Chap 48 Vị Ngọt Của Đường
Xoảng!
Tách tà trong phòng rơi xuống, tim cô như ngừng đập, toàn thân tê liệt, đến cả thở cũng khó.
"Ở đâu, khi nào?" Giọng cô run run....
Không thể có chuyện như thế, Jongki...chắc chắn đây là một trò đùa!
Không! Trong lòng cô cảm thấy hối hận, lời xin tha thứ của Jongki cô còn chưa trả lời, còn bao nhiêu thứ cô chưa kịp nói, còn bao nhiêu thứ cô chưa kịp làm....trong cái thời gian này cô bất giác quên đi ngày ấy....
"Chị à! Nhanh lên đi! Anh Jongki cần chị!"
"Được! Được!" Cô thu xếp, không mặt áo khoác mà chỉ đem có một giỏ sách.
Cô và người kia tức tốc chạy vào bệnh viện, nơi Jongki đang nằm.
Hỏi được số phòng, cô nhanh chóng mở cửa chạy vào trong, người kia lại không thấy tăm hơi ở đâu.
Cửa phòng bệnh đập mạnh, cô lao vào bên trong, ngồi bên cạnh Jongki.
Jongki sắc mặt trắng bệt...cô òa lên khóc nức nở.
"Hu hu...em sai rồi, em sai rồi, em không chấp nhận lời xin lỗi của anh, em còn yêu anh nhiều lắm, xin anh đừng bỏ em, anh tỉnh lại đi, em sẽ tha thứ cho anh mà, em sẽ quên đi quá khứ, chúng ta có thể làm lại từ đầu mà...hu...hu...xin anh đừng chết, tỉnh lại đi Song Jongki, em xin lỗi rồi mà, anh mau tỉnh lại, em sẽ tha thứ cho anh mà, em còn rất yêu anh , oa....hu....hu!" Cô ôm mặt Jongki khóc nức nở, trông cô thật tội nghiệp, cô dường như đã trở về lại chính con người trước kia của mình, cô đây là lần thứ hai mà cô đã khóc to như thế...
"Thật chứ....???"
Nghe tiếng nói, cô giật mình, quay sang nhìn anh....
Đôi mắt sáng trong, còn nụ cười thiên thần lấp lánh vẻ ngây thơ vô số tội.
"Em sẽ tha thứ cho anh hả? Em còn yêu anh hả?"
Một giây, hai giây, rồi ba giây...
"Aissss, cái tên khốn khiếp chết tiệt này! Giám bỡn cợt với bà hả!!!!!" Hyojin lấy giỏ xách của mình quánh mạnh lên người trong sáng kia.
Cô biết thế nào cũng là trò lừa cớ sao mà luôn bị lừa chứ!!!
"A! Đau! Em đánh nhẹ thôi!"
"Hừ! Anh có bị gì đâu chứ?"
"Có! Anh bị thương mà...!" Anh đưa đôi mắt đáng yêu nhìn cô..
"Đâu cơ?"
"Đây này!" Anh lật ra, một vết thương ngay ngực không sâu được băng bó rất kĩ nhưng màu máu vẫn ẩn hiện lên lớp băng trắng kia.
"Óa! Anh bị thương thật ư? Hu hu em xin lỗi mà! Oa oa...!"
Anh thật chết cười với cô gái ngốc nghếch này, dường như anh nhận ra đây mới chính là Hyojin mà anh từng biết.
"Thôi, mít ướt quá vậy ai thèm yêu chứ!" Anh véo má cô.
Bụp!!!
Bụp!!!
"Chúc mừng hai người hòa hợp lại nhé!!" Chủ tịch Lee, Dongwooǹ, cả cô em gái, ba mẹ Jongki và Hyojin đều có mặt, pháo hoa vang lên, đúng là không uổng công chủ tịch Lee thuê căn phòng này để thực hiện kế hoạch!
"Hai con như thế là ba mẹ vui rồi!"
"Ba...ba....mẹ sao ở đây?" Cô ngạc nhiên lại nhìn về Jongki, anh đang mỉm cười bình thản......
"Chúc mừng hai người nhé!" Cậu mỉm cười.
"Hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, về thôi!" Kikwang nắm lấy tay cậu...kéo đi ra ngoài.
"Nè công sức của em đó nha anh rể!" Sanjin mỉm cười khúc khích.
Thì ra cái con nhỏ này! Đúng là phản chị nó mà!!!
"Ầy, kì này anh phải trả công em vợ chứ!"
Lại rể với vợ, dễ bỡn cợt vậy sao?
"Thôi! Em và ba mẹ rút quân đây! Chừa không gian cho hai người! Bái bai!"
Căn phòng lại im ắng.
"Aissss......cái tên khốn khiếp này! Anh đùa với tôi vui lắm chứ hả!!!!!"
"Anh sai rồi bớt nóng!"
"Là vì anh yêu em được chưa! Anh yêu em nên mới làm như vậy! Là do em cố chấp không chịu chấp nhận lời của anh, anh chỉ làm vậy để muốn được nhìn lại người con gái mà anh yêu....nhưng khi như thế này, anh rất vui! Anh thấy được tiếng lòng của em, anh xin lỗi vì đã làm cho em khóc...chúng ta sẽ làm lại từ đầu được chứ!"
"Em..."
Chưa kịp nói, cô đã bị lôi lên giường...
"Ưm..." anh hôn cô, nụ hôn rất ấm.
Tim cô đập rất nhanh, đôi môi này đã lâu....
Dứt môi, anh ôm cô vào lòng.
"Cô gái mà em đã thấy, cô ta bị ung thư giai đoạn cuối, mẹ cô ta nhờ anh chấp nhận nguyện ước của cô ta, làm bạn trai cô ta trong hai tháng cuối cùng của cuộc đời, nên anh đã..."
Anh ngân dài....
Lòng cô dằn xé, là cô đã quá ích kỉ với cô ta, là cô đã không tin tưởng anh....
****
"Nếu thế này thì tôi mất đi một nhân tài trợ lí rồi!!!!" Kikwang nhăn mặt...
"Này Hyojin à! Cậu quyết định theo JongKi về nước ngoài luôn sao?"
Cô không nói gì chỉ đỏ mặt.
"Đúng rồi, ngày mai máy bay khởi hành về Anh luôn, thôi bạn hiền à cảm ơn trước nhé!" Nói xong Jongki kéo tay Hyojin....
"Nè! Chưa có sự cho phép của chủ tịch Lee cơ mà!!!!"
Aisss, cùng lúc mất hai nhân tài, một là Woonie hai là Hyojin sao mà xui xẻo đến thế!
"Ồ! Kwangie của chúng ta làm thiên xứ tình yêu đấy! Hãy cho tôi biết vì sao anh trở thành bộ dạng này ạ!" JunHyung bước vào làm một tràng.
"Vì tình yêu chăng?"
JunHyung lắc đầu mỉm cười.
***
"Chị à! Đi mạnh khỏe nhé!"
"Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Jinie!"
"Gởi con của bác cho cháu!"
"Cẩn thận nhé con trai!"
"Vâng! Con sẽ bảo vệ cô gái thật tóc ạ! Không mất một sợi tóc nào đâu..."
"Tạm biệt mọi người nhé!"
"Con chàu tạm biệt mọi người ạ! Ba mẹ giữ gìn sức khỏe nhé! Em gái nhớ lo mà chăm sóc ba me à mà sắp xấu rồi, lo mà tìm bồ nhé, cô chú à, cô chú cũng giữ gìn sức khỏe nhé! Hu hu...con yêu mọi người!!!
Chiếc máy bay bay vụt lên không trung....
Chuyện tình yêu cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp.
****
"Ha ha....bữa tiệc của sự hận thù sắp bắt đầu rồi....Kwangie à chờ em nhé! Em sẽ cho anh biết thế nào là gái Bar tài năng, Dongwoon, bạn thân tôi ơi, bạn sắp bị Knock out rồi, khối tài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com