Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Han Minyeon cố bước thật nhanh vào cầu thang máy. Cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng có ai đó đang cố bám theo mình. Bên trong chiếc thang máy chật hẹp và tồi tàn, Minyeon run rẩy ấn vào nút đóng cửa. Thang máy cứ chầm chậm khép lại. Minyeon lờ mờ trông thấy bóng của một người đàn ông đang đi về phía cầu thang bộ. Mồ hôi trên trán cô vã ra như tắm. Minyeon biết gã ta. Đó là giảng viên dạy ở trường Đại học của cô - Lee Junguk. Lee Junguk khá trẻ và gã ta còn độc thân. Ngay từ buổi dạy đầu tiên gã đã để ý đến Minyeon. Minyeon diện mạo không quá nổi bật nhưng cũng thuộc loại ưa nhìn và đặc biệt là thân hình vừa mỏng manh lại vừa gợi cảm của cô. Dù Minyeon ăn mặc rất chỉn chu, kín đáo nhưng vẫn không che lấp được những đường cong gợi cảm vốn có. Gã Lee Junguk kia đã có ý định tán tỉnh cô từ lâu nhưng luôn bị cô từ chối. Không ngờ gã ta táo tợn đến mức bám theo Minyeon về đến tận nhà.

Minyeon nhìn từng con số nhích một cách chậm chạp mà lòng nóng như lửa đốt. "Ting", thang máy vừa mở ra, Minyeon đã vội vàng đi như bay về phía nhà mình. Đang loay hoay mở cửa, cô chợt nghe thấy một giọng nói không thể quen thuộc hơn.

"Han Minyeon, chào em !"

Minyeon giật mình đánh rơi chùm chìa khóa xuống đất. Lee Junguk nhìn cô đang sợ đến cứng người thì nhếch miệng cười gian xảo, đi tới chỗ cô. Hắn nhặt chùm chìa khóa lên xoay xoay vài vòng, nói :

"Gặp anh khiến em vui đến vậy sao ?"

"Thầy Lee... Em..." Minyeon lúng túng.

"Đã bảo là anh chỉ hơn em vài tuổi. Gọi oppa là được rồi. Thế nào ? Không định mời anh vào nhà sao ?"

Lee Junguk vừa nói vừa lách người định đi vào bên trong nhưng Minyeon đã nhanh chóng chặn tên đó lại.

"Thầy Lee, có việc gì chúng ta có thể ra tiệm cafe. Nhà em có vẻ không tiện lắm."

"Việc anh muốn làm thì làm ở nhà em tiện hơn."

Lee Junguk nói với giọng vô cùng ám muội. Ngay lập tức gã nhảy bổ đến chỗ Minyeon toan cưỡng hôn. Nhưng cô đã kịp phản kháng và tát cho gã ta một cái. Lee Junguk ăn một cái tát thì nổi điên, vừa ôm mặt vừa quát lớn :

"Con đàn bà điên ! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nếu thế thì mày đừng trách tao. Mày đừng tưởng là tao không biết chuyện của mày !"

Lee Junguk dứt lời thì ngay lập tức gã ta giật lấy chiếc kính đen trên mặt của cô xuống. Đôi mắt kì lạ của cô hiện ra. Một bên con ngươi có màu xanh biếc sâu thăm thẳm như biển. Bên còn lại có màu đen như bình thường. Minyeon vội vàng lấy tay che mắt và xoay người bỏ chạy. Lee Junguk lập tức đuổi theo.

Khu chung cư mà Minyeon ở là dành cho những người có thu nhập thấp, cơ sở hạ tầng rất tệ hại nên không có người ở mấy với lại bây giờ đang là buổi đêm, mọi người đi ngủ hết nên Minyeon chạy mấy tầng rồi mà vẫn chẳng gặp được ai. Đang lúc tuyệt vọng thì cô bắt gặp một người đàn ông trẻ tuổi mặc hoodie và đội mũ lưỡi trai màu đen che gần kín mặt đi ngược chiều với mình. Minyeon vội chạy tới, níu lấy áo anh ta.

"Cứu tôi với !"

Giọng cô vừa dịu dàng, mềm mại lại vừa pha chút khẩn thiết cầu xin khiến cho người kia dừng bước. Anh ta không chỉ đội mũ mà còn bịt khẩu trang kín mít chỉ lộ mỗi đôi mắt hai mí dài và sắc lạnh không chút biểu cảm nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau. Minyeon có thể nhận ra sự ngạc nhiên thoáng qua trong đáy mắt người kia. Cô liền cụp mắt.

"Hãy cứu tôi ! Có người muốn... hại tôi !"

Minyeon vừa nói dứt lời thì Lee Junguk đã đuổi tới. Gã ta nhìn thấy Minyeon tìm được trợ giúp liền chỉ vào mặt cô, nói :

"Cô ta, cô ta chính là một con quái vật. Anh nhìn mắt cô ta xem. Cô ta chính là cửu vỹ hồ, là yêu quái. Cô ta là một con tiện nhân, quyến rũ chính cha dượng của mình làm cho mẹ đẻ của cô ta tức quá mà chết. Vụ này đợt trước còn bị đăng tin đầy trên báo nữa. Nếu không tin anh có thể lên mạng mà tìm..."

Gã ta nói liến thoắng. Từng lời từng chữ hắn nói như những chiếc roi mây quất mạnh vào người Minyeon khiến cô suy sụp. Cô ngồi thụp xuống đất, hai tay bịt tai lại, ra sức lắc đầu như để phản kháng lại những lời nói độc địa đó một cách yếu ớt.

"Anh kia, tốt nhất là anh nên tránh xa cô ta ra !" Lee Junguk nói luyên thuyên một hồi rồi thỏa mãn hất cằm nói với anh.

Anh không mấy quan tâm đến lời gã nói mà cúi đầu nhìn phản ứng của Minyeon đúng lúc cô ngẩng đầu lên. Bốn mắt lại chạm nhau một lần nữa. Lần này anh bị chấn động bởi đôi mắt cô. Đặc biệt là bên mắt màu xanh. Vì Minyeon đang ngân ngấn nước mắt nên khi anh nhìn vào nó cứ ngỡ như đó là một hồ nước sâu trong vắt, đầy ăm ắp nước. Thấy anh đang nhìn mình chăm chú, Minyeon lại sợ sệt cụp mắt. Hai hàng nước mắt cô kìm nén cứ thế chảy dài. Trông Minyeon lúc này giống hệt như một con thú nhỏ bị thương cần một ai đó săn sóc. Trong anh tự dưng hình thành cảm giác yêu thích và muốn bảo vệ cô đến lạ kì. Gã Lee Junguk vô liêm sỉ tiếp tục nói :

"Nhìn anh có vẻ thích thú với cô ta. Nếu thế thì chúng ta có thể chia nhau vậy. Có được không ?"

Minyeon nghe đến đây mặt liền biến sắc, tái nhợt. Cô vô thức né tránh ánh mắt thèm khát của Lee Junguk và tự ôm chặt lấy người tựa hồ như làm vậy có thể khiến cô an toàn thêm đôi chút. Cô lén nhìn về phía người kia bằng ánh mắt sợ sệt, tuyệt vọng. Lee Junguk thấy người kia vẫn không phản ứng liền rủa thầm trong đầu một câu : "Mẹ kiếp ! Định hớt tay trên của ông à ?" Song, gã ta vẫn tỏ vẻ hòa hoãn, tiếp tục thuyết phục :

"Nếu anh thích, tôi có thể nhường anh trước vậy."

"Nói gì vậy ?" Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Giọng anh trầm ấm, rất dễ nghe.

"Đây là cái giá cuối cùng rồi. Nếu mày không chịu thì đừng trách tao !"

Nói xong Lee Junguk lao đến giơ nắm đấm. Minyeon trông thấy giật thót mình. Nhưng nắm đấm của gã chưa chạm tới mặt anh thì đã bị anh bắt được. Anh nắm lấy nắm đấm của hắn, hơi dùng sức bẻ xuống. Lập tức Lee Junguk phải rú lên đau đớn như lợn bị chọc tiết. Hắn nhanh chóng xin tha mạng. Anh dùng đôi mắt sắc lạnh mang theo khí thế lạnh lẽo đến bức người nhìn Lee Junguk khiến cho gã đang la hét phải nghẹn họng.

"Cút." Anh thong thả, không nhanh không chậm, mà nhả chữ với giọng điệu ung dung nhưng khí thế lại như đang giết người.

Lee Junguk gật đầu loạn xạ. Anh vừa buông tay gã ta đã chạy mất dép. Nhìn thấy gã chạy đi khuất dạng, anh mới từ từ đi đến chỗ Minyeon đang ngồi co rúm người, đôi mắt vẫn còn ầng ậc nước mắt.

"Hắn ta đi rồi. Đứng dậy đi."

Minyeon loạng choạng đứng dậy, động tác hết sức lúng túng, suýt ngã mấy lần. Cô cúi đầu lễ phép nói :

"Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi..."

"Không cần." Nói xong anh xoay người bước vào cầu thang máy. Nghĩ thế nào anh bỗng quay đầu về chỗ cô, hỏi. "Đi không ?"

Minyeon gật đầu rồi đi vào trong. Tuy bên trong thang máy chỉ có hai người nhưng Minyeon cảm thấy vô cùng bức bối, cũng may là anh không hề nhắc đến chuyện kia. Minyeon giơ tay định bấm số cầu thang thì bất ngờ chạm vào ngón tay anh. Tuy rất nhẹ nhưng cô vẫn cảm nhận được sự mát lạnh nơi tiếp xúc. Minyeon vội vàng rụt tay lại như bị điện giật. Anh hơi liếc cô khi thấy phản ứng đó. Cô không hề biết đằng sau chiếc khẩu trang, khóe môi anh đang hơi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Không khí trong thang máy trở nên kì lạ. Minyeon biết mình thất lễ liền, nghĩ một lát rồi bắt chuyện :

"Thì ra anh cũng ở tầng 7. Tại sao tôi lại chưa gặp anh bao giờ nhỉ ?"

"Tôi rất ít khi ra khỏi nhà."

Minyeon à lên một tiếng rồi lại không biết nói gì nữa. Cả hai lại im lặng cho đến khi cửa thang máy mở ra. Cô và anh cùng bước ra khỏi thang máy. Một lần nữa cô lại kinh ngạc vì nhà anh ở phía đối diện nhà cô. Vậy mà từ trước đến nay cô chưa một lần nhìn thấy anh. Nhận ra vẻ tò mò và kinh ngạc của cô, anh liền nói :

"Tôi vừa chuyển đến."

"Thì ra là vậy." Minyeon đáp. Thấy anh chuẩn bị vào nhà, cô liền nói với theo. "Hôm nay rất cảm ơn anh."

Anh gật đầu thay cho câu trả lời rồi đi vào bên trong. Minyeon nhìn theo bóng anh đến ngẩn ngơ, lát sau mới giật mình mở cửa vào nhà. Nhưng lúc này cô mới phát hiện ra, chìa khóa nhà cô đã bị tên Lee Junguk kia cầm mất. Cô không biết phải làm thế nào. Bình thường Minyeon rất ngại tiếp xúc với mọi người nên cô chẳng quen biết ai cả. Số của tên Lee Junguk kia cô cũng không biết mà hơn nữa cô cũng không dám gọi cho hắn ta. Đang không biết làm thế nào thì ánh mắt cô chạm vào cánh cửa của căn hộ đối diện. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, dù biết là không nên nhưng Minyeon vẫn quyết định mặt dày gõ cửa.

Cô gõ cửa ba lần liền mà vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa. Không lẽ anh ta vừa vào nhà đã ngủ luôn sao ? Minyeon dựa lưng vào cánh cửa nghĩ thầm. Đúng lúc đó cửa mở ra. Minyeon giật mình suýt ngã nhào xuống đất. Người ra mở cửa là một chàng trai trẻ với đôi mắt một mí và mái tóc màu xanh lá khói rất ngầu. Anh ta không mở hết cửa mà vẫn để khóa xích ở bên trong, nhìn Minyeon bằng ánh mắt vô cùng cảnh giác.

"Tìm ai ?"

"Tôi... tìm... người vừa nãy vừa đi vào bên trong." Minyeon ấp úng vì không biết gọi người đàn ông giúp mình là gì.

Người tóc xanh khói kia lạnh lùng nhìn từ đầu đến chân cô một lượt như thế đang đánh giá. Khi ánh mắt anh ta dừng lại ở đôi mắt của Minyeon, cô cảm thấy hơi ngượng ngùng song sợ đối phương không tin mình, bèn nói thêm :

"Anh ấy mặc một chiếc hoodie màu đen, đội mũ lưỡi trai màu đen, còn đeo cả khẩu trang nữa. Anh ấy vừa giúp tôi xong. Chắc chắn anh ấy biết tôi."

Người thanh niên tóc xanh khói kia nghĩ một lát rồi đóng rầm của lại chỉ bỏ lại cho cô một câu cụt lủn :

"Đợi ở đó."

Minyeon chưa kịp nói gì thêm thì cửa đã đóng lại. Cô đành ngoan ngoãn ngồi chờ. Tầm hai mươi phút sau, cửa mở ra. Là người đàn ông trẻ tuổi kia ra mở cửa. Có vẻ như anh vừa mới tắm xong nên tóc anh vẫn còn ướt. Khi anh bỏ khẩu trang ra, Minyeon mới phát hiện ra một điều, đó là anh rât́ đẹp trai và rất cuốn hút. Đôi mắt dài, sắc lạnh. Sống mũi cao và thẳng. Khóe môi vô cùng quyến rũ. Anh mặc một chiếc tank top, để lộ làn da trắng trẻo và bắp tay rắn chắc, rất nam tính. Minyeon nhìn anh không chớp mắt.

"È hèm ! Cô nhìn gì mà chảy cả nước miếng thế ?"

Minyeon sực tỉnh. Cô nhận ra chủ nhân của giọng nói kia. Đó chính là thanh niên tóc xanh khói hồi nãy. Anh ta đang đứng kè kè bên cạnh anh. Minyeon chưa kịp phản ứng thì anh đã cau mày đẩy anh ta vào nhà :

"Yoongi hyung, anh vào nhà trước đi."

Ngườ tên Yoongi kia nghe vậy liền bĩu môi, mỉa mai :

"Yah Jeon Jungkook ! Chú đúng là đồ trọng sắc khinh anh em."

Nói xong, Yoongi liền bỏ vào trong nhà. Thì ra tên anh là Jeon Jungkook. Minyeon nghĩ trong đầu. Cô vô thức mỉm cười mà không hay biết điều đó. Lúc này anh mới quay sang Minyeon hỏi :

"Tìm tôi có việc gì ?"

"Rất xin lỗi vì đã làm phiền anh... nhưng... nhưng anh có thể, có thể cho tôi ngủ nhờ không ạ ?" Minyeon ấp úng mãi mới nói xong. Thấy lông mày anh đang nhướn lên, cô vội vàng giải thích "Vừa nãy, vừa nãy chìa khóa nhà tôi đã bị tên Lee Junguk kia cầm mất rồi. Tôi không vào được nhà. Nhưng nếu anh cảm thấy phiền thì thôi vậy."

Minyeon nói với giọng vô cùng tội nghiệp khiến cho Jungkook cảm thấy mủi lòng. Anh nghĩ ngợi một lát rồi mở rộng cửa, nhẹ nhàng nói với cô :

"Vào nhà đi."

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com