Chapter 9
Sau khi chuyện Jungkook bị Minyeon phát hiện ra thân phận xảy ra, sáu người còn lại trong nhóm phải nhanh chóng bay đến Jeju để giải quyết. Cả mấy ngày liền họ chỉ được ở trong khách sạn, Hoseok cảm thấy chán muốn chết. Thấy Minyeon cũng không có phản ứng thái quá, làm to chuyện thì cả nhóm cũng yên tâm hơn. Nhân cơ hội đó, bản chất thiếu gia trong người Hoseok trỗi dậy, anh nằng nặng đòi đi chơi và mua sắm. Anh kéo theo Jimin và cái người đang cau có mấy hôm nay - Jungkook đi cùng.
"Hyung tự đi đi. Em không muốn đi đâu." Jungkook lắc đầu, mệt mỏi nói.
"Ơ hay ! Anh mày có biết đi đâu đâu. Mày ở đây chơi chán chê rồi thì nhấc mông dậy đưa anh mày đi một vòng đi chứ." Hoseok phẫn nộ đáp. "Không phải là mày với..."
Jimin thấy thế vội huých huých mấy cái vào người Hoseok vì sợ anh lỡ lời. Hoseok cũng nhận ra khuôn mặt đang tối dần lại của Jungkook bèn cúi mặt, miệng nhỏ hơi chu chu ra nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Jimin cũng lại gần chỗ Jungkook khuyên nhủ :
"Mấy hôm nay em mệt rồi thì ra ngoài với bọn hyung đi cho thay đổi không khí. Ở mãi trong nhà cũng không tốt đâu."
Nghe Jimin nói vậy, Jungkook đành phải đứng dậy lấy áo khoác, đi ra ngoài cùng Hoseok và Jimin. Cả ba đi mua sắm một hồi nhưng chủ yếu là Hoseok mua, Jimin và Jungkook chỉ là đi theo mà thôi. Biết rằng mấy hôm nay tâm trạng của Jungkook đang rất tồi tệ nên Jimin quyết định đưa Jungkook ra công viên dạo một lúc cho tâm trạng thoải mái hơn.
Vì không nằm trong khu trung tâm thành phố cộng với việc hôm nay là ngày trong tuần nên công viên mà Jimin, Hoseok và Jungkook đến khá vắng vẻ, chỉ có lác đác vài người đi dạo. Quả thật ra việc đi dạo này cũng giúp cho cái đầu đang căng thẳng tột độ của Jungkook giãn ra phần nào. Anh lằng lặng ngồi xuống một chiếc ghế gỗ mặc kệ Jimin và Hoseok đang chạy chơi lung tung. Khung cảnh trong công viên lúc này thật bình yên. Lúc này trong đầu Jungkook tự nhiên hiện ra nụ cười xinh xắn của Minyeon, nụ cười mà anh có thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy một lần nữa. Thật sự, anh rất muốn giữ cô bên cạnh mình nhưng anh biết, anh là anh không thể mà đúng hơn là không dám làm điều đó. Anh sợ anh sẽ làm tổn thương người con gái mỏng manh ấy một lần nữa. Jungkook đưa hai tay ôm đầu, thở hắt ra đầy khó nhọc. Thực sự anh không biết phải làm thế nào bây giờ.
Đúng lúc đó, một luồng khí rất mạnh phóng qua ngay sát Jungkook. Súng ? Một ý nghĩ vụt qua trong đầu anh. Anh phản ứng rất nhanh, né người sang một bên đồng thời nhanh nhẹn nhìn bao quát. Nghe tiếng súng, Jimin và Hoseok liền chạy tới. Mọi người trong công viên liền trở nên nhốn nháo. Đạn bắt đầu bắn rát hơn. Cả ba vội xoay người nấp sau mấy thân cây to. Jimin nhìn mấy viên đạn bắn qua, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng, nói :
"Có hai loại súng được sử dụng. Một là súng bắn tỉa DRS-1 Subsonic sử dụng đạn cận âm 7.62x51 mm, tốc độ đạn từ 300 đến 320 m/s. Hai là súng ngắn bán tự động Glock 17 sử dụng đạn 9x19 Parabellum, tầm bắn 50 mét, tốc độ đạn 360m/s. Đây không phải là hai loại súng thường được Tổ chức sử dụng hay sao ?"
"Cái bọn chó chết này !" Hoseok khẽ rít qua kẽ răng thò đầu ra khỏi thân cây quan sát mấy tên mặt đồ đen gọn gàng đang cầm súng lao tới. Thật không nhận ra sự vui vẻ, đáng yêu hàng ngày của anh đâu. "Có hơn mười tên dùng súng ngắn đang chạy lại !"
Jungkook âm thầm quan sát nãy giờ mới lên tiếng :
"Súng bắn tỉa ở toà nhà bên kia đường cách khoảng 400 mét, hướng ba giờ. Cẩn thận."
"Ước gì Yoongi hyung ở đây. Hyung ấy sẽ dùng M82 (1) bắn nát sọ cái thằng chó đang bắn bọn mình ở đằng xa kia." Hoseok dù đang nguy hiểm nhưng vẫn không quên lảm nhảm.
"Hyung bớt bớt cái miệng xem nào ! Hyung nói làm em không nghĩ được gì đây này !"
Jimin vừa càu nhàu vừa rút trong túi áo ra mấy bộ phận súng tách rời. Đây cũng là loại súng ngắn Glock 17 nhưng đã được anh và Jin cải tiến nên số bộ phận được rút ngắn từ ba mươi thành hai mươi. Tuy ít bộ phận và nhẹ hơn song sức công phá của nó lại không lớn bằng súng Glock 17 thông thường. Jimin thành thạo lắp các bộ phận súng lại với nhau. Chưa đầy năm giây sau, khẩu súng ngắn đã được hoàn thành. Tốc độ lắp súng nhanh khủng khiếp. Jimin khẽ nhếch môi cười nói :
"Không phải chỉ một mình bọn mày mới có súng !"
"Vậy thì Jimin hyung yểm trợ, em và Hoseok hyung sẽ tấn công trực diện."
Jimin gật đầu. Lúc này khuôn mặt của cả ba đã hoàn toàn thay đổi. Ai cũng vô cùng nghiêm túc, ánh mắt đều hiện lên sát khí.
"Ba... Hai... Một..."
Jungkook ra hiệu. Vừa dứt lời, Jimin đã nhanh chóng xoay người ra ngoài nhằm chuẩn xác một tên đang lao tới mà bắn. Tên kia gục ngay xuống. Nhân cơ hội đó, Jungkook và Hoseok chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp. Mấy tên kia đang bị phân tán bởi Jimin nên không kịp phản ứng thì đã bị Jungkook cướp súng. Chỉ với ba chiêu, anh đã khoá được cổ của tên lạ mặt và bẻ gãy nó dễ dàng như bẻ một que tăm. Còn về phía Hoseok thì anh không cần đánh giáp lá cà mà chỉ cần đến gần mà phi những mũi kim nhỏ. Kim này được tẩm chất kịch độc do chính anh chế ra, chỉ cần chạm vào da và ngay tức thì toàn bộ hệ thần kinh và hệ tuần hoàn tự khắc ngừng hoạt động. Còn tên xạ thủ kia đã rất cố gắng ngắm về phía Jimin, Hoseok và Jungkook xong ba người ngày quá linh động hơn nữa họ luôn tìm những điểm khuất góc bắn để ra tay. Tên xạ thủ này không khỏi cảm thán :
"Thật không hổ danh là nhóm tinh nhuệ nhất của tổ chức !"
Hắn ta nói rồi nhìn xuống chỗ vỏ đạn rơi xung quanh mình và số đạn còn sót lại lèo tèo vài viên, khẽ lắc đầu rời đi. Có lẽ hắn sẽ là người duy nhất thoát khỏi vụ này. Chợt hắn ta nghĩ đến Min Yoongi - người được mệnh danh là Akai Shuichi của tổ chức. Vì Min Yoongi là người thực sự làm được điều mà tưởng như chỉ có trong truyện mà thôi. Đó là Yoongi có thể bắn trúng một mẩu kẹo cao su trên tay người khác mà không làm người đó bị thương từ khoảng cách 700 mét giống như Akai Shuichi.(2) Chưa kể tên điên khùng Kim Taehyung, kẻ luôn cho nổ bất cứ thứ gì hắn thích tuỳ theo tâm trạng. Rồi Kim Namjoon, Kim Seokjin nữa. Khả năng cận chiến của hai tên này cũng rất đáng sợ. Tên sát thủ của tổ chức khẽ rùng mình. Nếu thật sự hôm nay cả nhóm này ở đây thì chắc chắn hắn không thể toàn mạng mà trở về báo cáo cho tổ chức được. BTS vốn là quân tinh nhuệ cấp một vậy nên vụ này thì mấy tên cấp ba như hắn sao có thể cáng đáng được.
Jungkook giết được mấy tên thì nhanh chóng cướp súng, vứt cho Hoseok một khẩu, mình một khẩu. Có thêm súng, cả ba như thể hổ mọc thêm cánh, chuyện giải quyết mấy tên này càng thêm phần đơn giản.
Bỗng nhiên Jungkook nhìn thấy một đứa bé con mới chừng hai, ba tuổi đang lẫm chẫm bước đến. Một viên đạn bay qua bắn lại gần chỗ thằng bé làm nó khóc thét lên vì sợ hãi. Chợt trong lòng Jungkook hiện lên khuôn mặt của Minyeon. "Nếu cô ấy ở đây, chắc chắn cô ấy muốn mình cứu nó...". Nghĩ rồi, anh lao ngay về phía đứa bé. Hành động bột phát của anh quá lộ liễu. Điều này tạo cơ hội cho kẻ địch. Chúng ngay lập tức chĩa súng về phía anh, bắn liên tục. Hoseok và Jimin đã cố gắng yểm trợ song vẫn không kịp. Một viên đạn bay đến, cắm thẳng bả vai trái của Jungkook. Anh khẽ nhíu mày lại, xoay người bế đứa bé lên đồng thời chĩa súng về phía tên vừa bắn mình nhắm chuẩn xác, bắn. Tên cuối cùng đã bị tiêu diệt.
Jimin và Hoseok chạy nhanh lại. Jimin thấy em mình bị thương trong lòng không khỏi xót xa, mắng :
"Em điên à Jeon Jungkook ? Tự dưng lao ra đấy làm gì ! Từ trước đến nay, em có phải là người thích lo chuyện bao đồng đâu !"
Jungkook đưa đứa bé đang khóc cho Hoseok để anh ta đi tìm mẹ của đứa bé, rồi ngồi bệt xuống, đáp :
"Nếu Minyeon ở đây em ấy sẽ muốn em làm như vậy..."
"Giờ này mà còn Minyeon được à ? Em sắp chết rồi đấy !" Jimin quát lớn.
"Chút này thì nhằm nhò gì so với ngày trước !" Jungkook cười cười.
Jimin vừa tức vừa thương Jungkook. Nhìn quang cảnh be bét xung quanh, Jimin khẽ chép miệng :
"Kiểu gì cảnh sát cũng đến ! Mình đi chỗ khác đã !"
Jungkook khẽ gật đầu. Nhưng vừa bước đi thì anh đã thấy không ổn. Jimin dìu Jungkook vào một nhà vệ sinh công cộng gần đó. Nhận ra sự nhợt nhạt đến bất thường trên khuôn mặt của Jungkook, Jimin hỏi :
"Sao thế ? Đạn có độc à ?"
Jungkook lắc đầu, khó nhọc đáp :
"Tất cả độc mà tổ chức dùng đều là do Hoseok hyung chế, chúng hạ độc em thì có tác dụng gì ?"
"Thế làm sao vậy ?" Jimin dần trở nên sốt ruột.
"Trong đạn có tẩm thuốc chống đông máu."
Jimin bây giờ mới nhận ra điểm kỳ lạ. BTS vốn được huấn luyện đặc biệt, trong đó có cả cách sơ chế vết thương. Trong việc sơ chế vết thương có một phương pháp đặc biệt giúp máu ngưng chảy trong một khoảng thời gian nhất định. Vậy nên bình thường khi bị thương, cả nhóm cũng không thấy hề hấn gì. Vì tổ chức biết điều này nên đã tẩm thuốc chống đông máu liều cao vào đạn với mục đích khiến BTS chết vì mất máu nếu không được chạy chữa kịp thời. Nhìn vết thương không ngừng chảy máu và khuôn mặt nhợt nhạt của Jungkook, Jimin bỗng trở nên lúng túng. Lúc này Hoseok sau khi đưa đứa bé về chỗ mẹ nó đã quay lại, thấy vậy bèn nói :
"Mình đưa Jungkook tới bệnh viện thôi ! Jin hyung không đủ sức và thuốc men để chữa cho em ấy."
Jimin đồng ý. Nhưng chưa kịp đi thì Jungkook đã nói :
"Khoan đã. Mình không thể đến bệnh viện lúc này được."
"Sao thế ?"
"Vụ này kiểu gì cũng dính líu tới cảnh sát. Giờ em mà vác cái tay kèm viên đạn đến, kiểu gì chúng ta sẽ cũng bị điều tra."
"Điều tra thì cũng có sao. Mấy tên cảnh sát quèn ấy thì làm được gì chúng ta cơ chứ !" Hoseok nói một cách chắc chắn.
"Chúng ta thì không sao. Nhưng còn Minyeon... Em không muốn cô ấy bị liên luỵ."
"Thật không hiểu em đang nghĩ cái gì nữa ?" Jimin gắt lên. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ tức giận.
"Em chỉ nghĩ là, ngoài các anh, cô ấy là người duy nhất em muốn bảo vệ." Jungkook cười cười, khuôn mặt tuấn tú của anh hiện lên mấy nét bất cần.
Jimin và Hoseok thở dài đồng loạt. Cả hai cũng đành bó tay với Jungkook. Họ không ngờ Jungkook yêu Minyeon đến như vậy.
"Vậy bây giờ phải làm sao đây ?" Hoseok cau mày hỏi.
Jungkook rút con dao găm nhỏ trong người ra, nói với giọng thản nhiên :
"Bây giờ một trong hai người rạch vết thương của em lấy viên đạn ra đi. Rạch to vào. Sau đó chúng ta tới bệnh viện với lý do là em bị cưa chém vào tay. Như vậy sẽ không liên lụy đến ai hết.
Jimin và Hoseok nhìn nhau, không biết phải phản ứng thế nào. Lát sau Jimin mới kên tiếng, giọng anh khô khốc :
"Em điên rồi, Jeon Jungkook !"
"Đúng." Jungkook nhắm mắt, khẽ nhếch miệng cười, nụ cười mang nét phớt đời đầy anh tuấn "Em điên thật rồi."
Thấy Jimin và Hoseok vẫn đứng nhìn mình với ánh mắt vừa thương vừa giận, Jungkook lại nói tiếp :
"Hai người không nhanh là em chết vì hết máu đấy."
Nghe vậy, cuối cùng Jimin cũng cầm lấy con dao trên tay Jungkook. Cả cuộc đời của Park Jimin, anh chưa bao giờ cảm thấy sợ đến như vậy. Thế nhưng, anh biết tính cách ngang ngạnh của Jungkook. Làm theo ý Jungkook là cách duy nhất để cứu anh. Jimin khẽ hít một hơi thật sâu rồi đưa con dao lại gần vết thương của Jungkook.
Cảm giác tận tay mình dùng dao rạch to miệng vết thương của người em trai mà mình yêu quý nhất chính là cảm giác kinh hoàng nhất mà Jimin từng trải qua. Trong suốt khoảng thời gian đó, thần kinh của anh lúc nào cũng căng như dây đàn, chỉ chực đứt tung. Suốt cả quá trình, Jungkook không kêu rên một tiếng. Khuôn mặt anh không chút biểu cảm, bình thản đến đáng sợ nhưng Hoseok có thể nhận ra hai bàn tay đang nắm chặt của anh đang nổi đầy gân xanh. Lúc lấy ra được viên đạn là lúc Jimin có thể thở phào. Nhưng việc này đồng nghĩa với việc máu từ vết thương trên bả vai trái của Jungkook chảy càng nhiều. Ồ ạt như suối. Jungkook gắng gượng nói :
"Đừng nói chuyện tổ chức truy sát với Minyeon..."
Vừa dứt lời, Jungkook hơi lảo đảo rồi ngất lịm vì mất nhiều máu. Thấy vậy, Jimin vội cho Jungkook lên lưng mình, chạy vội đến bệnh viện. Lúc đi không quên nhắc nhở :
"Hoseok hyung, hyung nhớ dọn sạch chỗ này."
"Biết rồi. Em mau đưa Jungkook đi đi."
---
Jimin đưa Jungkook vào phòng cấp cứu và làm thủ tục xong thì Hoseok đã chạy tới nơi.
"Sao rồi ?"
"Vẫn chưa biết được !" Jimin đáp.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, Hoseok và Jimin chạy lại hỏi :
"Jungkook sao rồi hả bác sĩ ?"
"Các anh là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook ?"
"Đúng vậy."
"Hiện tại tình hình của bệnh nhân Jeon rất nguy cấp. Vết thương rất sâu và rộng lại mất rất nhiều máu. Đồng thời chúng tôi vẫn chưa thể cầm máu cho anh ta được. Mà hiện tại số máu dự trữ trong bệnh viện lại vừa hết. Ai trong số hai người có cùng nhóm máu với bệnh nhân Jeon thì theo tôi đi lấy máu."
"Tôi ạ !" Cả Jimin và Hoseok cùng đồng thanh nói.
"Cả hai à ? Vậy thì càng tốt ! Mau đi theo tôi."
Hoseok và Jimin vâng dạ rồi đi theo y tá đi lấy máu. Trong lòng cả hai vì lo cho Jungkook mà nóng như lửa đốt.
(Tbc)
Author note :
(1) M82 hay còn được gọi là Barret Cal 50. Là một loại súng trường bắn tỉa có độ chính xác cao nhất thế giới. Dài 1400 mm, nòng súng dài 813 mm, trọng lượng 13,5 kg, cỡ đạn là 12.7x99 mm. Có thể bắn được mục tiêu nằm trong khoảng cách từ 1800 đến 2600 mét.
(2) Để biết được sức mạnh của Min Suga ở trong đây thì các bạn có thể tìm hiểu về nhân vật Akai Shuichi và tìm đọc ở truyện Conan nhé :))) (Chắc ai cũng đọc hết rồi :]]] nhưng mà kệ, cứ nhắc :^) Chi tiết mà mình nhắc tới là ở tập 49 nhé ! Các bạn thông cảm. Tại mình ngộ Conan quá ~•~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com