Không Chung Đường Chap 27
Chap 27
Nắng len qua ô cửa sổ, làm ánh lên mái tóc Minhyun. Cậu khẽ cựa mình, rúc sát hơn vào thân thể ấm áp. Bất giác mơ hồ cảm thấy đôi tay kia có chút ôm chặt.
Jonghyun lười nhác mở mắt, nheo nheo nhìn xung quanh. Hương ban mai phảng phất trong không khí. Có thể cảm nhận rõ cái khô nóng ngày hè. Bây giờ đã là đầu hạ rồi.
Đôi mắt Jonghyun đảo xuống con người đang nằm trong lòng mình. Hắn bất giác mỉm cười, tay lại theo thói quen vuốt tóc người kia. Nhưng dường như Minhyun ngủ rất say. Hắn chỉ thấy cậu theo thói quen mà rúc vào lòng mình, lười nhác không tỉnh dậy. Vốn bây giờ cũng rất sớm, để Minhyun ngủ thêm một chút.
Lúc này, điện thoại Jonghyun reo lên.
Đôi mắt hẳn lập tức thay đổi hướng nhìn. Là nhạc chuông dành riêng cho tổ chức.
Jonghyun nhanh chóng vươn tay tới, tắt âm của điện thoại. Hắn đảo mắt nhìn Minhyun. Cậu vẫn còn đang ngủ. Hắn nhẹ nhàng bước xuống, đắp chăn lại cho cậu rồi ra ngoài.
Jonghyun dựa vào bức tường gỗ, nhấn nút gọi lại. Bất chốc hắn có cảm giác bất an. Đã hơn hai tháng tổ chức không hề đả động gì đến việc của hắn, bây giờ lại gọi thẳng đến. Chỉ mong là tổ chức đừng đánh hơi được việc gì.
“Jonghyun…”
Chất giọng trầm quen thuộc bên kia vọng lại, có chút vui vẻ. Đối diện với sự vui vẻ này, Jonghyun có chút không quen. Nhưng hắn vẫn máy móc đáp lại.
“Vâng, chào ngài, chủ tịch.”
“Đã lâu không nghe giọng cậu rồi Jonghyun. Thực rất nhớ cậu.” – Ông Choi châm điếu thuốc trên môi – “Mà ta sắp được gặp cậu rồi phải không?”
Tiếng bật lửa loáng thoáng bên kia. Một câu hỏi, nhưng lại hàm ý khẳng định lẫn nhiệm vụ. Jonghyun hiểu ý ông ta. Hắn bất giác nheo mày, đôi tay vô thức sờ soạng khắp người tìm thuốc lá. Nếu không hút thuốc, hắn sẽ không suy nghĩ được.
“Vâng. Còn một tháng nữa.” – Jonghyun trượt người theo bức tường dài, giấu mặt vào vòng tay.
“Ta cảm thấy cậu rất im ắng đấy Jonghyun. Bây giờ cậu lại nổi lên hứng thú chơi trò vợ chồng với Hwang Minhyun?”
Tiếng ông Choi lớn dần, mang nặng chỉ trích. Jonghyun vô thức nhắm mắt lại, co một gối lại, tiếp tục giấu mặt lên đôi tay. Hắn nên nói thế nào đây?
“Đó cũng là một phần kế hoạch. Tôi tưởng ngài biết rõ nó rồi?”
“Tất nhiên ta biết.” – Ông Choi bật cười ha hả - “Cậu thật giỏi diễn đấy Jonghyun.”
Bất chốc Jonghyun cảm giác câu nói này thật châm biếm. Dành cho cả hắn, dành cho cả cách hắn làm với tổ chức. Hắn cũng cố gắng nhếch môi, vẽ thành một nụ cười gượng gạo.
“Jonghyun…” – Bên kia bỗng im lặng, tiếng ông Choi vang lên, vẫn giọng điệu cười đùa – “Làm xong, đem số tiền đó về đây. Còn tên nhóc là tùy cậu.”
“Sao?” – Jonghyun chợt mở mắt.
“Ta bảo tên nhóc là tùy cậu xử lí.” – Ông Choi nhắc lại, tay vân vê điếu thuốc – “Nhưng mỗi cách cậu xử lí, nó đều kèm theo một cái giá của nó.”
“…”
“Đó là quyền lợi của cậu. Nhưng sát thủ có cách xử lí của một sát thủ. Cái giá để có một cách khác, nó cũng không hề rẻ đâu Jonghyun.”
“…”
“Nó lớn như mạng cậu vậy.”
Câu nói cuối cùng như vạch trần toàn bộ những gì Jonghyun đang suy nghĩ. Vừa lúc nãy hắn còn ngây thơ nghĩ tổ chức sể để hắn toàn quyền quyết định. Nhưng không, nó chỉ là một lời đe dọa không hơn không kém. Hắn hiểu rõ, hiểu rõ tất cả. Hắn chẳng có sự lựa chọn nào cả. Chỉ là tính mạng hắn, hoặc Minhyun.
“Sát thủ như tôi, không làm việc theo cảm tính. Nếu có một ngày vì tình cảm chính mình mà ảnh hưởng đến công việc, một trong hai chúng tôi sẽ chết. Và người đó luôn là tôi.”
Chính Jonghyun cao ngạo nói ra, bây giờ lại cảm thấy đau khổ vì nó. Hắn biết rõ quy tắc hơn bất kì ai, vậy mà vẫn muốn chạm vào. Định mệnh của Minhyun, hắn không thể thay đổi. Chỉ có thể dùng định mệnh của chính hắn mà thôi.
Jonghyun ngồi thẳng dậy, nhắm hờ mắt, để đầu mình tựa vào bức tường. Thanh âm trầm đục vang lên.
“Tôi đã hiểu.”
“Jonghyun, cậu như con trai của ta vậy. Ta tin tưởng cậu.”
Tiếng tút lạnh lẽo vang lên, dội lại từng hồi. Jonghyun để cả thân người hắn nặng nề ngã xuống sàn gỗ, bên cạnh ánh sáng xanh nhạt nhòa tỏa ra từ chiếc điện thoại. Hắn bất chốc cảm giác như mình đã bị rút hết sức lực. Giống như hắn sắp chết.
Sao ai cũng tin tưởng hắn? Có phải vì hắn bảo thế không?
Hắn bảo với tổ chức hãy tin tưởng hắn, rồi bây giờ hắn phản bội. Hắn bảo Minki phải tin tưởng hắn, hắn lại khiến cậu bị thương. Hắn nói với Minhyun phải tin tưởng hắn, giờ hắn làm gì?
Tổ chức tin tưởng hắn, Minhyun tin tưởng hắn…
Jonghyun vạn lần hối hận khi đã bảo quá nhiều người tin tưởng hắn. Quá khứ, hiện tại, tin tưởng là thứ gì đó quá dễ dàng để nói ra. Bây giờ còn niềm tin nào nữa? Chủ tịch nói đúng, hắn thật quá giỏi đóng kịch.
Jonghyun vô thức bật cười. Hắn còn chẳng tin tưởng bản thân. Hắn chỉ giỏi đóng kịch. Kim Jonghyun chỉ giỏi đóng kịch.
Khi Jonghyun tưởng hắn sắp chết chìm vì mọi thứ đau khổ ngập qua, da đầu hắn lại cảm nhận cái ấm áp vuốt ve nhẹ nhàng. Hắn mở mắt, chăm chăm nhìn Minhyun đang ngồi bên cạnh, kiên nhẫn vuốt tóc hắn, dù đôi mắt hắn mờ mịt và ngập tràn thương đau.
“Anh đau sao?”
Minhyun lên tiếng, vẫn ôn nhu vuốt tóc hắn. Đôi chân trần của cậu chàm vào sàn gỗ lạnh giá. Hắn nằm, còn cậu ngồi. Cái khô nóng mùa hè không thể quét tới vào sáng sớm khiến hắn cảm thấy lạnh. Chắc chắn hắn lạnh hơn, nhưng hắn chỉ chú ý đến đôi chân cậu.
“Không…”
“Sao lại nói dối?”
“Vì anh không muốn thấy em gánh lấy nỗi đau đó.” – Jonghyun ngồi dậy – “Em yêu anh mà phải không?”
Nói rồi, Jonghyun ôm lấy Minhyun vào lòng. Cảm giác được sự ấm áp và đôi tay sau lưng khiến Jonghyun vô thức quên đi mọi thứ. Hắn chẳng thấy lạnh nữa, cũng chẳng cần suy nghĩ nữa. Hắn không cần điếu thuốc nào hay phải giấu mặt đi để suy nghĩ mọi thứ. Bên cạnh Minhyun, hắn chẳng cần phải nghĩ nữa.
“Jonghyun…” – Minhyun ôm lấy tấm lưng lạnh ngắt của hắn – “Em yêu anh.”
“Em có tin tưởng anh không?”
Jonghyun vô thức hỏi. Lại câu hỏi hắn sợ hãi nhất. Jonghyun không hiểu vì sao hắn lại hỏi Minhyun như thế. Nhưng lúc này, hắn khao khát nghe được câu trả lời, dù nó khiến hắn cảm thấy đau đớn hay nặng nề cũng được.
“Em tin tưởng anh sẽ bảo vệ em.” – Minhyun vô thức nở nụ cười – “Nhưng em không muốn tin tưởng nữa, Jonghyun…”
“Tại sao?”
“Vì, nó chẳng quan trọng nữa. Em sẽ cảm nhận mà không cần lời nói nào.”
“Minhyun…” – Hắn bỗng chốc muốn gọi tên cậu.
“Và em muốn bảo vệ anh.”
Minhyun dứt lời, cảm thấy cái ôm của Jonghyun chặt hơn một chút. Hắn im lặng, không nói gì nữa. Chỉ im lặng mà ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, để đầu mình tựa vào vai cậu.
Có người muốn bảo vệ hắn…
Tính mạng của Jonghyun đáng ra phải biến mất từ lâu. Minki giữ lại nó cho hắn, hắn dùng mười ba năm sống của mình để bảo vệ cậu. Dường như định nghĩa bảo vệ của Jonghyun chỉ là cho người khác. Khi hắn muốn bảo vệ Minhyun, cậu lại bảo vệ hắn.
Có người muốn bảo vệ hắn…
Jonghyun lúc này thực muốn cảm tạ thứ kì diệu gọi là tình yêu. Thật cũng được, giả cũng được. Hắn cảm giác mình đã nhận ra mọi điều trên đời cho trong tám tháng. Vui vẻ hạnh phúc. Hoặc bản thân Minhyun chính là điều kì diệu.
“Jonghyun…” – Tiếng Minhyun vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
“Hmm?”
“Em sắp trễ học.”
“A…”
Minhyun bật cười, nhìn Jonghyun luống cuống ngồi dậy, kéo tay cậu đứng lên. Miệng hắn lẩm bẩm như gấp gáp lắm. Nhưng điều thứ làm Minhyun yên tâm là dường như hắn không đau nữa.
Thực sự rất tốt.
.
.
“Anh cứ nghĩ là em được nghỉ rồi cơ…”
Jonghyun nhăn nhăn, vẫn theo thói quen bỏ tay Minhyun trong túi áo khoác mà kéo đi. Cậu ngậm trong miệng miếng bánh mì, chân vô thức chạy theo hắn, giải thích.
“Đúng là vậy. Nhưng hôm nay tổng kết nên…”
“Được được.” – Jonghyun gật gật rồi nhanh kéo Minhyun đi – “Hôm nay chúng ta bắt xe buýt tới trường luôn nha.”
Mọi ngày hắn và Minhyun luôn bắt lấy xe buýt của tuyến sau, trạm cách trường một đoạn. Lúc ấy, hắn và cậu sẽ đi bộ từ đó đến trường. Lúc Minhyun đề ra ý kiến này, Jonghyun cũng không khó chịu. Hắn đúng là rất lười đi bộ, hắn biết cậu cũng thế, nhưng có cảm giác chỉ cần là cùng Minhyun, đi đến cuối đời cũng được.
Lúc này, cả hai đã yên ổn trên xe buýt. Như mọi ngày, Minhyun lại dựa vào vai hắn ngủ một giấc. Dường như Minhyun lúc nào cũng mệt. Ngày đầu Jonghyun gặp cậu, Minhyun thật sự rất cứng rắn. Nhưng càng đi sâu vào tâm hồn cậu, Jonghyun mới hiểu Minhyun chỉ là con nhím nhỏ cố xù lông tự bảo vệ mình. Và con nhím này chỉ bỏ hết gai trên người khi bên cạnh Jonghyun.
Tay Jonghyun theo thói quen đưa lên, vuốt mái tóc Minhyun. Hắn vô thức mỉm cười, đảo ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ. Cảnh vật đang chạy như bay.
“Chúng ta… cứ như thế này mãi được không?”
.
.
Jonghyun bật điện thoại lên, vô thức ngẩng đầu nhìn bóng lưng Minhyun khuất sau cánh cổng trường. Là tin nhắn của Minki.
Giống như hôm nay là ngày gì đặc biệt lắm khiến cả thế giới đều đột nhiên nhớ đển hắn. Jonghyun vô thức bật cười. Hắn lướt tay, chậm rãi xem tin nhắn.
“Gặp em bây giờ tại Time Café.”
.
Jonghyun đẩy nhẹ cửa tiệm café, đảo mắt quanh một vòng. Thật khó khăn để nhìn thấy Minki ở góc khuất của chiếc đồng hồ lớn. Đã lâu lắm rồi hắn không thấy cậu. Minki đang chống cằm, ánh mắt mờ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu gầy đi nhiều. Mái tóc bạch kim của Minki sáng lên khiến Jonghyun có cảm giác cậu đã trở nên hoàn toàn trong suốt.
Tiếng chuông gió thu hút sự chú ý của Minki. Cậu quay đầu, mỉm cười nhìn Jonghyun đang bước lại gần mình. Nụ cười vẫn rất đẹp.
“Đợi anh lâu không?” – Jonghyun kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt nhìn thấy cậu con trai hôm trước đang tiến về phía mình.
“Không. Em cũng vừa đến.” – Minki cười – “Matcha Latte.”
Aron hơi cúi người, ý tỏ đã hiểu rồi quay sang chờ đợi Jonghyun. Cậu không lạ gì Minki, Minki cũng không lạ gì Aron. Thậm chí biết rõ là khác. Nhưng vẫn dùng giọng điệu xa cách là thế.
“Vẫn như lần trước chứ?” – Aron lên tiếng.
“Không. Tôi muốn thử thứ khác. Cậu giỏi thế mà.” – Jonghyun mỉm cười – “Chocolate nóng đánh bọt kiểu cappuchino.”
“Hum?”
Lúc này Aron đã lúng túng. Cậu khẽ khàng cầm lấy một cái menu, xem thật kĩ lại. Không có thứ đó. Tên Jonghyun này lúc nào cũng phải làm khó cậu mới được sao?
Jonghyun cười khẽ, chọc tên này thật sự rất vui.
“Nó thực ra là cappuchino, nhưng thay vì dùng café, tôi muốn nếm chocolate hơn.”
Đây là thứ Jonghyun đã làm cho Minhyun vào ngày đầu tiên của hắn. Hắn thực chưa nếm chính thử mình làm ra bao giờ. Nhưng Minhyun thích nó. Hắn cũng sẽ thích.
Bên kia, Aron với tay lấy lại menu, cúi người một cách máy móc rồi nhanh chóng biến mất, để lại không gian cho hai người. Time vẫn như vậy. Yên ắng không có ai.
“Vết thương của em sao rồi?”
“Đã không có việc gì nữa.” – Minki cười – “Anh không hỏi em gọi anh đến có việc gì sao?”
“À…”
Jonghyun lúng túng gãi đầu. Hắn có nghĩ đến chứ. Nhưng đã lâu không gặp Minki, hắn không muốn hỏi như kiểu hắn đến đây chỉ vì công việc. Dù sao hắn cũng rất thích Minki.
“Thực không nhớ hôm nay là ngày gì sao?”
Minki vẫn cười, một tay chống cằm chờ xem biểu hiện của Jonghyun. Nhưng trước mặt cậu, hắn vẫn chỉ nhíu mày, cố nhớ xem hôm nay là ngày gì. Thật ngốc.
Hôm nay là ngày tám tháng sáu…
A…
Jonghyun nhớ ra, cảm thấy tay mình đặt trên bàn hơi có chút kích động mà đập lên. Chính hắn còn không nhớ. Jonghyun mở to mắt nhìn Minki, nở một nụ cười hạnh phúc.
Lúc này, Minki thôi chống cằm. Cậu cũng mỉm cười, xoay người qua lấy chiếc bánh đã chuẩn bị đặt lên bàn.
“Sinh nhật vui vẻ, Jonghyun.”
End Chap 27.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com