Không Chung Đường Chap 35
Chap 35
“Ước xong rồi.”
Jonghyun tươi cười, mở mắt ra. Hắn vô thức quay đầu, nhận ra Minhyun đang nhìn mình, dường như đã nhìn từ lâu lắm rồi. Khóe mắt cậu long lanh dưới ánh đèn đường.
“Em khóc sao?”
“Không có.” – Minhyun cười cười, đưa tay quệt nước mắt – “Anh có muốn đi đâu nữa không?”
Jonghyun nhìn đồng hồ một lần nữa, vẻ hào hứng bất chốc biến mất. Minhyun để ý đây là lần thứ năm hắn xem đồng hồ. Thực sự vội vã vậy sao?
Dù thế nhưng Jonghyun vẫn nở một nụ cười, kéo tay cậu đi.
“Anh khá thích nơi này…”
“Vậy có muốn lên trên kia không?”
Minhyun đưa tay chỉ ngọn đồi cao cách cả hai không quá xa. Jonghyun nheo mắt, nhìn về hướng ngọn đồi. Thật ra chỉ cần vài phút đi bộ sẽ tới, nhưng sao hắn có cảm giác sẽ mãi không bước được lên ngọn đồi kia. Jonghyun đang lo sợ.
“Hmm, được.” – Jonghyun gật đầu – “Đợi anh treo nhẫn của chúng ta lên đã.”
Nói rồi, Jonghyun bước đến hàng rào, nơi có đầy rẫy những ổ khóa được đặt ở đó. Hắn loay hoay một lúc, không biết đặt đâu mới phải. Cuối cùng, hắn cúi xuống, treo nó ở một góc khuất, dưới hàng ngàn chiếc ổ khóa khác.
“Vì không là ổ khóa, nên sẽ có kẻ lấy mất của chúng ta…” – Jonghyun ngẩng lên giải thích một chút – “Để ở đó sẽ không bị mất.”
“Ừm.”
Minhyun gật đầu, nhìn Jonghyun cẩn thận đặt hai chiếc nhẫn lấp sau một cái ổ khóa. Thực ra, nếu có mất, cũng chẳng sao cả. Vì cậu còn không chắc, cậu và hắn có thể quay lại mà đeo hai thứ đó vào tay không.
Mọi thứ thực sự quá xa vời…
“Chúng ta đi thôi.”
Jonghyun phủi tay đứng dậy. Đôi mắt hắn lại liếc đồng hồ một lần nữa. Đột nhiên, mọi hành động của Jonghyun trở nên gấp gáp. Hắn vội nắm lấy tay Minhyun, kéo đi.
“Có chuyện gì vậy?” – Minhyun hoảng sợ hỏi, đôi chân cố bước theo.
“Không có gì cả.” – Jonghyun an tĩnh nói, chân vẫn bước nhanh – “Phải nhanh mới có thể lên kịp ngọn đồi.”
Bầu trời tối đen, không lấy một ánh sao. Jonghyun nắm chặt tay cậu, băng băng tiến về phía trước. Hắn dùng tốc độ như đang chạy trốn mà kéo cậu đi. Nó đột nhiên khiến Minhyun cảm thấy bất an.
Nhưng cậu không dám hỏi.
Minhyun sợ nghe được điều mình đang lo lắng trong lòng…
Gương mặt Jonghyun bị che khuất bởi đêm đen khiến Minhyun không thể biết được hắn nghĩ gì. Lúc này hắn không cười, cũng chẳng nói gì cả. Tất cả chỉ tập trung cho việc bước đến ngọn đồi đó.
Đôi chân vừa chạm đến ngọn đồi, Jonghyun lập tức dừng lại. Bóng lưng hắn đứng thẳng, đôi mắt nhìn về phía trước, tay vẫn nắm tay Minhyun. Minhyun vì bị kéo đi mà lúc này đang khom người, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí, chẳng còn thời gian xem đằng trước là gì.
“Bốn giờ rồi Jonghyun.”
Giọng nói quen thuộc cất lên, kèm theo nụ cười nửa miệng, thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm tối. Thân ảnh đen tuyền từ phía bên kia đi tới, cao ngạo chắn giữa con đường.
Kết thúc rồi…
Flashback
Jonghyun đóng cửa phòng chủ tịch, cảm thấy áp lực đè nặng trên vai. Hắn xoay người, bước nhanh đến nơi đang giam giữ Minhyun. Đôi chân hắn tăng tốc lực, cảm giác lửa trong lòng đang sôi lên, bốc cháy cả tim gan.
Điên thoại trong túi rung lên một tiếng.
“Bốn giờ sáng.”
Vẻn vẹn ba chữ trong tin nhắn được gửi từ chủ tịch. Jonghyun nhíu mày, một tay đem điện thoại đập nát. Hắn không hiểu ý ông là gì, hiện tại cũng không muốn hiểu. Jonghyun hắn không có nhiều thời gian. Nhưng một khi hắn muốn thoát, ai cản hắn được?
Trừ phi hắn biết, bản thân không có đường lui mà nguyện ý ở lại…
End Flashback
Jonghyun kiên định, đưa mắt nhìn người kia đang tiến gần lại. Không ngoài dự đoán của hắn. Tin nhắn ấy chính là thời gian tổ chức xuất hiện. Để bọn họ thoải mái trong hai tiếng đồng hồ, sau đó kết liễu. Thật, chỉ có chủ tịch mới nghĩ ra trò này.
Bản thân Jonghyun khi nãy đã nhận ra mình không thể nào thoát được. Lúc cõng Minhyun, hắn lờ mờ đã thấy có người theo dõi, nên tốc độ mới chậm lại. Ngay khi bước đến Namsan, hắn biết, từng ngõ ngách nơi này đều không an toàn. Tổ chức mãi mãi không bao giờ nhân từ với kẻ như hắn.
Hắn đã muốn thoát, không ai cản được…
Nhưng hắn nguyện ý ở lại, là biết bản thân cũng không thể trốn chạy cả đời.
Hắn tiếp tục chạy trốn, kẻ ngốc mà hắn thương yêu chắc chắn sẽ làm điều mà hắn hối hận cả đời. Mà Jonghyun thì không muốn hối hận.
Ít nhất khi đã quyết định chọn ở bên cạnh cậu.
Ngay lúc này, cả thân người Jonghyun đứng thẳng, che đi Minhyun đang thở hồng hộc phía sau. Đôi mắt của hắn chứa đầy sát khí, liên tục bắn về phía người đối diện. Bất chốc, Jonghyun có ước muốn bản thân có thể biến thành bức tường, kiên định mà che chở cho người phía sau.
Nhưng sau khi chủ tịch cất tiếng, Minhyun đã thôi thở dốc. Cậu đứng dậy, nhìn người kia đang tiến về phía mình, phía sau là hơn mười người đều vận đồ đen. Có cảm giác đôi tay Jonghyun lại nắm chặt thêm.
Mọi thứ giống như bị đảo ngược, quay trở về như lúc Aron đem người đến đứng trước nhà cậu. Lúc đó đôi tay Minhyun lại nắm chặt lấy tay hắn. Bây giờ, hắn lại nắm chặt tay cậu, kiên định mà che chắn cho cậu.
Khóe môi vô thức nở một nụ cười…
Giả tạo của anh, dùng nó mà bảo vệ em, chấp nhận để bản thân là kẻ phản bội…
Quá nhiều rồi Jonghyun.
Người đàn ông trước mặt nở nụ cười, tiếng nói mỉa mai vang lại trong không gian.
“Thế nào Jonghyun? Cảm giác cố gắng vẫn không thể thoát, thoải mái chứ?”
“Là chưa từng muốn thoát.”
Jonghyun gằn từng tiếng, mắt chăm chăm nhìn người đối diện. Dường như chủ tịch đang rất giận dữ. Nhưng từng lời nói của Jonghyun lúc này lại đầy sự thách thức. Đã đến bước này, hắn chẳng muốn cầu xin bất kì một ai nữa. Hạnh phúc của Jonghyun, lời hứa của Jonghyun, để hắn tự giữ lấy.
Không khí bất chợt ám đầy sát khí, nụ cười nửa miệng của ông Choi thoắt ẩn hiện trong bóng đêm.
“Cậu nói sao cũng được. Tôi thật ra bây giờ rất tò mò, Hwang Minhyun rốt cuộc là con người thế nào mà có thể khiến cậu phản bội kẻ nuôi cậu lớn lên…”
Nghe nhắc tới bản thân, Minhyun giật mình một cái, vô thức lùi lại phía sau lưng Jonghyun, mơ hồ cảm thấy đôi mắt ông Choi đang hướng về phía mình. Cái nhìn không mấy thiện cảm. Sự châm chọc của ông tác dụng mạnh hơn vạn thứ đâm vào tim.
Nó khiến cậu khó thở.
“Hai tiếng đồng hồ xem hai người diễn cảnh uyên ương, thật khiến tôi cảm động…”
“Cuối cùng ông muốn gì?” – Jonghyun ngắt lời, đi ngay vào vấn đề chính. Hắn không thể chịu đựng sự mỉa mai nào nữa.
“Haha… Tôi đâu có dạy cậu vô lễ như vậy, Jonghyun…” – Ông Choi cười, nhàn nhạt rút ra trong túi một điếu thuốc – “Là đơn thuần đã nghĩ lại về điều kiện lúc trước…”
Một điều kiện?
Minhyun mở to mắt, bất chốc cảm thấy tay mình run lên từng cơn trong tay Jonghyun. Là điều kiện. Là đường lui duy nhất…
Dường như Jonghyun cũng nhận ra sự gấp gáp của Minhyun, hắn nắm chặt tay cậu lại như một sự trấn an. Nhưng đôi tay Minhyun vẫn như cũ mà run lên.
Đến rất gần…
“Là điều kiện đã nói với cậu, Jonghyun…” – Ông Choi rít một hơi thuốc, nheo mắt nhìn từng vòng khói tản trong không khí. – “Tùy thuộc vào cậu.”
Đã nói trước đây…
Jonghyun nhíu mày, cố lục lọi lại trí nhớ. Đột nhiên, đôi mắt hắn thu lại, đem tia sát khí bắn tới người đối diện, bàn tay nắm chặt hơn Minhyun.
“Là… Điều kiện gì vậy?” – Minhyun thì thầm.
“Không, tôi không đồng ý.”
Jonghyun lập tức từ chối khiến Minhyun hoảng hốt. Cậu đem chút tức giận trong lòng, bấu vào lòng bàn tay Jonghyun. Cuối cùng nó là thứ gì? Đó là cách duy nhất, sao hắn có thể nhanh chóng từ chối mà không suy nghĩ gì vậy?
Người đàn ông phía trước vẫn không tắt nụ cười, giọng nói quỷ quyệt vang lên, đều đều.
“Thế sao? Nghĩ kĩ đi Jonghyun… Là thứ duy nhất giữ được cái mạng nhỏ của cậu…”
Tim Minhyun đánh thịch một cái. Gấp gáp tràn lên khiến cậu không thở được. Mọi tế bào thần kinh như bị kích thích mà vội vàng muốn biết. Chỉ cần có thể cứu được Jonghyun, thứ gì cũng được.
“Là thứ gì?” – Minhyun hỏi, không è dè mà nhìn thẳng vào mắt người kia.
“Em đừng quan tâm…” – Jonghyun vội quay lại, nắm lấy đôi vai của Minhyun.
“Tôi bảo Jonghyun giết cậu, đổi lại cậu ấy sẽ được sống.”
Ông Choi ngắt lời, nhàn nhạt đáp lại câu hỏi của Minhyun. Mọi thứ đột nhiên chìm vào im lặng. Chẳng ai nói gì nữa, cũng chẳng âm thanh nào phát ra nữa. Không khí khô hanh ôm lấy toàn bộ thân thể, chốc chốc, thổi làn khói trắng đến, phả vào người.
Minhyun thấy khóe môi mình nhếch lên, tạo thành một nụ cười. Cậu không hiểu tại sao lúc này bản thân lại có thể cười được, cũng không hiểu tại sao mình lại cười. Trước mặt lúc này là Jonghyun. Hắn vẫn như cũ nắm lấy đôi vai cậu, trên mặt là biểu hiện ngập tràn lo lắng.
Anh lo sợ điều gì Jonghyun…
Nếu anh không làm điều ấy, ai có thể ép anh?
Chỉ là em cảm thấy bản thân chẳng thể làm được gì, nên muốn cười một chút. Đừng để khuôn mặt như vậy…
“Sợ rồi sao?” – Chất giọng trầm khàn vang lên, phá tan không gian im lặng – “Tôi biết Jonghyun cũng sẽ không đồng ý…”
Jonghyun nhíu mày, quay lại nhìn chăm chăm người đàn ông. Cảm giác bất an bất chốc xộc đến, giống như cảm thấy chuyện này sẽ nhanh kết thúc.
Dưới ánh đèn mờ ảo, thân ảnh áo đen rít một hơi thuốc, để từng vòng khói tản ra. Điếu thuốc lạnh lùng chạm xuống nến đất.
“Chọn chỗ đẹp lắm Jonghyun… Tạm biệt.”
End Chap 35.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com