Extra 7 : Tân Hôn [H]
Sau khi tiễn sáu ông anh trai ra về, căn hộ của Jungkook và Minyeon liền quay trở về vẻ tĩnh lặng vốn có. Nói thật, khi bảy người ở cạnh nhau, ngoài việc là có thể rời núi lấp biển ra thì họ còn có thể làm long trời lở đất vì sự ồn ào.
Vì cũng đã khá muộn nên cả hai quyết định sẽ ăn tối luôn. Đột nhiên, Jungkook nảy ra ý tưởng sẽ dùng bữa tối kiểu lãng mạn để kỉ niệm cho ngày đặc này. Vậy là trong lúc Minyeon ở trong bếp nấu nướng, thì anh vận dụng hết tất cả năng khiếu mỹ thuật của mình để bày ra một bàn tiệc gồm nến và hoa hồng ngoài ban công căn hộ. Ngắm nhìn thành quả của mình, Jungkook vô cùng hài lòng, còn thầm nghĩ bản thân làm sát thủ quả là phí hoài tài năng thẩm mỹ.
Một lát sau, Minyeon bê hai đĩa steak ăn kèm với khoai tây nghiền ra, trông thấy cảnh tượng ấy thì không khỏi ngạc nhiên.
"Anh làm gì vậy ?"
"Hừm, anh nghĩ chúng ta nên có một bữa tối lãng mạn để đánh dấu bước tiến quan trọng nhất trong mối quan hệ của chúng ta."
"Ồ !" Minyeon gật gù rồi nhìn ra bên ngoài ban công, khuôn mặt cô khẽ nhăn lại "Nhưng không phải bên ngoài đang có gió to sao ?"
"Em yên tâm. Tất cả đều có trong dự liệu của anh."
Jungkook khẳng định một cách chắc nịch, kéo tay Minyeon ra ngoài ban công. Và chưa đầy năm phút sau, anh đã cảm thấy vô cùng hối hận. Quả thực là trời trở gió rất to. Gió thổi qua từng cơn, liên tục làm tắt những cây nên mà Jungkook mới thắp như muốn trêu ngươi anh. Chưa hết, nó còn nhanh chóng thổi bay cả lọ hoa hồng làm nó lăn lông lốc, nước đổ cả ra bàn; những tờ giấy ăn vốn được chặn lại bởi dao vào dĩa cũng theo đó mà bay tứ tung.
Minyeon ngồi đối diện, vừa buồn cười vừa thương, chống cằm nhìn chồng mình tay chân rối loạn để cứu vớt "bàn tiệc lãng mạn" kia.
"Đây chính là nằm trong dự liệu của anh ư ?" Cô tủm tỉm dùng chiếc dĩa chọc chọc vào anh, trêu chọc.
Jungkook thở hắt ra một hơi, nhìn Minyeon đang cười cười nhìn mình thì có chút ngượng ngùng. Anh khẽ quắc mắt, nhìn cô, hạ giọng nói :
"Em không thấy chồng em đang vất vả sao mà còn cười ?"
"Vậy anh muốn em phải làm sao ? Rõ ràng anh là người muốn ăn tối ở ngoài ban công."
Minyeon bật cười khúc khích, chiếc váy ngủ cứ thế bị xê dịch lúc nào không biết làm lộ ra cảnh xuân tuyệt đẹp bên trong. Và tất nhiên, điều này không thể thoát khỏi ánh nhìn nóng bỏng của Jungkook. Anh từ từ tiến đến chỗ Minyeon, giọng nói cũng dần trở nên khàn đục.
"Có lẽ anh nghĩ anh không muốn ăn steak nữa."
"Vậy anh muốn ăn gì ?"
"Ăn em."
Vừa dứt lời, Jungkook nhanh chóng áp môi mình lên môi cô. Một nụ hôn đến với tốc độ và sức mạnh bất ngờ khiến Minyeon giật mình. Nhưng rất nhanh sau đó, cô liền đưa tay ôm lấy cổ anh, hé miệng đón nhận sự xâm nhập của anh. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, đầu lưỡi quấn quýt đến mê loạn. Jungkook đột nhiên bế bổng cô lên, Minyeon thuận chân quặp chặt lấy hông anh. Hai cơ thể cứ thế sát chặt lại với nhau. Suốt cả quá trình môi lưỡi không rời nhau một khắc.
Minyeon không biết mình đã tiến vào phòng ngủ từ lúc nào, chỉ thấy trong lúc mê loạn, lưng đã tiếp xúc với mặt đệm mềm mại. Jungkook hôn càng ngày càng mãnh liệt và không thể khống chế đươc, tay anh hấp tấp kéo mạnh váy của Minyeon, để lộ ra chiếc bra màu đen hết sức gợi cảm. Bàn tay nóng bỏng của anh ngày càng trắng trợn, không ngừng vuốt ve các đường cong mềm mại của cô. Ngay sau đó, anh khẽ dùng sức giật tung chiếc áo ngực mà anh cho là hết sức xấu xí kia, bầu ngực mềm mại của cô lộ ra hoàn toàn trước mắt anh, anh nhanh chóng tóm lấy nơi mềm mại nhất, mặc sức nắn bóp.
Trong căn phòng ngủ tràn ngập sự khô nóng, Minyeon như được hòa quyện vào không khí, cô cật lực thở dốc. Môi lưỡi anh dịu dàng mơn trớn trên da thịt cô, ngọn lửa trong cô cứ theo đó mà bốc cháy, cật lực thiêu đốt cô. Cả người cô như muốn tan ra, hòa với anh làm một. Tay của cô lần vào trong áo sơ mi của anh, da thịt của anh nhẵn bóng, ấm áp. Minyeon ngẩng đầu lên, cô nghe thấy tiếng khóa thắt lưng va chạm leng keng.
Bên ngoài bầu trời trở nên bừng sáng. Qua ô vuông trên cửa sổ, Minyeon nhìn thấy bầu trời lúc đó, rất đẹp. Cô thấy được những ngôi sao nhỏ lung lay, dao động. Những vì sao cứ thế nhấp nháy giữa màn đêm đen. Rất sáng ! Rất đẹp !
Cởi bỏ chướng ngại vật cuối cùng còn che đậy trên người Minyeon xuống, Jungkook lấy khuỷu tay nâng một chân của cô lên. Động tác của anh nôn nóng như một khắc cũng không muốn trì hoãn. Dục vọng nóng bỏng của anh đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Không có sự đau đớn mà chỉ có niềm khao khát muốn được lấp đầy và những cơn khoái cảm như bao trùm khắp cơ thể.
"Ưm..."
Minyeon không kìm được mà bật ra những tiếng rên rỉ. Những âm thanh ấy như một mồi lửa, thổi bùng thêm ngọn lửa dục vọng trong Jungkook. Anh bắt đầu vận động cơ thể. Minyeon có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào anh. Jungkook nhận ra điều đó liền dịu dàng giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng lên của cô, cất giọng khàn khàn :
"Nhìn anh."
Minyeon rụt rè ngước lên. Trước mặt cô, khuôn mặt tuấn tú của anh đang lấm tấm những mồ hôi. Cô chợt nhận ra đôi mắt của anh rất trong và sáng. Nó trong và sáng đến nỗi cô có thể nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong đó. Ở nơi đấy mắt anh, cô hiện lên với vẻ xuân sắc và hạnh phúc đến bất ngờ. Jungkook vẫn không ngừng ra vào trên người cô. Đôi chân cô yếu ớt, lắc lư trong không trung. Anh dùng đôi tay cường tráng của mình, không ngừng thít chặt thấy thân hình mong manh của cô, khiến cô như bị bao vây trong cơ thể to lớn của anh. Minyeon ngẩng đầu, chiếc lưỡi nhỏ ngao du trên chiếc cổ trơn láng của anh. Bàn tay cô bấm chặt vào tấm lưng rắn chắc của anh. Cơ thể rung lên theo tiết tấu kịch liệt và nóng bỏng như nham thạch của anh. Sự hạnh phúc cũng như thủy triều lên xuống, không ngừng ập đến, từng đợt từng đợt sóng càng dâng càng cao, khó có thể kiềm chế.
Rất lâu sau, Jungkook mới buông Minyeon ra, cả hai ôm nhau nằm thở dốc. Anh quay sang nhìn khuôn mặt hồng lên hết sức gợi tình của cô, không kìm lòng được mà lần mò, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Minyeon. Rất nhanh sau đó, dục vọng lại ập đến. Jungkook nhanh chóng lật người Minyeon, tiến vào từ phía sau.
"Đừng. Mai em còn phải chuẩn bị lẩu cho các anh."
"Kệ các anh ấy. Ai ăn, người ấy đi mà làm."
"Nhưng mà các anh ấy không được ăn là sẽ lại giận đấy."
"Ừ, nhưng anh không được ăn no, anh cũng giận."
Giọng Jungkook khàn khàn vang lên giữa gian phòng tĩnh mịch khiến không khí càng thêm phần ám muội. Lần này tiết tấu của anh lúc nhanh lúc chậm, như đùa giỡn, như muốn làm cho Minyeon phát điên. Cổ họng cô cứ vô thức phát ra những âm thanh "ưm...", "ah..." vô nghĩa nhưng lại cực kỳ gợi cảm. Nụ hôn của anh thỉnh thoảng lại dừng lại sau gáy cô, bàn tay anh đưa ra trước phối hợp vuốt ve bầu ngực đầy đặn của cô. Trái tim Minyeon sau vài lần nhảy lên theo nhịp mạnh của anh cũng dần trở nên bình ổn, hơi thở dần đều đặn. Cô bắt đầu mạnh dạn đáp lại các động tác của anh. Khoái cảm lại một lần nữa trào lên, nhấn chìm cô. Cảm giác thỏa mãn ngập tràn. Minyeon như thấy toàn thân mình tê dại.
"Em biết không, hiện tại, em thực sự... rất đẹp." Jungkook khẽ thì thầm bên tai Minyeon. Giọng nói của anh vừa mềm mại vừa ôn nhu, như một chiếc lông vũ vuốt ve trái tim cô.
Trước mắt của Minyeon, ánh sáng sáng bàng bạc của mặt trăng như lan tỏa khắp không gian. Giữa đêm khuya thanh vắng, những âm thanh ám muội cứ thế triền miên không dứt. Cảnh xuân diễm sóng tình ngập tràn căn phòng nhỏ.
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com