Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Heeyoung, Taehyung cũng không quá thắc mắc tại sao, biểu cảm không có gì bất thường, anh đáp lại :

"Lần đầu nghe đến. Sao vậy, tôi nhìn giống người đó à ?"

Heeyoung là một nhà khoa học, dĩ nhiên cô không tin chuyện hai người đàn ông trùng hợp giống nhau như đúc. Trên thế giới hơn bảy tỉ người, ngoại hình của một người có thể ngẫu nhiên tương đồng với bảy người khác, nhưng xác suất hai người cùng là người Hàn, quả thực rất thấp. Cô càng nghi ngờ hơn chuyện hai người đều có vẻ ngoài xuất chúng mà chỉ có một người làm mưa làm gió dư luận. Một suy nghĩ nảy lên trong đầu cô : Rối loạn đa nhân cách hoặc rối loạn tâm thần phân liệt ? Trước khi hết thời gian của lượt mình, cô hỏi anh :

"Có thể cho tôi hỏi tối qua anh đã làm gì không ?"

"Tôi đi dự họp báo rồi về nhà nghỉ ngơi, tôi nhớ tôi đi ngủ khá sớm. Vậy thôi." Anh cảm thấy cô gái này thật kì lạ nhưng không ngại hồi đáp, dù sao anh cũng chẳng làm gì mờ ám hay bí mật.

Heeyoung mắt đối mắt với Taehyung vài giây, xác nhận anh không hề nhận ra mình là ai rồi rời đi trong tâm trạng khó tả. Người trong giấc mộng, dù ít dù nhiều đã có phản ứng khác lạ khi nhìn kĩ khuôn mặt cô, mà theo như những gì cô biết và được học, đó hoàn toàn không phải phản ứng được chiêm ngưỡng mĩ nhân mà là một thứ gì đấy chấn động hơn. Ngồi trong xe ngẫm nghĩ một hồi, Heeyoung vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời xác đáng cho mọi khúc mắc trong lòng, càng không thể tùy tiện chẩn đoán một người xa lạ là mắc bệnh tâm lí. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, là giáo sư Lee kêu cô về văn phòng ở Seoul để tiếp quản công việc còn dang dở của ông.

Cô là một trong số rất ít học trò giáo sư Lee nhận hướng dẫn, đồng thời cũng là người xuất sắc nhất ở cả phương diện năng lực thiên bẩm và khả năng tiếp thu. Văn phòng của giáo sư Lee, nói đúng hơn là một viện nghiên cứu quy mô vừa do ông đứng đầu, đã cho ra đời rất nhiều công trình có tính đột phá, uy tín trong ngành chưa bao giờ bị nghi ngờ. Việc ông giao lại tâm huyết cả đời mình cho cô sẽ dễ gây ra xì xào trong giới khoa học nhưng không hề khó đoán, bởi Heeyoung dù mang thân phận đặc thù nhưng chưa bao giờ thể hiện là một tiểu thư khó bảo, mà hoàn toàn là một nghiên cứu sinh tận tâm với khoa học, ngoài khoa học ra không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác.

Heeyoung không bắt kịp với những gì giáo sư Lee nói, cô định từ chối đề nghị của ông vì bản thân còn quá trẻ, kinh nghiệm chưa đủ để điều hành một viện nghiên cứu danh tiếng ngút trời như vậy thì ông đã gửi qua mail cho cô bảng miêu tả công việc, động viên cô rằng trước mắt những việc khẩn cấp ở bộ phận hình sự sẽ do cô phụ trách để làm quen, về sau cô có thể tự quyết định có muốn tiếp quản các bộ phận còn lại không. Nhiệm vụ của bộ phận này, chính là giám định pháp y tâm thần*. 

*Giám định pháp y tâm thần : Một chuyên ngành trong tâm thần học, tài liệu giám định sẽ được lấy làm căn cứ để đưa ra kết luận về năng lực hành vi của người bị buộc tội, xác nhận xem bị can có đủ năng lực trách nhiệm hình sự hay không.

Lo sợ cô sẽ lại từ chối, giáo sư Lee còn rất tốt bụng đả động đến đề tài nghiên cứu của cô gần đây, khẳng định công việc này sẽ giúp ích cho cô rất nhiều. Heeyoung hết cách với vị giáo sư già đáng mến, cô đành quay đầu xe lái đến viện nghiên cứu nhận bàn giao công việc.

Seoul hôm ấy không mưa không nắng nhưng khí hậu lại ẩm nồng đến bức bối, Heeyoung ngước lên bầu trời cao vời vợi qua cửa sổ xe muốn kiếm tìm dấu hiệu nào đó để xoa dịu tinh thần nhưng cô chỉ thấy một màu xám xịt, ảm đạm, tâm trạng càng thêm mỏi mệt, đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác một ngày có thể dài đến thế.


---


Trong phòng làm việc, Heeyoung cùng thư kí đang sắp xếp tài liệu vụ án và thu dọn đồ đạc thì từ điện thoại bàn vọng ra giọng của bộ phận tiếp tân, báo là giáo sư có cuộc hẹn với một người chưa kịp hủy. Người này, có tên là Kim Taehyung. Nghe đến cái tên quen thuộc đã làm dấy lên sự tò mò của bản thân, tim Heeyoung như hẫng đi một nhịp, cô bảo họ dẫn khách đến phòng rồi dọn dẹp qua loa bàn cà phê. Thư kí quan sát động tác gấp gáp của cô, thật sự về bản chất không khác gì cô gái lần đầu dẫn người yêu đến chỗ làm việc, muốn cười ra tiếng mà đành nhịn lại trong lòng.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì anh ? Giáo sư Lee lên cơn đột quỵ, từ giờ văn phòng sẽ giao lại cho tôi."

Taehyung không biết sao cô gái đối diện thoạt nhìn rất quen, tầm mắt di chuyển từ cánh tay mảnh khảnh đang chìa ra theo phép lịch sự đến chiếc cardigan xám khoác ngoài chiếc váy ren maxi cổ tròn màu trắng. Nếu anh không nhầm, đây chính là cô gái đã đến buổi kí tặng sách của anh, còn hỏi một số câu hơi khác người.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô Kang Heeyoung."

"Những lần gặp sau anh có thể gọi tôi là Heeyoung hoặc Valerie, không cần thiết phải khách sáo đến vậy."

"Tôi đặt lịch hẹn với giáo sư Lee là muốn đến nghe ông chỉ dạy về một số bệnh rối loạn tâm thần, một phần là muốn lấy làm cơ sở cho sự nghiệp viết lách của mình, phần lớn là muốn nhắc lại những gì tôi đã học ở đại học. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành tâm lí học nên khá cầu toàn, tôi muốn tránh việc đưa thông tin sai lệch vào tiểu thuyết của mình."

Lời nói của Taehyung bỗng khiến Heeyoung nhớ lại sự việc đêm qua. Tại sao lại có thể tương đồng về nội dung trong phát ngôn như thế ? Nếu đây mới là Kim Taehyung đến tìm giáo sư với mục đích xác đáng, vậy người cô gặp tối qua là ai ? Cô đứng im trước tủ tài liệu, trong tay cầm một tập luận văn dày cộp mà suy nghĩ lại hướng về chuyện khác, đến khi anh đứng cạnh gọi tên cô, đón lấy tài liệu cô mới phát giác, không tự chủ mà quay mặt sang phía anh. Dưới ánh sáng trắng của đèn trần, gương mặt anh tuấn cho cô cảm giác tĩnh lặng mà ấm áp. Cô rất muốn hỏi anh, nhưng cô biết anh sẽ không thể trả lời câu hỏi của mình.

Khoảnh khắc yên tĩnh bị gián đoạn bởi tiếng bước chân của thư kí nối tiếp bởi tiếng cộp cộp rõ mồn một không phải của giày cao gót phụ nữ, mà giày âu của đàn ông. Cửa phòng làm việc bị đạp mở tung ra không thương tiếc, hai người trong phòng không hẹn mà cùng ngoái đầu về nơi phát ra tiếng động. Người đứng trước cửa là một thiếu niên trẻ có vẻ là học sinh trung học, trên người là bộ âu phục may vừa vặn với vóc người nhưng không hề ăn nhập với gương mặt trẻ con của cậu. Heeyoung không hề có vẻ gì là vui vẻ khi gặp cậu, thậm chí còn lộ ra chút biểu cảm bài xích, khác hẳn với thái độ nhã nhặn chuyên nghiệp khi tiếp đón Taehyung.

Cậu thiếu niên đó, là Cha Junwoo, con trai út của chủ tịch một trong những tòa soạn báo nổi tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc. Năm nay lên lớp 12, tính cách cực kì nổi loạn, gây rất nhiều cơn đau đầu cho gia đình, là một ví dụ điển hình cho sướng mà không biết hưởng. Sở dĩ nói vậy là vì cậu vốn có thể thừa kế tòa soạn cũng như phần lớn khối tài sản kếch xù với tư cách đứa con trai duy nhất, hai chị gái dù tài giỏi thông minh nhưng đều đã yên bề gia thất, phần trăm tài sản thừa kế cộng lại cũng chưa chắc đã bằng phần của cậu. Thế nhưng, trên đời này luôn có chữ "nếu như", bởi dưới nền giáo dục khắt khe có tiếng của ba mẹ, cậu đã chọn cách trực tiếp nhất để phản kháng lại : Hủy hoại danh tiếng của họ. Cậu ấm này rất nổi danh trong giới thượng lưu qua những tệ nạn mà cậu đã thực hiện suốt những năm qua. Hiển nhiên, cậu tìm đến Heeyoung không phải với mục đích gì tốt đẹp.

"Cậu đến làm gì ?" Heeyoung biểu lộ rất rõ thái độ muốn đuổi người.

Junwoo bước đến ngồi xuống sofa, chân vắt chéo lên ra dáng ông chủ, rất thản nhiên cầm cốc cà phê còn nóng hôi hổi trên bàn lên nhấp một ngụm rồi từ từ nói :

"Đương nhiên là đến tư vấn chữa bệnh. Người kia là ai ? Bạn trai chị à ? Có phải tôi đã làm phiền thời gian riêng tư của hai người không ?"

Cậu nhóc này không hề khiến Taehyung có thiện cảm, anh không rảnh hơi tiếp chuyện cậu ta nhưng nếu cậu đến để chữa bệnh thật thì anh nên bày tỏ sự tôn trọng tối thiểu. Anh hỏi khẽ cô :

"Có cần tôi ra ngoài chờ không ?"

Bỗng cánh tay bị nắm lấy, cô thì thầm vào tai anh, anh thấy giọng cô hơi run :

"Tên nhóc này ở một mình với tôi, tôi không dám chắc nó sẽ làm gì. Thật ngại quá, anh có thể ở lại được không ?"

Heeyoung nhận được cái gật đầu của anh mới thở ra một hơi, ánh mắt sắc lạnh liếc sang Junwoo :

"Không phải chuyện cậu có thể tùy tiện xía mũi vào. Sao, muốn cai nghiện à ? Tôi có biết một trung tâm rất tốt, có thể viết thư giới thiệu cậu đến đó."

"Có phải chị vừa về nước nên chưa kịp đọc báo không ? Tôi lại được lên trang nhất rồi. Nhưng lần này ba mẹ tôi quyết không giúp nữa."

Heeyoung hiểu, "giúp" trong ý cậu là hối lộ cánh báo chí hoặc dùng mọi cách có thể để bưng bít bê bối liên quan đến cái tên Cha Junwoo.

Cậu nói tiếp :

"Hôm trước ở trường có chơi đùa chút với một em gái khóa dưới, không cẩn thận bị camera quay lại. Em gái này không nhận tiền, một lòng muốn tố cáo tôi. Thật ra chị cũng biết, ba mẹ tôi chỉ cần ra mặt là mọi thứ đều sẽ ổn, nhưng lần này thì không, họ nói cách tôi giải quyết vấn đề này sẽ quyết định chuyện tôi có bị tước quyền thừa kế hay không."

Trong giới lắm tiền nhiều của lại còn quyền thế, không ít người làm ra chuyện thiếu đạo đức, bởi trong mắt họ, chuẩn mực của đạo đức được tính bằng tiền. Những việc có thể được giải quyết bằng tiền hoặc rất nhiều tiền thì sẽ được xem là không phạm pháp. Suy cho cùng, xã hội này tồn tại hai loại người, một loại muốn tiêu tiền và một loại muốn kiếm tiền, mối quan hệ hai bên đều có lợi đã được duy trì đến tận bây giờ đều có cái lí của nó. Đối với những đứa trẻ có ba mẹ coi trốn thuế hay ngoại tình là chuyện thường ngày thì tệ nạn lại trở thành thứ mê hoặc lòng người, là thứ không làm không được.

"Thì sao ?"

"Sắp tới tôi phải ra tòa, không có ba mẹ tôi rất dễ bị phán ngồi tù hoặc phải vào trại cải tạo. Tôi muốn nhờ chị giúp tôi làm bệnh án tâm thần. Người như tôi mà phải vào trại cải tạo với mấy đứa nhóc giết người hay trộm cắp thì thiệt cho tôi quá, chị nói có phải không ?"

Heeyoung cười lạnh trước sự tự tin của cậu nhóc vừa tròn 18 tuổi. Cô quả rất muốn chửi thẳng vào mặt cậu ta rằng mấy tội danh của cậu cộng lại nếu xét xử đúng quy trình thì án chung thân không phải là không thể nhưng lớn lên trong môi trường phức tạp hơn người khác, cô thừa hiểu công lí chỉ là thứ đáng tin khi chúng ta còn trẻ thơ chưa được nếm trải mùi vị cuộc đời.

"Đúng vậy, làm sao sánh bằng tầng hầm nhà cậu, vừa đầy đủ tiện nghi vừa ấm cúng."

Tầng hầm tòa nhà gia đình họ Cha là nơi những đứa trẻ bị lôi xuống đánh đập mỗi khi chúng hành xử sai, nhắc đến hai chữ "tầng hầm" như mong đợi đã tạo ra phản xạ có điều kiện của cậu. Heeyoung để ý ánh mắt Junwoo tối lại, cả người cứng nhắc như khúc gỗ, khí khái tự tin giờ đã biến mất, chỉ còn lại sự u ám và hoang mang giấu kĩ đến đâu cũng không thoát khỏi khả năng quan sát của cô.

"Tôi làm bệnh án cho cậu, đổi lại cậu cho tôi cái gì ?"

Ai biết cái tên Kang Heeyoung đều rõ, thứ cô khinh miệt nhất, chính là tiền. Chính vì vậy nên cô đã trở thành con mồi hoàn hảo cho giới báo chí, công chúng ai cũng tin rằng cô là người thừa kế duy nhất của một đế chế tài chính, nhưng thực tế, riêng sự thật cô được nhận nuôi, trong người không chảy dòng máu của gia tộc Kang đã chỉ ra danh phận người ngoại tộc của cô, tài sản thừa kế vẫn sẽ được chia nhưng quyền lực tuyệt đối sẽ không rơi vào tay cô. Bọn trẻ của các gia tộc có liên quan thái độ với cô chia làm hai phe, một phe quan hệ rất thân thiết bởi không có xung đột về lợi ích, phe còn lại âm thầm dè chừng và khinh bỉ, một mực nghĩ rằng việc chúng sinh ra một cách chính thống đã cho chúng thân phận cao sang hơn cô. 

Junwoo nằm ở phe đối lập, nhưng điểm đặc biệt của phe đối lập là chúng lúc cần thiết vẫn luôn phải hạ mình tìm đến Heeyoung, lợi dụng trí tuệ của cô tìm lối thoát cho vấn đề của bản thân. Heeyoung từ trước tới giờ không hề thích nhiều lời, trừ khi chúng chứng minh được cô sẽ có lợi từ mối làm ăn, chứ không thì lương tâm còn sót lại của cô sẽ không cho phép cô làm chuyện xấu. Sau nhiều năm dụ dỗ lôi kéo cô thất bại, chúng học được một bài học, muốn tác động đến cô để cô làm điều chúng muốn, cách nhanh nhất là tiếp cận với ba mẹ cô, hai ân nhân lớn nhất cuộc đời đã nhận nuôi cô bất chấp sự phản đối của gia đình.

"Tôi nghe nói ba chị đang có kế hoạch xây một khu mua sắm mới nhưng lại gặp trục trặc với nhà đầu tư. Một chiếc bệnh án đổi lấy 30% vốn từ tòa soạn, thế đã đủ hời cho chị chưa ? Hoặc chị có thể đến nhà em gái kia, giúp tôi thuyết phục em ấy rút đơn kiện, không làm ầm nữa cũng là một cách. Chẳng phải nghề của chị giỏi nhất là thao túng lòng người sao ?"

Cậu nói xong cũng không thèm chờ câu trả lời của Heeyoung, chỉ ném lại một câu "Chị cứ suy nghĩ đi rồi liên lạc với tôi" rồi sảng khoái ra khỏi phòng, trả lại cho căn phòng vẻ yên tĩnh vốn có.

Taehyung ngồi một bên dõi theo cuộc đối thoại giữa Heeyoung và Junwoo, anh có cảm giác như mình vừa bước một chân vào căn phòng cấm kị, nghe phải những thứ không nên để lộ, lòng rối bời không biết có nên bước nốt chân còn lại vào không. Vậy mà cô gái trước mặt anh lại chẳng hề quan tâm chuyện đấy, cảm xúc được chôn chặt trong lòng suốt cả cuộc tiếp chuyện với cậu ta đến khi kết thúc vẫn không lộ ra mặt làm lòng anh dấy lên nỗi hoài nghi, cô đã được nuôi lớn trong tình cảnh nào mà đến cả bản thân mình cũng không được phơi bày trước mặt bất cứ ai ?

Heeyoung gạt hết cảm xúc thừa thãi sang một bên, điều chỉnh biểu cảm rồi quay sang Taehyung nở nụ cười ái ngại :

"Thật xin lỗi, làm tốn thời gian của anh quá."

"Không sao, tôi vốn rất rảnh." Gương mặt mệt mỏi xanh xao của cô vì lí do khó tả nào đó đã thôi thúc Taehyung nói ra điều rất không đúng với hiện thực.

Như chợt nhớ ra gì đó, đôi mắt cô sáng lên, một Kang Heeyoung học cách làm mọi thứ một mình lần đầu nhờ vả một người lạ :

"Anh nói đã tốt nghiệp chuyên ngành tâm lí học, phải không ? Vụ án này, nếu anh có thời gian, có thể phiền anh làm trợ lí của tôi được không ? Tôi chưa nhận được thông báo về phiên tòa nhưng để Junwoo phải tức tốc tìm đến có nghĩa là rất gấp rồi. Tôi lo là trước thời hạn đó tôi chưa tìm được người phù hợp làm trợ lí."

Một nỗi lo dâng lên trong tâm trí Heeyoung, cô chưa kịp bắt nhịp thở đã nói tiếp vì sợ anh từ chối : "Tôi sẽ trả lương cho anh, tuyệt đối không thiếu một xu."

Trong chốc lát, mọi công việc cấp thiết trở thành mớ giấy vụn trong đầu Taehyung. Vụ án này vừa hay có thể cung cấp cho anh kha khá thông tin hữu ích làm nguồn cho tác phẩm mới, nhưng ngay lúc ấy, cái anh nghĩ tới chỉ đơn giản là có nên giúp cô gái nhỏ này không. Cả lí trí và tinh thần anh dành ra vỏn vẹn vài giây để hoạt động, anh cười đáp lại cô :

"Được. Nhưng nhớ phải trả lương đúng hạn đấy. Tôi là nhà văn nổi tiếng, cô không giữ đúng lời hứa tôi sẽ tố giác với fan của tôi."

Anh trước giờ không thích đùa, vừa nhạt nhẽo vừa không có tác dụng thay đổi tâm tình, nhưng không khí nặng nề trong phòng làm anh sinh ra mong muốn giúp Heeyoung cải thiện tâm trạng. Không ngoài dự liệu của anh, cô đã cười, một nụ cười thoải mái không câu nệ, đáy mắt đã có hồn hơn :

"Đi thôi, chúng ta đến nhà nạn nhân tìm hiểu tình hình. Junwoo vừa nhắn cho tôi địa chỉ."


---


Xe của hai người dừng trước một khu tập thể cũ không tồi tàn như khu ổ chuột nhưng tuyệt nhiên không hề trong tình trạng phù hợp cho người thu nhập ổn định dọn đến ở. Đèn ở hành lang đã có quá nửa bóng bị vỡ hoặc cháy dây tóc, ánh sáng lúc có lúc không càng khiến khu nhà thêm phần ảm đạm lúc chạng vạng. Heeyoung phải bật đèn pin trên điện thoại để nhìn rõ bậc thang, biển số nhà của nhiều căn đã bị mờ làm cô và Taehyung mất một thời gian mới tìm được nơi em gái kia ở. Cô bấm chuông mấy lần, nhận ra chuông không kêu liền trực tiếp gõ cửa. Sau vài tiếng gõ, từ bên trong vọng ra tiếng của một cô bé :

"Ai đấy ạ ?"

"Em là Choi Jiyoon đúng không ? Chị là bác sĩ tâm lí được chỉ định của tòa án, có thể cho chị nói chuyện với em được không ?" Nói dối không nằm trong nguyên tắc làm việc của Heeyoung nhưng cô cũng không nghĩ ra được phương án khác khả thi hơn.

Choi Jiyoon kém Junwoo một tuổi, được sinh ra và nuôi nấng bởi một bà mẹ đơn thân, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, liên tục phải chuyển nhà. Qua hồ sơ thư kí gửi sang, Jiyoon có vẻ là một cô bé sống lạc quan và hòa đồng, thành tích học tập luôn đứng đầu lớp, cô bé gương mặt tròn có má lúm đồng tiền buộc tóc đuôi ngựa cười rạng rỡ trong file ảnh đính kèm hồ sơ thật sự khác quá xa so với cô bé gầy guộc xanh xao từ đầu đến chân đều chỉ có một sắc thái tuyệt vọng ngồi đối diện Heeyoung trong căn hộ chật hẹp. Mẹ cô bé ngồi cạnh dường như chỉ còn da bọc xương, trên gương mặt khắc khổ hằn nhiều vết chân chim là một nụ cười gượng nhằm mang lại chút an ủi cho con gái. Bà lên tiếng hỏi trước với mong muốn tránh rước thêm nợ vào thân :

"Chúng tôi đã làm giám định thương tật rồi. Thứ lỗi cho mẹ con tôi không có khả năng chi trả cho điều trị tâm lí."

Heeyoung đau xót trước nụ cười ái ngại của bà, cô hắng giọng rồi niềm nở cầm chặt lấy bàn tay gân guốc ấy, nếu có thể truyền được chút hơi ấm của tình người sang cho hai mẹ con, cô nguyện ôm lấy bàn tay này đến khi có khả năng cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn, tránh xa thế gian lạnh lẽo ngoài kia :

"Chi phí sẽ được thanh toán cho phía còn lại, cô và em đừng lo."

Cô hướng mắt sang Jiyoon hít thở sâu, quay lại dáng vẻ chuyên nghiệp, giọng nói ôn tồn mà có nội lực :

"Jiyoon, chị biết em không muốn nhớ lại sự việc kinh hoàng hôm ấy, nhưng để có thể giúp được em, chị cần em thuật lại những gì đã xảy ra. Chị cần nhìn nhận câu chuyện từ góc nhìn của em, không phải góc nhìn của báo chí hay ai khác."

Jiyoon cúi gằm mặt xuống, hai vai run rẩy không thôi, nhưng ngữ điệu lại bình tĩnh lạ thường, ngoài Heeyoung ra chắc rất ít người có thể nhìn ra được sự kiềm chế không bộc phát đến mức khổ sở của cô bé.

Đó là một ngày nắng ấm, Jiyoon nhận được một tờ giấy nhắn sau giờ học ở lại lớp của tiền bối khóa trên nhưng nhớ lời dặn tan học nên về nhà sớm của mẹ và công việc bán thời gian tầm chập tối, em không để tâm quá nhiều. Khi đến cổng trường, em đụng mặt vị tiền bối đó cùng hội anh em, dù đã lịch sự từ chối yêu cầu của chúng nhưng vẫn bị chúng giữ lại, vừa lôi vừa kéo lên sân thượng. Mặc cho tiếng gào thét của em, không bạn học nào dám nán lại ngăn cản, tất cả đều không dám quay lại nhìn mà cứ thế đi về hết, ngay cả bảo vệ của trường cũng không can thiệp. Tối đó, trên sân thượng lộng gió chỉ có tiếng khóc bất lực của em và tiếng cười đùa thỏa mãn của bọn con trai. Quần áo bị xé rách, em bị làm nhục hết lần này đến lần khác trong ánh nhìn đầy hứng thú của bọn chúng, thậm chí còn có tên lôi điện thoại ra quay lại "chiến tích". Thỏa mãn nhu cầu rồi, chúng ném lại cho em một xấp tiền rồi bỏ đi, vừa đi vừa bàn tán về con mồi tiếp theo.

Jiyoon biết rõ Cha Junwoo là cái tên có tầm ảnh hưởng như thế nào, em cũng không trông mong mình sẽ nhận được bồi thường xứng đáng và có lẽ cũng không chờ được ngày cậu ta bị tống vào tù nhưng lí trí của em mách bảo em phải đưa câu chuyện của mình ra ánh sáng để không bạn học nào trở thành nạn nhân sau em nữa. Từ sau khi em và mẹ đệ đơn kiện, giới báo chí như có được một bữa buffet thịnh soạn, hàng chục, hàng trăm bài báo ra đời với đủ loại nhận xét, tốt có xấu cũng có, dư luận được một phen dậy sóng, ngoài những người bày tỏ rằng sẽ ủng hộ em đến cùng cũng có người buông lời chửi rủa em, nói em là người dụ dỗ đám con trai đó.

Từ đầu tới cuối Jiyoon không hề ngẩng mặt lên, ngay cả khi kể xong em vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Heeyoung liếc sang quyển sổ ghi chép của Taehyung, xác nhận nội dung rồi cất giọng :

"Jiyoon, nhìn chị."

Mệnh lệnh đơn giản nhưng không để người đối diện cự tuyệt. Jiyoon rụt rè ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô. Nỗi hoảng loạn biểu hiện trên gương mặt non trẻ khiến lòng cô quặn thắt, cô khẽ nói :

"Chị không ở đây để đánh giá em. Chị ở đây để lắng nghe em."

Dứt lời, Heeyoung di chuyển đến ngay cạnh Jiyoon, cô giang rộng cánh tay cười với em :

"Muốn khóc thì khóc đi. Hứa với chị, khóc xong rồi thì phải mạnh mẽ cùng chị đấu một trận ra trò."

Cô bé cố gắng khống chế biểu cảm bao nhiêu ngày qua do không muốn mẹ lo lắng hiện giờ viền mắt đã đỏ hoe, em lao vào lòng cô, nước mắt lã chã tuôn rơi, tiếng khóc rấm rứt đứt quãng vì đã chống cự đến sức cùng lực kiệt. Bàn tay Heeyoung vẫn đều đặn vỗ lên lưng em, cô không nói một lời, đến thở cũng cố gắng không phát ra tiếng.

Taehyung gập quyển sổ lại, ánh mắt không rời khỏi hai người dù chỉ một giây, trong tim anh như vang lên một tiếng gõ nhẹ nhưng đánh thức mọi giác quan của anh. Có một loại ngôn ngữ còn có sức mạnh hơn cả lời nói, đây là câu ai cũng từng nghe nói đến nhưng không phải ai cũng hiểu, mà từ quá trình hiểu dẫn đến làm lại là cả một sự gian nan khác. Anh hiểu ra, cô không đến đây để giúp tên nghiệt súc kia thoát tội, mà đến để thực hiện sứ mệnh của cô, đó là chữa lành cho trái tim đã gánh chịu tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com