hết rồi.” nhưng lại không kiềm chế được, khóe miệng giật giật. Nín cười làm vết thương bị động, lại nhói lên đau buốt, đôi mày Jonghyun bất giác nhíu lại.

“Sao? Anh đau à?? Sao kêu hết rồi…” – Minhyun lao tới, xem xét vết thương của hắn, nhưng nhận ra hắn đang cười, cậu lại ngồi thẳng dậy, nghiêm túc – “Cười cái gì? Cười cho đau chết anh luôn đi.”

“Haha… xin lỗi…xin lỗi.” – Jonghyun ôm lấy vết thương, không nể tình mà cười thành tiếng.

“Cười đi. Cười rồi chết đi.”

Minhyun tức giận gắt lên, quay phắt người định bỏ ra ngoài. Nhưng Jonghyun đã nhanh hơn, nắm lấy tay cậu, giọng mềm lại.

“Xin lỗi mà… Cậu muốn tôi chết đã chẳng cứu tôi phải không?”

“Ai cứu anh? Người như anh chết cũng đáng. Có ai sắp chết tới nơi còn giở máu ngoan cố không chịu vào bệnh viện không? Đây không phải mất máu mà chết thì sớm muộn gì cũng ngoan cố mà chết.” – Minhyun quay lại, không tiếc lời tuôn một tràng dạy bảo Jonghyun.

“Minhyun…Cậu biết tôi là ai rồi mà…” – Giọng hắn bất giác trầm lại – “Không thể vào đó được.”

Minhyun bỗng giật mình. Đúng, cậu biết Jonghyun là ai. Ba ngày trước cậu cũng đã hét vào mặt thân phận thật của hắn. Bỗng nhiên Minhyun cảm thấy có chút sợ hãi, ý nghĩ tại sao không giết hắn luôn vụt qua tâm trí cậu. Nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất, vì Minhyun đã cảm nhận được đau đớn khi hắn suýt rời khỏi cậu. Và cậu chắc chắn, mình chẳng muốn trải qua lần nữa.

“Thế…thì sao? Sát thủ thì không thể vào bệnh viện? Không thể hưởng dịch vụ công cộng nhà nước à?” – Minhyun lên tiếng, có đôi chút xấu hổ.

Bên kia, khóe môi của Jonghyun hơi nhếch lên, tạo một nụ cười đẹp đẽ. Hắn im lặng hưởng thụ vẻ mặt của Minhyun, trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ. Nói như vậy là cậu không để ý tới chuyện hắn là sát thủ nữa? Nếu có, hẳn đã để mặc hắn chết thật rồi lôi ra khỏi nhà rồi.

“Có chứ. Như tôi đang ở nhà cậu này, đây có phải là kiểu hưởng dịch vụ nhà nước không?”

“Anh…” – Minhyun tức giận – “Anh được ở không sao? Anh phải làm việc để trả tiền nhà…”

“À… nhưng hình như...tôi chưa khỏi. Còn đau lắm thì phải…” – Jonghyun làm vẻ mặt đau đớn, cười cười liếc nhìn Minhyun.

“Vậy…khỏi bệnh thì làm. Nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy cháo cho anh.”

Minhyun đứng dậy, quay lưng đi. Minhyun ngốc. Biết rõ Jonghyun đang làm bộ mà vẫn mềm lòng chiều ý hắn. Dù sao cũng là lỗi của cậu, không thể chèn ép hắn quá đáng như trước đây được nữa.

Phía sau tiếng nói Jonghyun chợt vang lên, ấm áp vô cùng.

“Minhyun, cảm ơn cậu.”

Hơi khựng lại một chút để nghe hết câu nói, xác định Jonghyun không nói gì nữa, Minhyun mới bước tiếp. Trước khi cánh cửa khép lại, tiếng nói Minhyun đã vang lên.

“Jonghyun, cảm ơn anh.”

Cảm ơn anh đã ở lại…

…o0o…

“Minki?”

Ông Choi đưa tay gõ cửa thư phòng, ra hiệu cho cậu con trai kia biết. Minki nhanh chóng ngẩng đầu, nở một nụ cười, vội gấp quyển sách lại.

“Ba. Có chuyện gì sao?”

“Cũng không có gì.” – Ông Choi thoải mái ngồi xuống chiếc ghế sofa – “Đến thăm con thôi.”

“Ầy… đừng chối nhé. Rốt cuộc là ba có chuyện gì?” – Minki nháy mắt, cười cười nhận ra thâm ý của ông.

“Được rồi, ba thua, ba thua.”

Ông Choi tiến tới, kéo chiếc ghế ngồi đối diện với Minki. Trong đáy mắt, tia ấm áp vẫn xuất hiện, nhưng đã bị áp đảo bởi sự nghiêm túc. Dường như chuyện ông sắp hỏi cậu thật sự quan trọng. Thấy thế, Minki cũng thẳng lưng, chăm chú lắng nghe.

“Con thấy Jonghyun thế nào?”

“Sao ba lại hỏi thế?” – Nghe được câu hỏi, Minki bất giác thả lỏng, cười cười – “Tất nhiên là xem như anh trai rồi. Chúng con lớn lên từ nhỏ cơ mà…”

“À… ra là vậy…ừ… ”

Thấy được sự thoải mái không giấu giếm của con trai, ông Choi cũng bất giác nở nụ cười. Hẳn là Minki không có tình cảm với Jonghyun. Vậy là ông yên tâm rồi. Một mình Jonghyun kia thì mong đợi gì chứ.

“À, mà lâu lắm rồi con cũng không gặp anh ấy. Nghe nói…” – Minki ngừng lại một chút – “Ba cử anh ấy đi làm nhiệm vụ có liên quan tới Hwang Minhyun?”

“Hửm? Ừ. Con cũng biết cậu ta?” – Ông Choi trả lời, với tay lấy quyển sách trên bàn, lật lật vài trang.

“Vâng. Trước đây có gặp. Mà Hwang Minhyun lần này là người ba cần thông tin hay…”

“Là đối tượng. Đối tượng quan trọng.”

Ông Choi thoải mái trả lời, tiếp tục để tâm vào cuốn sách trên tay, không chú ý tới ánh mắt dần dao động của Minki. Là đối tượng?

“Vậy…ba sẽ giết cậu ấy sau khi xong việc phải không?” – Minki hỏi nhỏ, không tin vào những gì mình đang thốt ra, dù biết việc này quá quen thuộc.

“Ừ. Thường là thế. Nhưng còn xem vào Jonghyun nữa.” – Ông Choi đứng lên, bước ra cửa – “Ba mượn quyển sách này nhé.”

“Dạ? À, vâng.”

Cánh cửa thư phòng đóng lại, để một luồn hơi lạnh xuyên qua người Minki. Kí ức về người yêu Baekho chợt ùa về, khiến cậu có đôi chút khó chịu. Vậy là cậu ta sắp chết? Nhưng còn tùy thuộc vào Jonghyun, thế là sao?

Cậu ta sẽ chết?

Hình như là điều tốt.

Flashback

Trong nhà hàng Pháp sang trọng, Baekho từ tốn cắt từng miếng bít tết, bỏ qua dĩa cho Minki. Cậu cũng không khách sáo, nhận lấy nó, cười tươi như hoa.

“Ăn nhiều một chút đi. Em gầy quá ấy…” – Baekho lên tiếng, hơi nhăn mặt nhéo nhéo cánh tay Minki – “Xem này, thế này thì sao anh ăn em được.”

“Anh muốn đùa thế hả??” – Minki la lên, rút tay lại. – “Mà anh này…”

“Sao?”

Baekho ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Minki. Cậu đột nhiên thấy khó xử, không biết những thứ mình sắp nói có nên hay không. Vào lúc này, cậu sợ…

Nhưng nếu cậu sợ, cậu e mình sẽ không còn cơ hội nữa.

“Em thật sự rất thích anh. Có thể cho em một cơ hội được không?”

“Minki…” – Baekho khựng lại, mắt có chút khó xử. – “Anh với Minhyun…”

“Không cần, không cần anh trả lời bây giờ. Đợi mọi chuyện của Minhyun qua đi, xem xét lại rồi trả lời cũng không muộn.”

Minki nhanh chóng trả lời, đôi tay nắm chặt dưới bàn. Cậu biết chứ, biết anh vẫn còn yêu Minhyun. Nhưng chuyện hai người đã như vậy rồi, lẽ nào cậu vẫn còn âm thầm giấu tình yêu của mình. Cậu không xứng đáng nhận được một cơ hội sao?

“Cảm ơn em. Nhưng vẫn là em không nên thích anh. Anh khó có thể buông tay cậu ấy lúc này được…”

“Là cậu ấy cần anh sao Baekho? Hay cậu ấy nói chia tay với anh?” – Minki chợt gào lên, thấy mình không thể kiềm chế được trước sự ngu ngốc của Baekho.

“Minki, anh có lẽ đã hết yêu. Chỉ là không thể buông tay lúc này được thôi.” – Giọng Baekho trầm lại.

“Được, đừng vội trả lời em Baekho. Em đợi.”

End Flashback.

End Chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: