CHAP 11
Thấm thoát Thất Ngũ Chiết cũng đã yêu nhau được 1 tháng, 1 tháng cho những vòng tay ấm áp và nụ hôn ngọt ngào. Hứa Giai Kỳ luôn thầm nghĩ sẽ chẳng có gì hơn là việc cô luôn được ở bên cạnh Ngô Triết Hàm thế này. Phải chăng cô đã lậm Triết Hàm quá rồi? Chỉ cần xa nhau 1 chút thôi cũng đủ làm cô thấy nhớ mà vội vàng chạy đi tìm kẻ ngốc đó, nhưng còn Triết Hàm thì sao? Triết Hàm có yêu cô như cô yêu Triết Hàm không? Có thấy nhớ
cô như cô nhớ cô ấy đến điên cuồng khi hai người xa nhau? Thật sự trong thâm tâm Giai Kỳ vẫn luôn hiện hữu một nỗi sợ mà cô cho là hão huyền, những tháng ngày bên Triết Hàm quá đỗi hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi mà nhiều khi cô tự hỏi liệu rằng nó có thật không? hay "liệu nó sẽ kéo dài trong bao lâu?"
Đối với cô thì sẽ chẳng có cái gọi là tương lai nếu như trái tim Ngô Triết Hàm không còn thuộc về cô nữa. Có lẽ cũng chính vì vậy mà suốt một tháng qua cô vẫn luôn suy nghĩ về điều Mạc Hàn nói, cô có nên làm theo không???
BIỆT THỰ HỨA GIAI KỲ
- Hàm lại ra công trường sao? - Giai Kỳ gập quyển sách lại.
- Ừm, Trại trẻ xây lại có rất nhiều việc cần Hàm dám sát – Triết Hàm khoác chiếc áo lên người rồi mỉm cười nói với Giai Kỳ.
- Em không thể đi theo Hàm sao? Ở nhà em sẽ nhớ Hàm đến chết mất – Giai Kỳ nũng nịu nắm lấy cánh tay Triết Hàm mà đưa qua đưa lại.
- Ở công trường khí bụi không tốt cho sức khỏe, em biết mà! Ngoan ở nhà đi, rồi Hàm sẽ về với em nhanh thôi - Triết Hàm béo nhẹ 2 bên má của Giai Kỳ.
- Vậy Hàm phải đền bù cơ - Giai Kỳ bĩu môi
- Công chúa của Hàm…thế em bắt Hàm đền bù gì nào? - Triết Hàm nhìn Giai Kỳ mỉm cười tinh nghịch.
Hứa Giai Kỳ chỉ ngón trỏ vào môi của mình rồi nhắm tịt mắt lại. Triết Hàm hiểu ý công chúa liền lập tức đặt lên môi cô ấy 1 nụ hôn phớt rồi tự cho phép mình hôn lên trán cô ấy đến CHỤT 1 cái.
Sau khi được hôn Giai Kỳ mỉm cười sung sướng nhưng lại nhanh chóng nghiêm túc trở lại
- chưa hết
- Còn nữa? - Triết Hàm nhíu lông mày không hài lòng, công chúa của cô thật tham lam mà. Cô rướn người định hôn lên mũi Giai Kỳ thì bị bàn tay của cô ấy chăn lại rồi đẩy ra xa.
- NO...NO không phải hôn. Hàm phải gọi điện cho e mỗi tiếng 1 lần biết chưa? Không cần biết Hàm đang làm gì, cứ quá 1 tiếng mà không gọi thì về biết tay em.
- Ơ…Kiki à, Hàm đi công việc chứ có đi chơi đâu mà...- Triết Hàm nhăn mặt.
- KHÔNG NÓI NHIỀU...KHÔNG MUỐN THÌ Ở NHÀ - giọng Giai Kỳ đanh lại, cô nói mà tựa như ra lệnh cho Triết Hàm.
Méo mặt, Triết Hàm đành đồng ý với Giai Kỳ rồi đi ra ngoài. Cô thầm nghĩ mới yêu mà đá lép vế thế này rồi, chắc lấy nhau về lời nói của cô nặng không bằng con kiến mất.
<<CÔNG TRƯỜNG>>
Khi chưa bắt đầu xây dựng Triết Hàm cứ nghĩ rằng việc giám sát rất dễ nhưng đến khi làm rồi thì cô mới biết đúng là nó quá sức với 1 cô gái như cô. Cả buổi Triết Hàm cứ phải chạy ngược chạy xuôi hết kiểm tra vật liệu xây dựng lại kiểm tra các thiết bị an toàn lao động rồi còn phải đốc thúc mọi người làm cho kịp tiến độ.
Mới có mấy tiếng mà trông mặt cô đã lấm len không thua gì thợ xây rồi. Bận thì bận thật nhưng Triết Hàm tuyệt nhiên không dám quên lời công chúa dặn cứ cách 1 tiếng lại gọi về báo cáo 1 lần, cứ thế cho đến khi...
bíp
bíp....títtttttttttt .
- KHÔNG ĐƯỢC….KHÔNG ĐƯỢC….sao mày lại hết pin vào lúc này chứ??? -Triết Hàm tuyệt vọng hét lên rồi nhìn chiếc điện thoại, giờ đã quá 5 phút so với giờ quy định của Giai Kỳ. Lần này Ngô Triết Hàm chết chắc rồi.
Sống trong sợ hãi giữa công trường, Triết Hàm làm việc mà vẫn không thể ngừng mường tượng tới những hình phạt mà Giai Kỳ sẽ áp dụng với mình. Cứ liên tưởng mãi rồi chả mấy chốc Đới Manh cũng trở lại đón cô.
- Ngũ Chiết, lên xe đi - Đới Manh vẫy vẫy
- Manh này, hôm nay không đi uống nước nữa, chị chở em về thẳng nhà đi- Triết Hàm cài dây bảo hiểm lại nói
- Ơ...sao vậy? - Đới Manh ngạc nhiên hỏi
- Em có việc chị chở về luôn đi – Triết Hàm cau mày hối Đới Manh.
Vừa nổ máy thì điện thoại Đới Manh rung lên
- Alo, em gọi có chuyện gì thế?...Ngũ Chiết hả? Em ấy đang ở đây...sao... ờm Manh biết rồi Manh chở cậu ấy về liền…uhm….bye em…yêu em nhiều - Đới Manh cúp máy.
- Sao vậy? - Triết Hàm thắc mắc khi thấy Daimo nói chuyện về mình
- Em vứt điện thoại ở đâu thế? Momo gọi bảo là Kiki gọi cho cô ấy và hỏi rằng có biết em đang ở đâu không. Momo nói Kiki có vẻ rất lo lắng đấy.
- Vậy sao? - Triết Hàm nuốt nước bọt
- Uhm - Đới Manh đáp lại Triết Hàm trong khi tay vẫn bấm điện thoại.
- Trời mình để Kiki gọi nhỡ tận 20 cuộc lận…sao mình lại không để ý nhỉ? - Đới Manh lắc đầu ngán ngẩm trước sự bất cẩn của mình.
- 20 Cuộc lận sao????? – Triết Hàm há hốc mồm nghe Đới Manh nói. Lần này thì thảm rồi, chắc chắn Giai Kỳ sẽ như con rồng đang lồng lộn lên trong lâu đài vì muốn tìm cô. Cô về bị thịt là chắc...huhu…điện với chả thoại, mày hại Ngô Triết Hàm này rồi!
<<BIỆT THỰ HỨA GIA>>
Ngay khi xe của Đới Manh dừng bánh, Triết Hàm nhanh chóng chạy vào biệt thự họ Hứa mà không chào bạn mình đến 1 tiếng. Vào đến tiền sảnh, cô gặp ngay quản gia Lý liền cất tiếng hỏi:
- Quản gia Lý, Kiki đâu?
- Tiểu thư đang ở trên phòng thưa…
Không để cho quản gia Lý nói hết câu Triết Hàm phóng thẳng lên cầu thang nhưng nhanh chóng bị quản gia Lý túm cổ áo lại nói nhỏ:
- Tiểu thư từ lúc cô đi vẫn vui vẻ nhưng chả hiểu sao cách đây mấy tiếng bỗng trở nên lo lắng rồi cáu gắt lạ thường. Cô ấy cứ đòi ra ngoài bằng được nhưng vì lệnh của ông chủ nên tôi không thể…thế là cô ấy ném loạn đồ đạc trong phòng lên, ai vào khuyên
cũng bị cô ấy mắng thậm tệ...ừm…ngay cả tôi cô ấy cũng bị cô ấy đuổi ra….c..ô…cô Ngô nên cẩn thận -quản gia Lý e ngại nhìn Triết Hàm khi biết cô chuẩn bị lên phòng Giai Kỳ.
Ngô Triết Hàm lạnh sống lưng khi nghe lời kể của quan gia Lý. Cô không biết mới chỉ không gọi điện về mấy tiếng thôi mà Giai Kỳ lại tức giận đến thế, nàng công chúa của cô quả thật không đùa được.
Bước thật chậm lên cầu thang, Triết Hàm vừa đi vừa nghe ngóng xem có tiếng gì phát ra từ phòng Giai Kỳ không, nhưng những gì cô
nghe được chỉ là tiếng bước chân của chính mình. Đứng trước cửa phòng, Triết Hàm nghĩ khi nãy quản gia Lý đã thổi phồng mọi việc, làm gì đến nỗi chứ? Phòng Giai Kỳ còn chả có 1 tiếng động nữa là…
Mở nhẹ cửa phòng, Triết Hàm chợt nhận ra lúc nảy cô đã trách nhầm quản gia Lý...Không thể tin vào mắt mình, Triết Hàm chớp mắt liên túc để mong rằng cảnh tưởng trước mắt đây không phải là sự thật. Căn phòng của Giai Kỳ trông như vừa trải qua 1 cơn bạo động...thật hoang tàn, thật
đáng sợ. Những mảnh vỡ thủy tinh nằm vương vãi khắp sàn, đồ đạc thì rơi lả tả mỗi chỗ một đống. Để ý kĩ thì thấy mấy quyển sách mà Giai Kỳ yêu thích nhất giờ đây bìa thì đang nằm trên giường mà giấy thì nằm dưới đất, vài tờ may mắn hơn thì chui tọt vào gầm giường. Phòng thì đã vậy, còn Giai Kỳ thì sao??? Triết Hàm lo lắng đưa ánh mắt quanh căn phòng để tìm dáng người quen thuộc. Dừng mắt sau chiếc giường, cô thấy tấm lưng của người con gái cô yêu đang run lên bần bật mà lòng không khỏi đau xót. Nàng chắc đang khóc, vì chỉ khi nào khóc thì Gia Kỳ mới quay lưng lại với Ngô Triết Hàm thế này.
Nhẹ nhàng lách qua những dị vật của chiến trường xót lại, Triết Hàm nằm úp trên chiếc giường rồi vòng tay
ôm lấy cổ của Giai Kỳ từ đằng sau rồi thì thầm nói:
- Kiki à~~ Hàm về với em rồi đây.
Hứa Giai Kỳ khẽ giật mình ngẩng đầu lên nhưng tuyệt nhiên không quay lại. Nàng đưa tay sờ lên cánh tay của Triết Hàm đang vòng qua cổ mình. Vuốt nhẹ từ khủy tay xuống tới cổ
tay rồi lại vuốt từ cổ tay đưa lên
trên. Nàng bỗng dừng sức ấn móng tay của mình xuống thịt của Triết Hàm rồi rạch một đường dài đau đớn trên tay cô ấy... máu ứa ra, Triết Hàm rụt tay lại ôm lấy nó trong khi miệng cứ la oai oái.
Sau khi nghe thấy tiếng kêu của Triết Hàm, Giai Kỳ quay đầu lại nhìn cô ấy với ánh mắt “tràn đầy yêu thương”. Cô nhảy phóc lên giường đè Triết Hàm nằm ra rồi cúi xuống hôn cuồng nhiệt, vừa hôn cô vừa nhanh tay tháo những chiếc cúc áo sơ mi mỏng mảnh trên người cô và Triết Hàm. Môi Giai Kỳ cứ mút chặt lấy môi của Triết Hàm, chặt đến nỗi môi của 2 người đều trắng bệch cả ra.
Mút mãi mà cũng không thấy người kia mở miệng, nàng liền cắn mạnh môi dưới của đối phương hòng đột nhập vào trong. Làm là có kết quả, môi Triết Hàm sau khi bị cắn liền mở ra để lời kêu ca có thể phát ra ngoài nhưng chưa kịp kêu gì thì lưỡi Triết Hàm đã bị lưỡi của nàng quấn chặt lại rồi. Giai Kỳ đang hôn Triết Hàm một cách rất thô bạo, đây là nụ hôn mà họ chưa
bao giờ có trước đây cả, một nụ hôn của máu và sự đau đớn đến đơn lẻ từ phía Ngô Triết Hàm.
Triết Hàm cau mày cố gắng giải mã hành động của Giai Kỳ từ nảy đến giờ, đầu tiên nàng cào rách cả tay cô ra, còn bây giờ thị lại cắn môi cô cho đến bật máu. Hứa Giai Kỳ chưa bao giờ cư xử như vậy, cô ấy chưa bao giờ là con người của bạo lực. Nếu cứ để thế này thì quả thực không hay, cô nên ngăn cô ấy lại rồi hỏi rõ mọi truyện trước khi Giai Kỳ có thể đi quá đà.
Dùng sức của mình, Triết Hàm lật Giai Kỳ xuống, đè mạnh hai cổ tay của cô ấy xuống giường. Sau khi chắc chắn Giai Kỳ không cử động được nữa, Triết Hàm mới nhìn thẳng vào mắt cô ấy rồi hỏi:
- Em sao thế Kiki? Em chưa bao giờ cư xử như vậy trước đây - Triết Hàm nói với ánh mắt lo lắng.
Giai Kỳ không nói gì chỉ nhìn Triết Hàm với ánh mắt giận dữ.. hết sức giận dữ. Triết Hàm lấy làm lạ nên cất tiếng hỏi
- Hàm đã làm gì khiến em ghét Hàm đến thế sao? Kiki e nói đi!
Triết Hàm lúc này cũng hơi mất bình tình nên đè mạnh tay của Giai Kỳ xuống giường nhưng mặt Giai Kỳ chả có vẻ gì là đau đớn cả. Cô chỉ nhìn Triết Hàm với ánh mắt đỏ hoe hằn lên
sự giận giữ rồi nói với chất giọng khàn đặc như viêm họng thay cho thứ âm thanh ngọt ngào trong trẻo như mọi khi:
- Cô định âm thầm bỏ đi sao??? Định bỏ đi mà không cho tôi cơ hội để trả hận à? ĐỪNG HÒNG…DÙ CÓ ĐI ĐẾN CHÂN TRỜI GÓC BIỂN NÀO TÔI CŨNG SẼ TÌM CÔ…SẼ BẮT CÔ PHẢI TRẢ
GIÁ …RÕ CHƯA??? – Hứa Giai Kỳhét lên trong giận giữ
- Kiki, em nói cái gì thế? Tôi định bỏ đi khi nào chứ?
- Còn giả đò à? Quần áo cũng mang hết đi rồi, tôi gọi điện thì cô tắt máy, gọi cho bạn cô thì cô dặn họ không nghe. N.G.Ô.T.R.I.Ế.T.H.À.M đừng coi tôi là con ngốc.
Triết Hàm nghe đến đây thì liền thở dài, thì ra chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn mà cô ấy đã suy diễn ra được thế này, thật là…
- Toàn bộ áo khoác sáng nay tôi nhờ quản gia Lý đem đi giặt là hộ rồi, nhưng vẫn còn quần áo ở những ngăn bên dưới, tại sao em không chịu tìm cho kĩ hả??? - Triết Hàm rút
điện thoại từ túi quần ra
- Em nhìn đây, không phải tôi không nghe mà là điện thoại hết pin, em nói đi tôi phải làm sao hả??? Đới Manh để quên điện thoại trong xe nên mới
không biết em gọi chứ tôi chưa từng dặn chị ấy không nghe điện thoại của em bao giờ cả. Tại sao em lại có thể không tin tôi như vậy được cơ chứ?- Ngô Triết Hàm cười buồn
- Tôi thật sự thất vọng, Kiki à!
Nói rồi Triết Hàm nằm vật ra giường bên cạnh Giai Kỳ, cô cảm thấy cơ thể mình rất mệt mỏi. Từ sáng đã lao đao ở công trường, giờ về lại phải giải quyết hiểu lầm với Giai Kỳ, cứ thế này thì chắc cô đi sớm hơn dự đoán mất...
Cứ suy nghĩ quẩn quanh Ngô Triết Hàm quên mất sự tồn tại của Hứa Giai Kỳ bên cạnh mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đúng là cô đã rất mệt rồi!!!
END CHAP 11
Hai trẻ có biến 😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com