Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10

Mạc Hàn dùng gậy phất trần chùi qua những tấm ảnh.

- Nhưng chỉ đến khi Manh xuất hiện thôi.*mỉm cười* Manh đã giúp chị nhận ra ai mới là người thích hợp đi với mình suốt cuộc đời.

- Vậy mà em cứ tưởng…chị làm em hoảng đấy Momo -Giai Kỳ thở phào khi nghe câu nói cuối cùng của Mạc Hàn

- Chị kể chuyện đó cũng không thừa tý nào đâu Kiki chính chị cũng đã từng rơi vào lưới tình của Ngũ Chiết thì việc các cô gái khác cũng vậy là điều không thể tránh khỏi, em nên canh chừng em ấy đi là vừa - Mạc Hàn khuyên hết sức chân tình.

Nhìn vào tấm ảnh cũ của Triết Hàm, Giai Kỳ bắt đầu suy nghĩ. Lời Mạc Hàn nói cũng không phải không có lý, nhìn xem, trong khi khuôn mặt của tất cả học sinh trung học đều búng ra sữa mà riêng Ngũ Chiết nhà cô lại đẹp một cách lạnh lùng và cuốn hút như vậy
thì sao mà không nhiều vệ tinh xung quanh. Hồi trẻ đã đẹp bây giờ trưởng thành lại càng đẹp hơn đồng nghĩa với việc lượng fan của Ngũ Chiết càng lớn…haizzz thật nan giải.

Nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu của Giai Kỳ là Mạc Hàn biết ngay cô ấy đang nghĩ gì, mon men đến gần Mạc Hàn nói nhỏ.

- Thật ra Manh nhà chị trông thế thôi mà cũng có nhiều vệ tinh xung quanh lắm, chị đã từng tốn rất nhiều chất xám để tìm cách xua đuổi đám ruồi nhặng kia đi. Nhưng sau khi chị làm một chuyện thì lại chả phải lo sợ gì nữa, vì chính Manh Manh bây giờ mới là người không thể bỏ chị - vẻ mặt tự đắc Mạc Hàn trần thuật lại câu chuyện.

- Cách gì vậy???

Cười gian tà Mạc Hàn ghé tai nói nhỏ Giai Kỳ

Xì xầm…..* đỏ mặt*

Trong khi 2 gái đang ngồi thì thầm to nhỏ trong nhà thì Đới Manh, Triết Hàm và Tử Hiên lại ở ngoài vườn nướng thịt và chuẩn bị đồ uống.

- Ngũ Chiết à, em rót rượu ra đi để chị đi gọi Momo với Kiki- Đới Manh tháo tạp dề ra dặn dò Triết Hàm

- Ok!

- Này rót ra mấy cái ly thủy tinh để ở góc tay phải ý.

- Biết rồi, đúng là đội trưởng lèm bèm - Triết Hàm lẩm bẩm trong miệng 

Sau khi rót rượu ra 5 cái ly Triết Hàm toan bưng ra bàn để nhưng đầu cô bỗng choáng váng, mắt thì cứ hoa hết cả lên, loạng choạng Triết Hàm đặt mấy ly rượu lại rồi chống 2 tay vào mép bàn để lấy lại thăng bằng.

TÕM….TÕM…..

Chất lỏng màu đỏ rơi xuống nhiều đến nỗi làm cho ly rượu từ 1 màu trắng tinh khiết chuyển sang màu đỏ đậm. Hoang mang nhìn ly rượu, Triết Hàm sờ lên mũi mình…là máu....Vội vàng với lấy tờ giấy ăn bên cạnh, Triết Hàm quẹt nhanh những giọt máu đỏ thẫm đang chảy ra từ mũi. Bây giờ cô thấy rất sợ…sợ rằng ai đó ra có thể nhìn thấy cảnh này, sợ rằng người đó sẽ là Kiki, sợ Kiki biết cô bệnh tật thế nào...sợ Kiki sẽ phải lo lắng. Càng nghĩ về nó Triết Hàm càng cuống. Cắm khăn giấy vào mũi, cô lôi từ trong túi áo ra lọ thuốc, vội vàng và nhanh chóng đếm đủ liều lượng thuốc rồi cho vào mồm nuốt chửng. 

- Kiki ngồi đi - Đới Manh cười rồi kéo ghế ra cho Kimo

- Yah Ngũ Chiết, bộ em vẫn chưa bê được mấy ly rượu ra sao? – Đới Manh nhìn Triết Hàm với ánh mắt khó hiểu.

- ĐÂY…chị lèm bèm nhiều quá đó – thái độ của Triết Hàm hơi bối rối, cô đã kịp cất lọ thuốc vào túi nhưng lại không biết xử lí thế nào với ly rượu đầy máu này. Đang lưỡng lự thì ly rượu đã bị Từ Tử Hiên giật mất.

- Aigooooo! khát quá đi, không ngờ nướng thịt lại mệt đến vậy * đưa ly rượu lên mồm *

- Ê…không được uống – Triết Hàm giật lại cốc từ tay Tử Hiên.

- chị khùng à, em khát đến chết rồi đây, mau đưa cho em - Tử Hiên giật lại

- Uống cốc khác đi, cốc này uống không được - Triết Hàm nhăn mặt giằng co với lão tài xế nhưng một lúc sau do Tử Hiên luồn tay chọc léc cô nên buồn quá Triết Hàm nới lỏng tay ra thế là bị Tử Hiên giật mất cốc nước uống 1 mạch cho đến hết.

TRIẾT HÀM"S POV

Lần này thảm rồi, chắc chắn em ấy sẽ
biết đó là máu rồi kêu um lên, Kiki rồi sẽ biết, tất cả mọi người sẽ tra hỏi
mình, làm thế nào bây giờ???? hết rồi …hết thật rồi...

Ngô Triết Hàmbần thần nhìn Từ Tử Hiên uống 1 hơi cạn ly. Uống xong, Tử Hiên khà một tiếng sảng khoái rồi bỗng chẹp chẹp miệng.

- Quái…mùi vị này….chả lẽ??? Ngũ Chiết- Tử Hiên nhìn Triết Hàm với ánh mắt ngạc nhiên sau đó đến lo lắng, cô thét lên 

- NGÔ TRIẾT HÀM!!! SAO CHỊ DÁM BỎ ỚT VÀO ĐÂY HẢ??? – Tử Hiên vừa nói mặt vừa nhắn nhó hết cả vào trông rất đau khổ còn Triết Hàm bị Tử Hiên làm cho đơ người trong khi Daimo và Giai Kỳ phá lên cười.

- Yah! Ngũ Chiết sao chị chơi ác quá vậy…hahaha…thật…không phải bạn tốt….hahahaha….

Đới Manh dựa lưng vào ghế rồi ngửa mặt lên trời cười sung sướng trong khi Mạc Hàn thì cứ vỗ tay đôm đốp miệng không ngừng nói “tuyệt vời…tuyệt vời”

Có mỗi công chúa trông còn “ bình thường”, nàng chống khủy tay lên bàn rồi bịp mồm cười trong khi tay còn lại cứ đập bàn uỳnh uỵch! Cả cái nhà 5 người này, kẻ thì đứng ngẩn tò te, kẻ thì nhăn như khỉ ăn ớt, đám thì lăn ra cười rũ rượi...có khác gì cái trại thương điên thu nhỏ?

Qua cơn động kinh, những con người ưu tú này trở lại bàn ăn và bắt đầu cư xử giống người bình thường. Họ kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại và về cả quá khứ của mình. Mạc Hàn và Giai Kỳ phát hiện ra 1 điều lý thú rằng họ đã được sinh ra tại cùng 
một bệnh viện ở nước ngoài. Triết Manh thì không biết vui hay nên
buồn khi nhận ra Kimo thật sự rất rất hợp nhau. Còn Từ Tử Hiên cả buổi cô ấy chỉ chăm lo cho cái đĩa thức ăn của mình, cứ nhai và nuốt…nhai, nuốt….

Ăn xong Đới Manh bê bát vào trong để  Kimo rửa. Triết Hàm định phụ giúp thì bị Tử Hiên lôi sang một góc nói chuyện 

- Ngũ Chiết chị bị gì thế? - mặt Tử Hiên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

- Bị gì là bị gì? Chị ổn mà  *giả ngơ*

- Cốc nước ban nãy không phải cho ớt vào. Sao chị lại ngăn cản em uống??? máu của chị phải không?

- À…ờm…là máu của chị, chị bị chảy máu cam thôi - Triết Hàm cố lấy lại bình tĩnh.

- Máu cam?? Thế chị giải thích thế nào về mấy viên thuốc? - mặt Từ Tử Hiên đanh lại

- Lúc nảy em thấy chị uống thuốc sao?

- Không em thấy chị uống nó trong bar cơ….well, nếu chị không chịu nói thật thì để em đi hỏi Kiki cũng được - Tử Hiên quay lưng đi

- Không…đừng…làm ơn đừng nói cho Kiki biết chuyện này - Triết Hàm hoảng hốt nắm lấy cánh tay Tử Hiên

- Thế nói đi, rút cuộc chị bị bệnh gì? tại sao lại phải giấu mọi người hả?

- Haizz chuyện dài lắm Lạc Lạc ạ, chị...- Triết Hàm lúng túng

- Dài thì nói ngắn gọn lại thôi...KỂ NHANH !- Tử Hiên bực mình lớn tiếng với Triết Hàm.

- Chịbị bệnh hiểm nghèo, hiện không còn sống được lâu nữa - Triết Hàm thật thà thú nhận.

- Cái gì hiểm nghèo? YA! CÁI TÊN HỌ NGÔ NÀY, CHỊ…..ưm…ưm

Khi âm lượng của Tử Hiên tăng dần lên Triết Hàm vội vã bịt mồm cô ấy lại, nếu cứ để thế này thì mọi người sẽ biết mất.

- Suỵt!!! nói nhỏ thôi cậu định cho mọi người cùng biết đấy à? Bệnh được chuẩn đoán là vô phương cứu chữa rồi. Bây giờ tất cả những gì chị muốn là được bên cạnh Kiki từ giờ cho đến chết thôi…vì vậy em hãy coi như hôm nay em chưa biết gì mà cũng đừng kể cho ai chuyện này. Được không? - sau khi nhận được cái gật đầu của Tử Hiên, Triết Hàm mới buông tay ra rồi bước vào trong nhà.

- Vậy còn Kiki? Chị ấy biết về chuyện này chưa? - Tử Hiên hỏi vọng theo
nhưng chỉ thấy Triết Hàm đứng lại và im lặng 

- Chị không thấy bất công cho Kiki à? Chị ấy sẽ cảm thấy thế nào khi biết 
Chị đã luôn lừa dối chị ấy? Rồi sẽ ra sao nếu 1 ngày chị ấy thức dậy và chị
thì không còn ở trên thế gian này? Chị ích kỉ quá Ngũ Chiết à!!!

Ngô Triết Hàm chả biết nói gì trước lời nói của Từ Tử Hiên. Nước mắt cô lăn dài,  đúng là cô đã rất ích kỉ khi không cho Giai Kỳ biết bệnh tình của mình nhưng đó là vì cô sợ, cô sợ Giai Kỳ sẽ đau khổ khi biết sự thật và rồi cô ấy sẽ chẳng để cho cô truyền máu nữa, Giai Kỳ sẽ ngã bệnh, sẽ lại lâm nguy như cô. Chỉ cần cho Ngô Triết Hàm này thêm ít thời gian nữa, để cô có thể chăm sóc cho Giai Kỳ nhiều hơn, được ôm thân thể gầy gò ấy lâu hơn một chút...một chút thôi…rồi cô sẽ lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của Giai Kỳ, sẽ không có ai phải rơi lệ, không có ai phải đau khổ. Nhất định là thế…
Sau khi chào tạm biệt mọi người Triết Hàm lại chở Giai Kỳ về bằng chiếc xe moto. Trên đường đi Triết Hàm cố tình đi chậm lại để hỏi Giai Kỳ.

- Kiki này

- Hửm???

- Hàm muốn hứa với em vài chuyện

- Chuyện vì vậy Hàm?

- Ừm…nếu một ngày em cảm thấy mệt mỏi thì hãy đến và thở dài với Hàm nhé! Hàm hứa là sẽ làm mọi thứ để em vui, Hàm sẽ nhảy những điệu nhảy mà em thích và hát những bài hát mà em khen hay.

- Ừ…em sẽ…- Giai Kỳ hơi thắc mắc tại sao Triết Hàm lại nói như thế, nhưng mặc kệ những lời nói ấy đang làm cô hạnh phúc hơn bao giờ hết. Siết chặt vòng tay đang ôm lấy
eo Triết Hàm hơn, cô áp sát tai vào lưng cô ấy, cô muốn nghe được tiếng đập từ trái tim Triết Hàm, cảm nhận tình yêu mà cô ấy dành cho cô.

- Nếu một ngày em nhớ về những kỉ niệm...hãy đến và nũng nịu với Hàm. Hàm hứa sẽ đưa em đến nơi lần đầu tiên chúng mình hẹn hò, nơi mà chúng ta trao nhau nụ hôn đầu đời ngọt ngào nhất.

- Ừ…em sẽ…

- Nếu một ngày em muốn giữ lại những khoảng khoắc yêu thương…hãy nói với Hàm…Hàm hứa sẽ chụp lại những tấm hình đẹp nhất…những tấm hình mà chúng ta đều cười thật
hạnh phúc

- Ừ

- Nếu một ngày em thấy cô đơn…hãy tựa vào vai Hàm. Hàm hứa sẽ biến không gian xung quanh ta thật ồn ào bởi tiếng đập của trái tim và âm thanh ngọt ngào từ những nụ hôn.

…….

- Nếu một ngày em muốn khóc…thì hãy khóc lên bờ vai Hàm này…Hàm hứa sẽ luôn là chỗ dựa mỗi khi em cần, sẽ lau đi những giọt nước mắt và đặt lên đó những nụ hôn chân thành.

Lúc này Triết Hàm đã không còn nhận được câu trả lời của Giai Kỳ nữa. Cảm nhận được hơi thở đều đặn qua lưng, Triết Hàm biết công chúa đã ngủ. Nhẹ nhàng nắm chặt tay của Giai Kỳ, Triết Hàm nói:

- Và nếu một ngày Hàm không còn bên em được như thế...thì Kiki…em chắc chắn phải sống thật tốt!

Nói rồi Ngô Triết Hàm tăng tốc phóng về biệt thự Hứa gia.

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com