Chap 29-30 Xin lỗi! Diễn xuất là tài năng của tôi
Chap 29
Thú thật hắn cũng muốn ăn cậu lắm nhưng mà hắn không muốn...nhưng tại sao hắn không muốn?? hắn cũng không tốt lành gì đâu...chẳng qua là hắn có sự kén chọn thật kì lạ thôi! Hắn muốn người "làm việc" với hắn cực kì tỉnh táo, tỉnh táo mới rên thật to vậy nên kì này là do mạng cậu lớn....
Không thôi là.....!!!
***
Tối rồi, hắn phải đưa cậu về nhà...dường như hắn tự hỏi tại sao hắn lại phải đưa cậu về nhà trong khi đây không phải là nhiệm vụ của hắn...hắn cảm thấy mình giống như là vệ sĩ của cậu vậy!
Mà nghĩ đi nghĩ lại thì là do cậu uống nhiều bia quá mà...
Nhìn ghế hàng sau, Kikwang thấy cậu ngủ say sưa mà trên nở nụ cười...
Nhìn dễ thương phết!
Hắn bỗng chựng lại, hắn đang cười đấy ư? Hắn cười vì người phía sau? Không thể nào!
Hắn nhanh chóng khép môi lại và tỏ ra một bộ dạng lạnh lùng rồi tiếp tục lái xe.
***
"Aisss nhứt đầu...." Cậu tỉnh dậy đầu đau in ỏi...hôm qua do uống quá nhiều mà! Chỉ tại cái người kia cứ bắt ép cậu uống, nhưng đây là thành tích đấy! Lần đầu tiên cậu uống nhiều như vậy!
Quơ tay lấy cái điện thoại, là 11h rồi...cậu đã ngủ rất lâu! Hên hôm nay lại là ngày chủ nhật...
Vươn người, hít thở...sau đó soạn đồ và bước vào phòng tắm...cậu không hề nhớ về việc hôm qua...
Cậu nhìn vết thương của mình..không khá hơn là bao nhiêu.
Cậu chậm rãi bước xuống lầu, cơn đau đầu vẫn còn....và khi bắt gặp một gương mặt mà cậu khôg muốn gặp lúc ấy, bỗng nhiên cơn đau từ từ biến mất.
"Ồ....cậu thức rồi sao?" Kikwang lên giọng khi thấy cậu.
Cậu bất ngờ...tại sao hắn lại ở đây ...và rồi cậu nhớ ra rằng hắn đã tiếp cận mẹ cậu.....nhưng thật sự khi thấy hắn ruột gan cậu sôi lên, tay cậu siết chặt thành cầu thang...
"Chào buổi sáng! Thiếu gia" người hầu kính cẩn chào cậu....
"Anh ta đến đây khi nào?" cậu đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt cậu như xé hắn thành trăm mảnh.
"Dạ....mới đây ạ!" Người hầu cảm thấy cậu đang rất giận dữ nên trong lòng run lẩy bẩy...tại sao phu nhân rất vui mừng khi thấy người đó còn cậu thì lại giận dữ?
"Ừ...được rồi!"
"Woonie bạn Kwangie đến chơi này!" từ trong phòng bếp bà bưng ra hai ly nước, mỉm cười với cậu...phu nhân Son ngồi một bên ghế, hắn ngồi một bên ghế.
Cậu bước xuống lầu mặt không cảm xúc, chẳng qua là người cậu ghét tại sao lại được đối xử tốt thôi! Cả cái nụ cười giả tạo ấy nữa...
"Chào phu nhân buổi sáng tốt lành!" cậu nở một nụ cười gương mặt quay ngoắt 180 độ.
"Chào....Kwangie lâu rồi không gặp!" Cậu vỗ vào vai hắn cử chỉ rất thân mật. Thay vì ngồi cạnh phu nhân cậu lại chọn ngồi cạnh hắn.
"Phải...rất lâu ...." hắn nhoẻn miệng cười....ngõ ý nhìn cậu....
Cậu nhìn hắn khẽ nhếch miệng cười...."Hôm bữa cậu có vào phòng tớ đúng không? Sao vào mà không gọi tớ chứ?"
"Tớ sợ cậu sẽ thức nên...." Kikwang khẽ ngân dài và cầm ly nước lên uống.
"Có gì đâu...." Cậu cười như không cười....
"Coi hai đứa nói chuyện kìa! Như mới làm quen lần đầu tiên ấy!" phu nhân cười và nhìn hai người, đây là lần đầu tiên mà bà thấy cậu vui vẻ và phấn khởi như vậy, và bà rất vui khi Kikwang quay lại đây, chỉ khi có Kikwang ở đây, con bà hoàn toàn khác.
"Từ lúc cậu đi tới giờ....tớ cô đơn lắm, không có ai để chơi cả, mà Kwangie này! Tại sao....lúc đó cậu lại bỏ đi vậy....?" Cậu cười nhìn hắn bằng đôi mắt thân mật.
"À....." Mặt hắn khẽ đơ lại...cậu tạo cho hắn tình huống khó xử rồi...nhưng hắn quay đầu lại và đáp bằng một nụ cười nữa miệng...chẳng phải là do cậu sao??
"Chà nhưng cậu nhớ tớ đến như vậy sao?"
"Phải rồi! Biết còn hỏi!"
"Woonie nghề nghiệp ra sao rồi....?"
"Cũng bình thường...tớ đang làm cho một cong ty lớn....cậu biết tập đoàn Aj không? Tớ làm ở đó đó!"
"Ồ, vậy hả...?"
"Công ty ấy ....dì khong thích tí nào đâu, nhưng biết sao được nó bị ông nó bắt buộc....dì chỉ tội cho thằng bé thôi..."
"Dạ....."
"Kikwang con làm nghề gì rồi....?"
"Dạ con....."
"Dĩ nhiên cậu ta đang làm một chức lớn mà.....chủ tịch chẳng hạn..." Dongwoon mỉm cười đưa mắt đầy hàm ý...
"Khụ.....ừm...cũng có thể được coi là như vậy!"
Dongwoon hít một hơi dài và quay sang phu nhan trong bộ dạng thoải mái.
"Phu nhân, bữa nào rảnh...chúng ta rủ Kwangie đi ăn đi!"
"Được! Kikwang con có rảnh thì đi nhé?"
"Dạ được thưa dì!"
"Vậy thì vui quá rồi!" Dongwoon mỉm cười...không ai biết trong lòng cậu cảm giác như thế nào..gắn một bộ mặt tốt lành như thế này làm cậu thật ngứa ngáy.
Hắn hơi ngạc nhiên sao cậu có thể như vậy chứ? Đúng là hắn không nên xem thường trình độ diễn xuất của cậu...Kikwang nheo mắt nhìn Domgwoon...rõ là hắn muốn làm cho cậu khó xử nhưng mà....cảm nhận được ai đó đang nhìn mình...cậu thỏa mãn mỉm cười và đưa mắt nhìn hắn với hàm ý" Xin lỗi, nhưng diễn xuất là tài năng của tôi."
***
Chap 30
"Bravo...bravo....!!" tiếng vỗ tay vang lên làm vang dội căn phòng...
"Không ngờ cậu lại làm hay đến như thế!" Kikwang nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu và khóa cửa lại.
"Cám ơn đã khen!" cậu nhún vai chân bắt chéo ngồi trên chiếc giường lớn của mình, dáng người thong dong không lo sợ của cậu thật làm cho Kikwang phát điên.
"Từ lúc nào...mà cậu không còn sợ tôi nữa vậy?" Hắn chầm chậm tiến tới chỗ cậu...lạnh lùng nói.
"Từ lúc nào...ừm tôi cũng chả biết! Sao hả?" cậu cười khích nhìn hắn.
Thậm chí hắn lại gần cậu cậu cũng không tránh...cậu thừa biết hắn sẽ làm gì mà!
Phịch!
Thân hình cậu ngã xuống giường, bàn tay thô ráp đè vai cậu, ấn xuống, cậu vẫn kiên định lạnh lùng nhìn hắn, không sợ và cũng không trốn tránh...hắn thật sự không hiểu...
"Làm đi! Làm những gì mà anh muốn...thân tàn này cũng chả ai cần đâu!" cậu nói như tự cắt vào da thịt mình....đau lắm...
"Cậu.....!" Hắn khựng lại, mắt trợn to nhìn cậu, tay hắn run lên. Bỗng nhiên một cảm giác hối hận trực trào trong hắn.
Cậu vươn lên bắt lấy môi hắn...vẫn gương mặt lạnh ấy và đôi mắt buồn ấy..cậu hôn hắn và cậu chủ động...không còn gì để mất cũng không còn gì để giữ lại...vậy tại sao cứ sợ hãi?
Bàn tay hắn lần mò trong lớp áo thun...trong đầu hắn không có ý nghĩ đó nhưng tay hắn lại bắt đầu hoạt động.
Nhưng tay hắn lại chạm ngay đúng vết sẹo trên bụng....
"A!" Cậu la lên, tay ôm bụng co người lại, gương mặt cậu nhăn lại đau đớn...vết thương hắn chạm rất mạnh...cậu lại quên mình bị thương....cậu đau điếng người....mồ hôi chảy đầm đìa...
Hắn hốt hỏang khi thấy vết thuơng của cậu, thật là kinh hoàng! Vết thương rất sâu!
" Cậu bị sao thế này?! Sao lại không đi khám?" Kikwang hốt hoảng, đây là lần đầu tiên mà hắn hốt hoảng...hắn nhanh chóng mở cửa...để xuống dưới tìm thuốc.
"Xin...anh...đừng nói cho mẹ tôi biết!" cậu nói nhưng cũng đủ để hắn nghe.
"Được....được!"
Hắn nhanh chóng đi xuống dưới lầu...
"Kwangie con đi đâu đấy!"
"Dạ con bị xướt da nên mua thuốc để sứt ạ!" hắn tỏ bình thản hết sức có thể!
***
Hắn đi vào trên tay cầm một bọc thuốc.
Cậu vẫn nằm im trên giường, mắt vẫn mở...nhưng gương mặt thì vô hồn không cảm xúc.
"Dongwoon à! Tôi có mua thuốc cho cậu..." hắn nói nhỏ...
Dongwoon vẫn nằm đấy không động đậy người.
"Dongwoon..." hắn đi lại bên mép giường và ngồi xuống. Mở tuýp thuốc và lấy ra một lượng vừa đủ......
"Cậu phải chịu thoa thoa thuốc thì mới khỏi chứ?"
Kikwang cẩn trọng vén lớp áo thun lên, tim hắn đập rất mình dường như có ai đó bóp chặt trái tim hắn làm cho hắn rất khó thở...
Hắn bắt đầu xoa thuốc cho cậu....
"Đau không?..." Kikwang nhìn cậu...
Cậu quay mặt đi...nắm chặt gar giường...nước mắt bỗng nhiên chảy ra từng giọt..."Xin đừng đối xử tốt với tôi...anh không phải là người như vậy!"
Hắn khẽ chợt nhói lòng....cậu đang khóc đấy ư?
Cậu không muốn yếu đuối nhưng mà...cái gì củng phải có giới hạn của nó...cậu muốn khóc...cậu muốn quên đi tất cả...cậu muốn quên ...
"Đau sao? Vết thương này không là gì với tôi đâu? Vết thuơng mà anh đã làm cho tôi kìa lớn hơn mấy trăm lần anh biết không hả? Oa oa....hu...hu......hic...hic...ô...ô" cậu khóc như một đứa con nít.
Hắn không biết làm gì mà chỉ có thể ôm cậu vào lòng...
"Xin lỗi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com