Extra 1 : Hồi Sinh
Jungkook nhìn từng người trong nhóm ra khỏi tòa nhà thì tâm trạng mới được thả lỏng một chút. Đồng hồ chỉ còn năm giây. Cả người anh vẫn đang bị Anti B7 khóa ngược, mặt mũi đỏ gay. Jungkook nghĩ rằng anh thực sự bỏ mạng ở đây rồi.
Đang lúc tuyệt vọng nhất thì não anh chợt lóe sáng. Jungkook cố gắng dậm mạnh gót chân xuống dưới mặt đất. Con Push Dagger lộ ra. Jungkook giả vờ giảm lực chống cự. Anti B7 thấy vậy liền có chút không phòng bị. Nhân cơ hội đó, anh dùng hết sức bình sinh của mình dùng một đòn Judo vật ngược lão ta ngã xuống, nhanh chóng dùng gót chân đâm mạnh con dao vào ngực gã ta. Anti B7 bị phản đòn bất ngờ, toàn thân vẫn căng cứng, mắt trợn ngược không tin vào việc vừa xảy ra vì nó quá nhanh. Gã ta hộc ra một búng máu đỏ tươi, ngất lịm. Jungkook liếc đồng hồ còn ba giây. Anh vội vàng lao ngay ra cửa sổ. Máy bay trực thăng của Im Jaebum liền quay ngay lại. Jungkook lấy đà, nhanh chóng phi thân. Phía bên kia, Yoongi đã sẵn sàng đón anh. Nhưng đúng lúc đó thì một viên đạn lao tới, găm vào đùi trái Jungkook làm anh chệch hướng. Phía bên trong tòa nhà, Anti B7 cầm khẩu súng còn bốc khói, cười nhạt một cái rồi tắt thở.
Jungkook bị trúng đạn đã vậy lúc anh vừa nhún chân thì cả tòa nhà vang lên một tiếng động lớn. Bom đã nổ. Ngọn lửa cùng sức ép từ quả bom lan ra rất nhanh. Jungkook bị sức ép đó cùng viên đạn ở chân làm chệch hướng. Đã vậy ngọn lửa kia rất mạnh như muốn nuốt anh vào bên trong, toàn thân anh nóng ran lên, quần áo bén lửa cháy ngùn ngụt. Jungkook rất mệt, lúc này anh không thể nghĩ thêm điều gì mà chỉ muốn buông bỏ. Nghĩ rồi anh khẽ nhắm mắt. Toàn thân Jungkook rơi tự do. Cả tòa nhà Cục cảnh sát rung mạnh lên cực mạnh rồi từ từ sụp xuống. Lửa như một con quái thú lồng lộn như muốn thiêu hết tất cả.
Im Jaebum thấy vậy liền toát mồ hôi, song anh cũng không hề nao núng. Anh ta nhanh chóng bẻ ngoặt tay lái, lao theo Jungkook. Chiếc trực thăng gần như rơi thẳng xuống. Mọi bên trong trực thăng chao đảo. Yoongi vội vàng khoác dù lên, nói to với Im Jaebum :
"Tôi đi đỡ Jungkook."
Nói xong cũng không đợi cho anh ta đáp, Yoongi đã nhảy ngay xuống. Từng cơn gió thốc ngược lại khiến cho Yoongi cảm thấy khó thở. Anh cố gắng tóm lấy Jungkook rồi bật dù. Nhưng vì độ cao quá ít nên dù không thể bật ra. Yoongi đầu óc trống trơn, không nghĩ được gì nữa. Cả hai người cứ thế lao thẳng xuống bên dưới. Song, rất may là chiếc dù ấy lại mắc vào một chiếc cọc treo cờ ở tầng hai của một tòa nhà. Lúc này, con tim như đã đông cứng của Yoongi mới đập trở lại.
Cùng lúc đó, Im Jaebum đã đáp trực thăng xuống. Bên dưới đội cứu hộ đã sẵn sàng đưa họ đi chữa trị. Im Jaebum cùng nhân viên cứu hộ đưa Yoongi và Jungkook. Jungkook toàn thân mềm nhũn trong vòng tay của Yoongi. Theo nhận định ban đầu của các bác sĩ thì Jung Hoseok bị dập nội tạng, máu tràn ổ bụng; Kim Namjoon bị trúng đạn vào vùng ổ bụng, tuy không đáng lo lắm nhưng vì anh ta sức đề kháng yếu nên cần cấp cứu sớm; Kim Taehyung cũng bị bắn hai phát, mất máu nhiều; Kim Seokjin hai tay gần như tàn phế, tuy vẫn còn tỉnh táo nhưng khả năng chữa khỏi tay là rất thấp; Park Jimin bị bắn vào nơi trọng yếu, hôn mê sâu, không tỉnh táo; chưa kể những vết thương nhỏ như trật khớp, rách da thịt, gãy rạn xương. Và người nặng nhất là Jungkook, vết thương bị bắn ở đùi sưng to, phần lưng bị lửa làm cho bỏng nặng, chưa kể sức ép của vụ nổ làm ảnh hưởng đến đầu, bả vai và tay khi giao chiến với Anti B7 đã bị trật, gãy ba xương sườn.
Lúc này Jungkook chỉ còn thoi thóp mấy cái, mạch đập rất chậm. Các bác sĩ dường như đã muốn buông tay nhưng họ lại không dám vì Min Yoongi sau khi nghe thông báo thì dù tay đang bị thương nhưng vẫn nổi điên rút khẩu súng chĩa thẳng vào bác sĩ mà quát :
"Nếu không chữa được cho các em tao, tao sẽ tuẫn táng tất cả chúng mày !" Vừa nói anh vừa lên đạn, hai mắt long lên sòng sọc.
Thấy vậy, Im Jaebum liền chạy đến ngăn cản. Các bác sĩ thấy có người đến bảo vệ mới dám thở mạnh một cái, cuối cùng bác sĩ phụ trách chính cũng lên tiếng :
"Về bảy người này, chúng tôi có thể chữa trị được sáu người."
"Sáu người ?" Yoongi vừa mới dịu lại đã lại trợn mắt lên quát "Là ý gì ?"
"Anh cứ bình tĩnh. Để xem bác sĩ nói sao."
Yoongi thấy vậy mới thở hắt ra, ngồi xuống, mắt không ngừng phóng tia lửa đến chỗ bác sĩ chủ quản. Ông bác sĩ khẽ hắng giọng một cái, nói :
"Người bị bỏng này bị thương quá nặng, đã vậy não lại còn bị ảnh hưởng rất nhiều. Tình hình này chúng tôi chỉ có thể giúp cho anh ta sống dưới thể thực vật. Còn tỉnh lại được hay không còn tùy theo ý chí bản thân anh ta, chúng tôi không còn cách nào khác. Ngoài ra, trong quá trình sống thực vật, anh ta vẫn có thể chết bất cứ lúc nào. Những người còn lại tôi không dám chắc sau khi chữa trị xong họ bị để lại di chứng gì không."
"Tỉ lệ có thể tỉnh lại của em ấy là bao nhiêu ?" Yoongi run rẩy hỏi.
"Năm phần trăm."
Nghe ông bác sĩ nói xong, Yoongi ngồi sụp xuống. Một giọt nước mắt chợt chảy xuống khuôn mặt đang thất thần của anh. Im Jaebum liền đồng ý cho các bác sĩ bắt đầu chữa trị. Anh đi đến bên chỗ Min Yoongi, khẽ đặt tay lên vai anh ta an ủi. Min Yoongi thở hắt ra mấy cái rồi mới xiêu vẹo đứng dậy, đi theo cáng của các bác sĩ. Lúc này anh không thể suy sụp được. Anh phải tỉnh táo, phải thay cả nhóm chống đỡ. Đi được vài bước, anh liền quay lại nói với Im Jaebum :
"Hãy nói với Minyeon là Jungkook đã chết. Tôi không muốn con bé phí hoài thanh xuân của mình."
Im Jaebum nhìn theo bóng của Yoongi thì không khỏi cảm khái. Ai bảo là sát thủ là vô tình. Trong mắt Jaebum lúc này chỉ thấy rằng bảy người họ chính là hiện thân cho tình yêu thương. Và anh cũng hiểu lý do vì sao Min Yoongi muốn giấu Minyeon. Anh biết, Minyeon với họ giờ đây cũng là một gia đình rồi. Im Jaebum thở dài một tiếng rồi dùng bộ đàm thông báo mọi người đã trở về. Sau đó, cho người bí mật đem Jungkook đi chữa trị ở một nơi khác. Ngày hôm đó, bảy người của nhóm ra đi, không một ai lành lặn trở về. Món lẩu mà Minyeon hứa mãi vẫn chưa thể thực hiện. Ngày hôm đó, trái tim của cả Minyeon và cả bảy người kia đều như đã chết.
Trận chiến kết thúc.
---
Jungkook không biết mình đang ở đâu, trước mắt anh chỉ là một màu đen mờ mịt. Anh có nghe thấy một vài âm thanh. Anh muốn mở mắt nhưng không thể. Anh biết mình sắp chết, đây chỉ là chút sức tàn cuối cùng của mình mà thôi.
Mỗi ngày trôi qua với Jungkook hết sức vô vị, anh chỉ có thể nằm một chỗ. Mỗi một tuần, sẽ có một hyung đến thăm anh. Họ thay nhau đến kể cho anh những câu chuyện hằng ngày. Sáu người còn lại, sau khi bình phục thì đã được tẩy trắng án như đã hứa. Cả nhóm quyết định tiếp tục, mở một công ty điện tử kết hợp với bất động sản, làm ăn rất khá.
Park Jimin và Kim Taehyung đến liền chạy lại ngồi xuống cạnh. Mỗi lần đến họ đều chăm chỉ thay lọ hoa đặt ở chiếc tủ đầu giường. Họ nhớ, Jungkook rất nhạy cảm với mùi hương.
"Jungkook, em mau dậy đi! Hôm nay công ty mới mở của mình có người dám đến đòi tiền bảo kê đấy. Em mau tỉnh dậy cho chúng nó một bài học đi." Jimin khẽ lay người anh, nói.
Jungkook nằm bất động dở khóc dở cười. Hóa ra các anh của mình vẫn còn rất hiếu chiến. Kim Taehyung lại tiếp lời :
"Dạo này mọi người đều rất khỏe, không ai ốm đau cả. Bọn anh định rủ nhau đi du lịch nhưng nhận ra là còn thiếu em. Thế nên thằng nhóc này, em mau dậy đi. Tại em mà bọn anh đều không còn tí mood nào để đi chơi đây. Mau mau khỏe lại nhé !"
Jungkook nghĩ, mọi người vui thì anh cũng vui. Mọi người đừng vì mình mà như vậy. Trong lòng anh cũng không thoải mái. Jungkook tiếp tục mong chờ câu chuyện nhưng cả hai lại chuyển sang mấy thứ linh tinh khác.
Rồi Namjoon, Hoseok và Seokjin hyung cùng nhau đến :
"Jungkook à, khỏe không ? Mau ngồi dậy xem anh nói chuyện này..."
Nói rồi cả ba người cùng thi nhau kể chuyện công ty, chuyện nhà cửa,... tuyệt nhiên không ai cho Jungkook điều mà anh ấy cần.
Cuối cùng thì Min Yoongi đến. Anh ngồi xuống bên cạnh giường. Jungkook có thể cảm nhận bàn tay lành lạnh mà Jungkook lúc nhỏ cho rằng do anh cầm súng quá nhiều của Min Yoongi khẽ xoa đầu mình. Từ lâu lắm rồi, Jungkook không còn được được các anh xoa đầu nữa. Vì anh đã lớn, đã trưởng thành. Nhưng thật ra, ở sâu bên trong anh, anh vẫn muốn làm cậu nhóc Jeon Jungkook ngày ngày ở bên các anh lớn của mình mà thôi.
"Ừm... Mày cũng biết tính anh rồi đấy. Không thích nói nhiều đâu, cũng không giỏi bày tỏ cảm xúc. Nhưng mà... anh nhớ em lắm đấy nhóc..." Cuối cùng Yoongi cũng lên tiếng.
Yoongi nghỉ vài nhịp rồi nói tiếp :
"Và Minyeon cũng khỏe. Cô ấy rất hay nhớ em."
Jungkook dường như chấn động. Cái tên Minyeon anh vốn rất mong xuất hiện trong các câu chuyện của các anh bây giờ bất ngờ được nói ra lại khiến anh có chút nôn nao.
"Anh cũng không biết chuyện này là đúng hay sai nhưng... anh đã đồng ý cho Minyeon đi du học. Em ấy cũng không nói là muốn đi đâu. Anh cũng không hỏi. Con bé đã chịu nhiều đau khổ rồi. Nhưng Jungkook này, nếu em nghe được, thì mau đến giữ em ấy lại đi. Vì trong bảy người, người duy nhất có thể giữ em ấy lại, chỉ có thể là em thôi."
Jungkook toàn thân râm ran. Chưa lúc nào anh muốn vùng lên chạy thật nhanh đến chỗ Minyeon như bây giờ. Dù mấy năm qua, anh luôn muốn, nhưng anh lại không thể. Song, hôm nay nếu như anh không làm được thì có thể vĩnh viễn anh không nhìn lại khuôn mặt mà ngày đêm anh nhung nhớ ấy. Jungkook tự dặn lòng mình rằng, hôm nay, anh phải làm được.
Lúc Yoongi chuẩn bị bước ra khỏi phòng bệnh, một điều kỳ diệu xảy ra. Ngón tay Jungkook đã cử động.
"Han Minyeon, tôi phải gặp được em."
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com