Chap 39 Trò đùa của Hyungie
Flashback
Dongwoon nằm trên giường, đã gần khuya nhưng cậu không tài nào chợp mắt được, đèn phòng vẫn còn sáng .....chỉ là cậu đang nhớ đến Silly....
"Đến khi nào anh mới có thể gặp được em? Tất cả chuyện này anh chịu là vì em...em biết không?"
Không gian yên ắng bỗng có tiếng nhạc chuông phát ra từ điện thoại....có ai đó gọi cho cậu....nhưng giờ đã khuya rồi ai còn gọi cậu giờ này chứ?
Cậu quơ tay lấy cái điện thoại....tên số điện thoại làm cho cậu giật mình và bật ngồi dậy.....là Kikwang! Từ lúc đó tới giờ Kwangie chưa từng liên lạc với cậu.....bây giờ gọi là sao? Có nên nghe hay không? Có khi nào Kikwang muốn gì không! Nhưng kpKikwang hứa như thế rồi mà! Làm sao bây giờ!
Tít!
(Hyungie à! Đến đây đi! Tớ đang....ở chỗ hai...tụi mình thường ăn....nè!)
Là Kikwang gọi cho Junhyung? Gọi nhằm số sao? Khoan đã! Giọng của hắn rất lạ! Như....đang say! Bây giờ đã là nửa đêm rồi! Chết tiệt! Phải gọi cho Junhyung ngay!
"À Giám đốc Yong! Kikwang à không.....chỗ anh thường ăn với chủ tịch là chỗ nào!"
"Ư.....gì cơ?" Junhyung rõ là lúc này đang ngủ...."ở xx mà sao cậu lại hỏi như thế?" Dongwoon cũng làm cho Junhyung một phe choáng...ai giờ đêm khuya lại đi ăn chứ?
"Không có gì!"
Tít!
Tại sao cậu không nói cho Junhyung biết Kikwang đang say, nếu nói Junhyung cũng sẽ tới đó ngay mà.....nhưng cậu lại quyết định người đi đến nơi đó chính là cậu!
Mặc nhanh áo khoác và cậu bước ra khỏi dinh thự....giờ này tất cả đã ngủ...cậu đi ra ngoài rất dễ dàng....
Đến nơi mà Junhyung chỉ...cậu tìm cấu hình bóng quen thuộc....để khỏi bị nghi ngờ...Cậu thay đổi cách xưng hô...
"Tớ đến rồi!"
Chỉ là cảm thấy an tâm khi người đến là cậu....chỉ vậy thôi!
End flashback
-Ưm.....Kikwang nheo mắt khi cảm thấy áng nắng chiếu thẳng vào mắt mình.....
Cựa quậy định đổi tư thế thì bắt gặp một cục thù lù phía trước.....mặt kề mặt...mũi kề mũi...môi gần chạm nhau...lại cảm nhận được hơi ở của nhau....
1
.
.
.
.
2
.
.
.
.
3
"Á CHA MẸ ƠI!" Kikwang hét toáng lên....khiến cho căn nhà gần như rung chuyển...tất cả mọi người bật dậy như động cơ và lật đật chạy sang phòng phát ra tiếng kêu....
"Cậu....cậu....Hyungie......Hyungie....tại sao lại ở đây!" Kikwang cà lắp bắp chỉ tay về phía người đang nheo mắt...vươn vai....
"Ở đây là thế nào ? Tối hôm qua chúng ta chúng ta đã cùng nhau....." Junhyung mỉm cười đưa mắt mê mụi nhìnKikwang....
"Cùng nhau cái đếch gì?" Kikwang nhìn lại cơ thể mình rồi lại nhìn sang người kia....còn đồ tất....
Phải gặp cả hai người còn đồ trên cơ thể chứ nếu không thì Beauty sẽ có một Couple mới rồi ^^.
"Yah....cậu không nhớ gì sao? Hôm qua rất nồng nhiệt mà....cậu không cảm thấy má của cậu có cảm giác gì sao! Còn nữa! Hôm qua cậu còn đòi hôn tớ....còn cưỡng ép tớ...cắn tớ nữa....Kikwangie à....cậu....sao có thể a~~~~~~" Junhyung nói bằng giọng ưỡng điệu....mắt chớp chớp đưa tình.....đưa tay vuốt tóc ra vẻ quyến rũ...."Người ta là trai thẳng mà!"
"BIẾN RA KHỎI PHÒNG TỚ MAU!"
Kikwang lôi Junhyyung ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại......
Loạn! Loạn hết rồi!
Junhyung bên ngoài cười muốn vỡ cả bụng....cả mẹ Iikwang cũng thế.....đù vẫn hoàn đù!
"Cái tên đấy! Giở trò....khỉ thật! Đồ khùng!" Hừ chửi bao nhiêu vẫn chưa đủ....mới sáng sớm đã lên huyết áp....không bao giờ tên đó nghiêm túc khi mình thức dậy....thật là ...vậy mà là giám đốc! Khùng chết đi được! Đồ chết tiệt! Dám làm mình một phen hú vía....hơ hơ hên là mình vẫn còn tỉnh....nãy giờ da gà, da vịt nổi lên hết trên tay Kikwang.....
Cái giọng của Junhyung vẫn còn vang ca vảng đâu đây....
-Aisssssss! Hôm qua đã nói với thằng đó cái gì thế? Thật là.....
Junhuyng thật ra muốn kiểm tra độ tỉnh táo của Kikwang nhưng mà Kwangie thật không biết rằng hai đứa công sẽ không bao giờ đem lại hạnh phúc cho nhau sao! Junhyung chỉ muốn trêu đùa bạn mình một chút...Trêu Kikwang đúng là vui thật....
Nhưng mà hôm qua hắn đã thấy......
Flashback....
Junhyung bật ngồi dậy, có gì đó không đúng! Trong lòng đầy nghi hoặc.....cảm thấy không an toàn liền ra khỏi nhà và đến chỗ đó....
Vừa tới đó thì thấy Dongwoon đỡ Kikwang..... Junhyung hốt hoảng mở cửa xe ra....
"Có chuyện gì thế?"
"Là Kikwang say thôi!"
Junhyung cùng phụ Dongwoon đưa Kikwang vào trong xe...Dongwoon sẽ định quay về nhưng Junhyung nắm tay Dongwoon kéo lại.
"Cậu phải đi với tôi! Tên này nặng lắm!"
Junhyung có thể khiêng tên này về một mình nhưng đây là cơ hội....lời nói đó chỉ là ngụy biện!
Một chút chần chừ nhưng rồi cậu cũng đồng ý.....chiếc xe lăn bánh và di chuyển đến dinh thự của Kikwang......
Cậu ngồi kế hắn, những suy nghĩ của cậu xáo trộn vào nhau.....còn Junhyung cũng không hỏi cậu tại sao cậu không nói cho Junhyung chuyện của Kikwang....không gian như trầm lắng....
Di chuyển tới nhà của Kikwang....người hầu trong nhà và mẹ Kikwang đều ra đón....họ lo lắng và đỡ Kikwang vào trong.....
"Con là.....Woonie ? "
"Dạ!"
"Trông con lớn quá! Hyungie và Woonie ...làm phiền hai con rồi!"
"Dạ không có gì đâu ạ! Con có thể lên phòng Kikwang một chút xíu không?"
"Được chứ!"
Nhìn theo bóng lưng của Dongwoon Junhyung cảm thấy có gì đó vui trong lòng.....
Liệu có được đáp trả......
Đóng cửa phòng lại.....cảm xúc của Dongwoon hiện giờ rất khác lạ.... Vừa nhói cũng vừa vui....đau khổ vì hai số phận này....
"Xin lỗi! Vì tớ đã phản bội cậu, xin lỗi vì tớ ích kỉ với cậu! Xin lỗi vì không tin cậu......xin lỗi cậu....đã không lắng nghe cậu.....xin lỗi vì đã khiến cho cậu đau khổ....xin lỗi vì tớ đã khiến cho tình bạn bè của chúng ta rạn nứt.....nhù tớ có xin lỗi ngàn lần ....có thể bù đắp lại nỗi án ảnh của cậu....cám ơn cậu vì đã ban cho tớ sự sống này.....dù lúc đó tớ đã không bao giờ nghĩ sẽ cứu lấy mạng sống của cậu......tớ nợ cậu rất nhiều......." Dongwoon ngồi bên giường.....khung cảnh lúc này như lúc hắn nói lời xin lỗi với cậu.....hai người thật giống nhau......
"Tha lỗi cho tớ nhé! Chúng ta làm lại từ đầu được không?" Dù biết hắn đã ngủ say nhưng mà.....
Dongwoon khẽ khom...ngườii......tim đập rất mạnh....có lẽ đây là hàng động mà cậu không bao giờ hối hận....
Đưa môi hôn lên má Kikwang thật nhẹ nhàng....môi cậu cảm nhận được làn da của Kikwang.....
Cạch!
Cậu giật mình quay lại....
Là Junhyung.....
Bỗng nhiên mặt Dongwoon đỏ lên! Liệu Junhyung có thấy!
"Không sao! Tôi sẽ giữ bí mật!" Junhyung mỉm cười....
Ha ha, lớn khôn hết rồi....
" Cám ơn!"
"Về thôi! Tôi đưa cậu về!"
"Ừm!"
Thật ra Kwangie đã nói gì với thằng nhóc mà khiến cho nó như vậy thế nhỉ? Mĩ nhân kế chăng? Ầy xấu quoắc được cái bo đì! Thật tò mò mà!
End Flash back....
"Rồi gì nữa, kể nghe coi....hôm qua tớ nói gì với cậu....!"
"Nothing! "
"Sao chứ?"
"Chẳng tớ đã nói với cậu rồi sao? Cậu đòi ngủ với tớ....khóc ròng nếu tớ đi...cậu đòi hôn tớ....kéo môi tớ về phía cậu....và bắt tớ phải hôn ngay má....mới ngủ được....cậu quậy với tớ suốt đêm.....đòi phải nằm trên tớ....cậu bắt tớ phải sống sao? ~~~~" Junhyung liếc mắt đưa tình.
"Yah......đủ rồi! Hỏi cậu cũng như không! Hừ! Không hỏi nữa!"
Thật là nếu như nhớ cũng cóc Cần cái tên đầu bò này làm gì!
Junhyung tất cả chỉ là nói đùa...Junhyung chỉ mới lại nhà Kiwang cách 1 tiếng trước là do Junhyyung có chìa khoá nhà của Kikwang mà ra.....
Junhyung cảm thấy tiếc....những lời nói của Dongwon là tận đáy lòng.....nhưng cái tên đù này ngủ mất tiêu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com