Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

"Làm sao tôi có thể không lo lắng cho người con gái mà tôi thích chứ..."

Minyeon thấy tim mình đập liên hồi. Câu nói của Jungkook như một chiếc búa đập mạnh vào trái tim non nớt đang phập phồng của cô khiến cho nó nổ tung. Cô quay đầu đi ngượng ngùng lên tiếng :

"Anh đừng đùa nữa."

Jungkook đưa tay giữ cằm Minyeon. Bốn mắt nhìn nhau. Thời gian như dừng lại. Cả thế giới họ có thể nhìn thấy chỉ là đôi mắt nhau. Jungkook cảm nhận rằng đôi mắt của Minyeon giống như một hồ nước sâu khiến anh như chìm đắm trong đó không thể nào thoát ra.

"Tôi rất nghiêm túc... Và tôi thực sự thích em."

Nói xong, Jungkook nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ. Tất cả diễn ra nhanh đến nỗi nếu không có nhịp tim đang rối loạn Minyeon còn tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ. Minyeon được Jungkook ôm vào lòng. Cảm giác mùi hương nam tính mà ấm áp của anh bao bọc khắp thân thể làm cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng cô dường như nghe thấy tiếng của anh.

"Han Minyeon, em là cô gái lấy đi rất nhiều thứ đầu tiên của tôi."

Đúng vậy, nụ hôn đầu tiên, cái ôm đầu tiên, những rung động đầu tiên,... tất cả đều là em lấy đi. Nhưng nếu đã lấy đi rồi thì đừng trả lại tôi nữa. Tôi tình nguyện tặng em...

---

Lúc Minyeon tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Căn nhà vô cùng yên tĩnh. Minyeon đi vòng quanh tìm kiếm cũng chẳng thấy ai. Cuối cùng cô phát hiện ra mẩu giấy nhớ trong phòng bếp.

"Tôi và mọi người đi có việc quan trọng phải đi Mỹ lập tức. Tầm hai mươi ngày nữa sẽ quay lại. Tôi sẽ tắt máy. Em ở nhà tôi luôn đi. Nhà em tôi đã gọi thợ sửa khóa rồi. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức. Em đừng lo cho tôi !"

Minyeon đọc xong cảm thấy bực mình vì anh đi mà không báo trước nhưng khi nhớ đến sự quan tâm của anh thì bao nhiêu bực tức đều biến mất.

"Đúng là đồ đáng ghét ! Ai thèm lo cho anh chứ !" Minyeon bĩu môi trách móc.

Cô dọn dẹp chăn gối và cầm chìa khóa nhà mới mà anh để lại về nhà. Sau đó, ngày nào cô cũng sang nhà anh lau quét một lần. Dù biết anh không mở máy nhưng Minyeon đều không kìm được mà gọi vào máy anh mỗi tối.

Có khi nghĩ đến anh, cô lại tự hỏi : Tại sao cô thích anh nhỉ ? Có thể là do lúc đầu ngưỡng mộ, biết ơn, sau đó dần dần bị hấp dẫn; cũng có thể là do lần đầu gặp cô đã có cảm giác quen thuộc, tin tưởng, rất muốn gần gũi, dựa dẫm vào anh. Minyeon cảm thấy bản thân bỗng trở nên thay đổi, thi thoảng sẽ bất giác nhớ đến anh, cảm thấy rất ngọt ngào, rồi cười ngây ngốc như đứa trẻ...

Minyeon vừa đi làm về liền bật ti vi, vừa xem vừa nấu cơm tối. Trên thời sự, tiếng của phát thanh viên vang lên khiến Minyeon phải dừng tay nghe ngóng.

"Hôm nay ở thành phố Seattle, Mỹ xảy ra một vụ giết người đẫm máu. Nạn nhân là một nhóm người của một băng đảng nào đó, trong đó có hơn bảy người Hàn Quốc bị sát hại. Hiện nay cảnh sát đang điều tra danh tính. Về phía Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ vẫn chưa có..."

Minyeon xào rau mà tay run lên. Bảy người Hàn Quốc bị giết ? Nhóm của Jungkook cũng đi Mỹ, không lẽ... Minyeon trong lòng nóng như lửa đốt. Cô tắt bếp, cởi tạp dề, vội vàng đi ra bên ngoài. Nhưng vừa đi được vài bước Minyeon liền va vào một người. Người kia thuận thế ôm cô vào lòng.

"Nhớ tôi không ?"

Minyeon ngẩng đầu lên, ánh mắt cô bắt gặp một khuôn mặt điển trai mà cô hằng mong nhớ. Minyeon đưa tay ôm chặt anh hơn để mùi hương quen thuộc của anh bao bọc khắp cơ thể. Lát sau cô mới ẩn anh ra đáp :

"Không nhớ, không nhớ chút nào !"

Thế nhưng Jungkook lại càng giữ cô chặt hơn. Minyeon đang loay hoay hờn dỗi tìm cách thoát khỏi vòng tay anh thì bất chợt một đôi môi nóng bỏng phủ lên môi cô. Toàn thân Minyeon trở nên đờ đẫn, đầu óc trống rỗng. Jungkook nhanh chóng tách hàm răng cô mà tiến vào trong càn quét. Lưỡi anh như một con rắn, hung hăng sục sạo từng ngóc ngách trong khoang miệng cô rồi bắt lấy lưỡi Minyeon mà dây dưa không dứt. Sự cuồng nhiệt và nồng nàn của nụ hôn khiến Minyeon không thể nào kháng cự, cứ thế mà vô thức đáp trả nồng nàn. Hai thân hình càng lúc càng sát lại gần hơn đến khi khoảng cách giữa họ là con số không.

"Đúng là em không nhớ tôi thật..." Jungkook khẽ cười, giọng điệu có chút mỉa mai.

Minyeon đỏ mặt, cô vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh không đáp. Nhưng thật ra, trong lòng cô đang muốn gào lên thật to câu : "Em rất nhớ anh". Jungkook, hôn nhẹ lên vành tai cô. Sự đụng chạm đó tuy rất nhẹ nhưng đủ khiến cho Minyeon trở nên mềm nhũn, dựa sát vào anh. Anh thuận tay, luồn bàn tay hư hỏng của mình vào trong áo cô.

"Jungkook..." Minyeon giật mình giữ tay anh lại, giọng nói trở nên hoảng hốt.

"Nếu em không thích, tôi không ép."

Nói rồi Jungkook buông Minyeon ra, đi về phía nhà tắm. Bỗng có một vòng tay vừa nhỏ nhắn vừa mềm mại, giữ lấy eo anh.

"Anh... Đừng đi..."

Giọng nói mềm mại của Minyeon giống như một chiếc roi mây quất mạnh vào con thú hoang dã bên trong lồng ngực anh. Jungkook xoay người, bế bổng Minyeon lên tay đi nhanh về phía phòng ngủ, cất giọng khàn khàn :

"Là em quyến rũ tôi."

---

"Jungkook !"

Minyeon giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn sang bên cạnh, người bên cạnh đã không thấy đâu. Minyeon vội thay đồ rồi chạy sang nhà bên đập cửa. Cô sợ anh lại đi mất. Cô còn chưa nhìn anh đủ cơ mà. Cô vẫn còn muốn được ở cạnh anh.

"Có chuyện gì vậy, Minyeonie ?"

Taehyung vừa ngái ngủ mở cửa vừa hỏi. Minyeon không đáp mà lao thẳng vào trong nhà với tốc độ ánh sáng. Đôi mắt xinh đẹp của cô đảo liên hồi tìm Jungkook. Cô lục từ trong ra ngoài, tìm khắp nơi, chỉ thiếu việc lật tung cái nhà này lên.

"Rốt cuộc là em định tìm gì vậy?" Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên.

Minyeon xoay người nhìn lại. Jungkook tay đang cầm một đống đồ ăn sáng, nheo mắt nhìn cô đầy ý cười. Minyeon chạy lại ôm chầm lấy anh.

"Em tưởng anh lại đi mà không nói một tiếng. Em..."

Jungkook đặt túi đồ xuống, vòng tay ôm lấy Minyeon, khẽ cười. Một nụ cười mang theo sự ấm áp và hạnh phúc.

"Lần sau anh nhất định không được tự ý biến mất khỏi em đâu đấy. Anh mau hứa đi." Minyeon dụi dụi vào người anh, nũng nịu.

"Được, tôi hứa với em."

Jungkook khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Minyeon lên. Khoảng cách ngày càng thu hẹp.

"È hèm... Hai người cứ coi như không có bọn tôi đi..." Sáu con người đang ngồi ngay ngắn trên sofa đối diện, hắng giọng lên tiếng phá vỡ không khí ám muội kia.

Minyeon và Jungkook giật mình buông nhau ra. Khuôn mặt của cô đỏ lên trông thấy vì ngượng ngùng, chân tay lúng túng trước sáu cặp mắt tinh quái đang nhìn mình chằm chằm.

"Thôi được rồi. Em ăn sáng đi rồi chúng ta còn khởi hành."

"Khởi hành?" Minyeon ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Chúng ta sẽ đi du lịch."

Nhìn thấy khuôn mặt đang còn đờ đẫn, chưa hiểu chuyện gì vì ngạc nhiên của Minyeon, anh không khỏi bật cười thành tiếng. Nụ cười ấy của anh dường như mang theo tất cả ánh sáng trên thế giới này. Jungkook nựng má Minyeon nói :

"Không phải lần trước em nói em muốn đi du lịch sao ? Tôi sẽ đưa em đi du lịch. Jeju được không?"

Minyeon vừa nghe được đi chơi hai mắt đã sáng bừng lên, gật đầu lia lịa.

"Hyung cũng muốn đi cùng ~" Hoseok từ ghế sofa nhảy ra ôm cổ Jungkook làm nũng.

"Hyung nữa ~"

"Cho hyung nữa. Hyung hứa sẽ không làm phiền hai đứa đâu !"

Lần này đến lượt Jimin và Taehyung lao đến vây lấy Jungkook. Nhưng cả ba chỉ nhận được duy nhất một câu : "Không bao giờ" của anh.

"Uhuhuhu.... Tại saoooooooo ? Người ta cũng muốn đi Jeju chứ bộ." Ba người nào đó gào thét thảm thiết.

"Còn sao nữa, chúng mày muốn làm bóng đèn theo hai đứa nó sao ?" Yoongi tách ba con đỉa đang cố gắng bám chặt vào người Jungkook ra, nói.

Namjoon cầm hộp mỳ lên trộn mấy cái nhưng vì mạnh tay quá nên bị bắn vài sợi mỳ ra ngoài, bảo :

"Ba đứa đừng đùa nữa. Chúng ta ở nhà cũng còn có việc phải làm mà."

Thấy Namjoon chật vật với hộp mỳ tôm, Minyeon bèn cầm lấy từ tay anh ta vì cô không đành lòng nhìn hộp mỳ ngon lành ấy bị hủy hoại.

"Để em trộn mỳ cho ạ. Nhìn anh làm em còn tưởng anh định chọc thủng hộp mỳ."

"Hề hề... Cảm ơn Minyeonie nhé !" Namjoon gãi đầu cười đáp.

Minyeon chợt thấy oppa này ngốc nghếch không tưởng. Cô thật không thể hiểu vì sao IQ của Namjoon lại là 148 được cơ chứ. Rõ ràng là mỳ còn không biết trộn cơ mà.

"Mấy thằng này mà trốn đi theo thì đừng trách anh mày vô tình !"

Seokjin đá vào cái mông đang chổng ra của Hoseok cảnh cáo trước khi đi phơi đồ bỏ lại ba khuôn mặt đang đau khổ đến bần thần ở giữa phòng khách. Sau khi Namjoon đi ra ngoài mua đồ, Yoongi vào phòng để... nằm ngủ thì Minyeon và Jungkook cũng chuẩn bị đồ đạc khởi hành. Trong nhà chỉ còn ba người nào đó ôm nhau nằm còng queo trên sàn phòng khách đầy ấm ức.

---

Minyeon cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ tuyệt vời như thế này : Được nắm tay anh - người cô yêu thương nhất, tin tưởng nhất, đi dạo trên những con phố nhỏ ít người qua lại. Cô không cần gì nữa, chỉ cần những giây phút bình dị bên anh mà thôi. Cảm giác đôi bàn tay tay nhỏ bé của cô đan chặt vào đôi bàn tay to lớn mạnh mẽ của anh khiến cho Minyeon thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu và bình yên. Phải chăng đó chính là hạnh phúc mà người ta vẫn nói ? Hạnh phúc chính là lúc con người ta cảm thấy an nhiên từ thật đáy lòng. Hạnh phúc chính là lúc ta được ở bên người ta yêu. Hạnh phúc chính là những điều nhỏ nhặt nhất. Hai người cứ lặng yên đi bên nhau. Một lớn một nhỏ hòa vào nhau dưới màn đêm đen huyền ảo và ánh sáng đèn đường vàng vọt tạo thành một bức tranh xinh đẹp lạ thường. Minyeon được Jungkook dẫn đi ăn gần hết tất cả những món ăn ở Jeju từ thịt lợn đen, quýt đến những món bình thường như tokkbokki, sundae,... Minyeon ăn no đến mức bụng muốn nổ tung.

"Huhu, em no quá rồi. No chết mất!" Minyeon chắc do được ăn no nên phấn khích, nắm lấy tay Jungkook làm nũng.

"No mà cũng kêu ?" Jungkook vò đầu cô mỉm cười nói.

"Đều tại anh hết. Bây giờ em phải lăn về khách sạn mất. Oppa đá em bay về khách sạn đi, chứ em không đi nổi nữa rồi."

Jungkook nhìn cô gái đáng yêu trước mặt đang làm nũng mình trong lòng ngập tràn yêu thương và sự nuông chiều. Không biết từ bao giờ anh đã xem cô như kho báu mà anh sẽ dùng tất cả sinh mệnh của mình để bảo vệ. Anh muốn cô luôn hạnh phúc. Anh muốn cô luôn vui vẻ. Thế nhưng tận sâu trong lý trí anh, anh đang rất lo sợ. Jungkook sợ rằng anh sẽ làm cô tổn thương và thất vọng. Anh rất sợ.

"No quá, không đi nổi ?"

Minyeon gật gật đầu. Hai mắt cô hơi híp lại thành hình bán nguyệt vô cùng đáng yêu. Jungkook nhìn dáng vẻ lười biếng của Minyeon chỉ biết thở dài. Không ngờ người như anh cũng có lúc bị thuần phục thế này. Anh bèn ngồi xuống. Minyeon ngạc nhiên chưa hiểu ý anh.

"Còn không mau leo lên."

Minyeon hơi ngẩn ra, lát sau cô bật cười, vòng tay ôm lấy cổ anh. Jungkook cõng Minyeon chậm chậm đi về khách sạn. Minyeon lấy ngón tay chọc chọc vào má anh, vui vẻ nói :

"Không ngờ oppa đáng yêu như vậy !"

"Không ngờ em lại nghịch ngợm vậy."

Minyeon cười hì hì rồi bất ngờ thơm chụt một cái lên má anh. Jungkook hơi ngẩn người trong chốc lát. Anh dừng lại ở giữa cầu, ngẩng đầu lên nhìn Minyeon, đúng lúc đó cô cũng cúi đầu xuống. Hai đôi môi bất ngờ chạm nhau. Jungkook thuận thế khóa chặt lấy môi cô, đẩy nụ hôn sâu hơn, nóng bỏng hơn. Hai nhịp tim dần hòa làm một. Bầu trời đêm Jeju lấp lánh sao trời.

---

Hai giờ rưỡi sáng. Minyeon trong bộ dạng vô cùng lếch thếch, hai mắt đỏ hoe lộ rõ vẻ mệt mỏi, lo lắng và hoảng sợ. Cô gần như phát điên lên khi không thấy Jungkook đâu. Lúc hơn một giờ, cô tỉnh dậy không thấy anh, tưởng anh đi loanh quanh đâu đây, gọi điện thì anh để máy ở nhà. Cô chờ ba mươi phút mà vẫn không thấy anh về. Cô bắt đầu thấy lo. Vì đây là Jeju, cả hai mới đến đây lần đầu thì anh biết đi đâu cơ chứ. Nghĩ rồi Minyeon vội vã mặc thêm chiếc Cardigan mỏng ra ngoài bộ pyjama, chạy đi tìm anh. Cô có hỏi qua lễ tân, họ cũng không để ý lắm vì có nhiều khách qua lại. Minyeon thở dài. Cô chạy tìm quanh khách sạn cũng không thấy đâu. Cảm giác bất an dần nhen nhóm trong cô. Cô chạy dọc theo mấy con phố đi bộ ít người để tìm Jungkook. Hai mắt cô đã đỏ lên từ bao giờ.

Đột nhiên, cô nghe thấy âm thanh gì đó rất lạ, giống như tiếng đánh nhau phát ra từ một con hẻm nhỏ. Có tiếng người van xin như đang khóc, lại có một tiếng nói nghe rất quen thuộc. Minyeon đánh bạo, rón rén bước tới gần. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác hoang mang vô cùng. Minyeon ghé mắt nhìn vào trong con hẻm. Cảnh tưởng trước mắt làm cô không thở nổi. Đầu óc dần trở nên rỗng tuếch. Tất cả những gì cô có thể nghĩ lúc này chỉ là một từ : Máu.

(Tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com