Mở Đầu
Nhà giam đặc biệt tại một vùng núi xa xôi, hẻo lánh ở vùng Gyeonggi.
Bảy tù nhân bị giam trong một phòng giam đặc biệt được giám sát chặt chẽ bởi hai mươi mốt camera đặt ở khắp nơi. Bảy người mỗi người một việc. Người đọc sách, người ngồi trên giường tầng nghịch nghịch chiếc đèn treo trên trần, người lại tập chống đẩy. Mọi việc diễn ra hết sức bình thường. Họ đều rất trẻ và có ngoại hình bắt mắt. Nếu như đây không phải là nhà giam thì chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng đây chỉ là một kí túc xá bình thường.
Đột nhiên một người có mái tóc màu nâu, khuôn mặt lanh lợi đang ngồi trên ghế liền đẩy ghế ra phía cửa sắt. Hai tay gã nắm lấy song sắt, láo liên nhìn ra bên ngoài, gã cất giọng hỏi :
"Mấy giờ rồi ? Sao lâu thế !"
"Mười một giờ hai lăm phút mười bốn giây." Một người có thân hình nhỏ nhắn và mái tóc đen và mắt một mí liếc chiếc đồng hồ điện tử ở bên ngoài, lạnh nhạt đáp. "Chờ chút đi, sắp rồi !"
Nhưng người tóc nâu kia vẫn không nhúc nhích. Một người tóc màu xanh khói, vứt bộp mấy lá bài xuống sàn, cười lạnh :
"Mẹ kiếp ! Cái tổ chức khốn nạn ! Vứt chúng ta chỏng trơ thế này đây !"
"Sau này mình tính sao ?" Người lớn tuổi trong đám tay nghịch lọ phun sơn, ánh mắt nhìn lạnh lùng nhìn về phía phòng mấy tên cảnh vệ.
"Chúng ta rời tổ chức." Một người có vẻ như anh ta là trưởng nhóm lên tiếng. Gã là một tên có vẻ nghiêm túc nhất trong cả đám.
"Nhưng bọn chúng chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đâu !" Một người có diện mạo điển trai và khuôn miệng hình chữ nhật, đang nghịch chiếc đèn dừng động tác nói thêm vào.
"Chúng chỉ có thể bắt được từng người khi ta riêng lẻ. Còn cả bảy người chúng ta ở bên nhau thì chúng chẳng là gì cả." Trưởng nhóm đáp một cách chắc nịch.
Một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc màu đen, bổ luống, đôi mắt hai mí dài sắc lạnh, sống mũi cao và đôi môi vô cùng quyến rũ, ngồi trong góc bây giờ mới lên tiếng. Giọng hắn trầm ấm vô cùng quyến rũ :
"Cuộc sống nô lệ của chúng ta sẽ kết thúc trong : 10...9...8..."
Hắn đếm chậm rãi. Từng con số thoát ra từ miệng hắn càng khiến cho đồng bọn của hắn thêm phấn khích.
"...3...2...1..."
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Điện tức thì tắt phụt đi. Nhân viên bảo vệ lập tức nhốn nháo. Chưa đầy ba giây sau, điện đã sáng trở lại. Nhưng trong phòng giam lại trống trơn. Chỉ chưa đầy ba giây, bảy người đã biến mất không một dấu vết.
Nhà giam lập tức náo loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com