Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Bảo bối => Đụng đến => mất việc

Ta đã quay lại sau một thời gian rồi đây.
Chap này ta xin tặng. HanineHong nhé!
______________________________________

' Đây là truyện của Tác giả đã đổ mồ hôi hột để viết mong người đọc tôn trọng và nếu muốn chuyển ver xin hãy hỏi ý Tác giả trước, Tác giả lên wattpat thường ngày nên sẽ trả lời cho bạn, xin cảm ơn '
__________
Vì lời đe doạ của Anh quá sức là ghê sợ nên cậu đành phải ngậm nguội uất ức mà đưa tay từ từ cởi nút Áo ra. Trong đầu vẫn không ngừng chữi bới hắn đủ thứ
* Cái tên chết tiệt, xì ông đây chưa từng để lộ vai trần của mình trước mặt ai ngoại trừ ba mẹ và tiểu Hoành, vậy mà hôm nay ngươi lại là người thứ tư nhìn thấy, a phi ta hận *

Thấy cậu cứ run run mà cởi như rùa bò nãy giờ chỉ mới tới nút thứ ba liền khiến cho lửa trong lòng Anh đang nổi thì càng phát hoả hơn. Chịu không nổi Anh xé luôn cái Áo trắng kia lột và tiện tay vứt nó sang một bên

Cậu là bị phăng thay cơ thể bất ngờ nên theo bản năng mà che người lại ngồi thơm xuống la "A" một tiếng rồi nhìn cái Áo rách kia mà run lên, nhưng vẫn không bằng được cái sự tức giận của mình cậu nói

" Anh điên hay sao vậy hả? Áo đó đâu phải của tôi. Phong cho tôi mượn mà Anh làm như thế thì có áo đâu mà tôi trả cho anh Phong" ( Bb bớt hoả, có người đang hoả hơn con đấy)

" Im đi,  cái gì mà anh với chả Phong. Em đừng trách tôi,  là tại em thôi "

" Tôi làm gì mà anh xé cái Áo đó "

" tôi bảo em cởi thì nghe,  thời gian của tôi đâu chỉ dành riêng cho em mà có cái việc gỡ nút cũng nữa tiếng đồng hồ,  nên em đừng trách vì sao tôi xé nó "

" Hơ,  mắc cười,  thời gian của anh không chỉ dành riêng cho tôi thì anh bận tâm đến việc tôi mặc áo  của ai tôi bị đổ cà phê làm gì.   Cứ là việc của anh đi tôi có xen vào đâu "

" Nói ít lại dùm tôi cái "

" Tại sao?  Tôi có miệng tôi có quyền nói,  anh dựa vào... Ưmmm... Ư... "

Chưa nói hết câu thì cậu đã bị anh chặn lại bởi một nụ hôn đầy sự cuốn hút,  chưa kịp hít chút không khí nào thì đã bị anh chiếm lấy một cách bất ngờ. Anh như hút hết sinh khí từ đôi môi của cậu mút lấy miết không chịu tha cho tới khi đôi môi ấy đã sưng tấy lên thì anh mới buông ra nhưng vẫn còn luyến tiếc

Cậu đỏ mặt lùi về sau,  che đôi môi mình lại hai mắt mở to ra hết cỡ

" Anh..  Anh.. Làm gì... Làm gì tôi? "

" Chẳng phải tôi bảo cậu im rồi sao?  Cứ nói thì tôi càng hôn "

Cứng họng,  cậu không dám nói nữa.  Lời anh nói nên tin đi đừng thách thức cái con người băng giá này chỉ nhận lại được sự thất bại thôi.

Nhìn cái thân gầy gò trắng nỏn của cậu anh thật không biết cậu làm sao mà ăn nhiều còn hơn cả năm người ăn mà sao không mập nổi nhỉ.

Vết thương của cậu làm anh nghẹn lòng,  chua xót với cái vết xướt đỏ kia.  Anh hận,  người nào đã làm như thế với cậu thì tốt nhất đừng để anh thấy mặt.

Đi mở kệ tủ lấy hộp cứu thương để băng vết thương bị bỏng cho cậu.

Tay anh di chuyển rất nhẹ nhàng vì sợ cậu đâu,  rất chạm và kĩ để không thể sai sót chỗ nào

Xong chuyện thì anh quay lại công việc dù rất muốn ngồi đó tiếp tục chăm sóc cho cậu nhưng không thể. Dặn cậu là muốn đi đâu là phải nói anh,  muốn gì thì cứ nói đừng tự làm việc nặng không sẽ ảnh hưởng đến vết thương ( ông chỉ là chủ tịch,  không ai mướn ông nhận thêm chức bác sĩ đâu. Chức của ông đủ nuôi vợ hết đời rồi )

Ngồi đó loay hoay cầm điện thoại lên mà nghịch,  sau đó thì lia qua anh để chụp lén cái app cậu mới tải về. Cậu thích dùng app snow này lắm có mấy hình con chó con mèo vừa dễ thương mà cậu cũng thích nữa.  Lấy hình con mèo để chụp anh trông cũng rất đáng yêu.   Cái dáng nghiêm túc trong công việc này của anh cũng moe lắm đó chứ nhỉ

  Đang ngồi nằm lăn bò ở ghế sofa,  bỗng cửa phòng đã mở ra.  Một cô nhân Viên bước vào với trên tay cầm ly cà phê nóng.

Nhìn mặt cô ta cậu thấy rất quen hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải.  Để coi ở đâu ta ? Cậu là đang cố nhào nặng cái não của mình để nhớ lại ký ức đây. 

Miệng cậu bất giấc " A " một tiếng làm anh tưởng có việc gù liền ngước lên nhìn với ánh mắt đầy lo lắng

Cậu đưa mắt liếc cô gái đang đứng cô cũng nhận lại được một cái liếc giống vậy của cô ta.  Hơi giận dữ như muốn chạy đến hất ly cà phê nóng trên tay cô ta vào mặt của ả.  Thật cậu có làm gì sai đâu mà làm vậyy với cậu ?

" Vương Nguyên em sao vậy?  "

" Dạ?  À tôi không sao?  "

" Em uống cà phê không? "

" Uống "

" Được vậy cô kia để ly cà phê lên bàn cho em ấy đi "

" Dạ "

Cô ta nghe lệnh của anh tiến lại gần cậu đặt ly cà phê xuống bàn,  nhưng nó chưa chạm xuống mặt kính thì đã bị cô ta vờ như trẹo chân do mang guốc cao nên đã lên một lần nữa,  một thứ nóng đến bóc khói đổ lên tay là một phần đùi cậu khiến cậu không nhịn nổi mà " Ui da "

Anh lại tiếp tục ngước lên nhùn thấy cái cảnh trước mắt mình anh dây tơ đều nổi lên. Vứt tất công việc đang làm dở dang sang một bên mà chạy đến chỗ cậu đẩy cô ta ra và quát

" Làm việc kiểu gì vậy hả?  Đi lấy đá và khăn cho tôi ngay "

" Dạ dạ. "
Cô ả quay đi cuối đầu xin lỗi lia lịa và cười nữa miệng sau khi đi ra khỏi phòng,  cố ý đi thật chậm để lấy khăn

Trong phòng cậu vì bị lần thứ hai đổ cà phê lên người nên giận run lên,  nhưng không phải vì đau mà vù lý do khác.  Tay tạo thành nắm đấm

Anh thấy thế nên có chút thắc mắc liền hỏi :

" Em sao thế,  sao giận thế?  "

" CÔ TA....  à không có gì "

" Cô ta làm sao?  Nói mau đi "

" không sao cả "

" cô ta thì sao,  Vương Nguyên nói tôi nghe đừng để tôi dùng biện Pháp mạnh với em "

" Cô ta là người đã làm bổng vết thương ở vai của tôi "

Cùng đúng lúc cô ta vờ chạy vào với vẻ hối hả

" Khăn và nước đá đây ạ "

" Này cô "

" Vâng thưa chủ tịch "

" Mai cô không cần đi làm đâu "

" Được nghĩ ngày gì sao ạ "

" Không,  nói đúng hơn cô bị sa thải "

" Nhưng sao,  sao lại vậy?  "

" Đụng vào người của tôi,  cô là ăn gan trời rồi.  Biến khỏi đây cho tôi từ giờ trở đi cô vào sổ đen của công ty này,  và chắc cô cũng biết như thế đồng nghĩ với việc rất khó để kiếm việc ở cái Thành phố Trùng Khánh này nhỉ "

" Anh... Sao anh biết?  Vương Nguyên,  mày nói phải không là mày "

" Thì sao hả?  Tôi có làm gì sai mà cô lại làm hại tôi "

" Tao ghét mày lúc nào cũng được nhiều người mến,  làm như dễ thương lắm vậy. Mới vào công ty mà đã là thư ký,  mày là cái thá gì "

CHÁT

cô ta đã bị ăn một bạt tay bởi con người đang toả ra khí lạnh kia

" Biến ngay cho tôi "

" Mày đợi đấy Vương Nguyên "

Rồi cô ta bỏ đi với một cơn phẫn nỗ như muốn giết chết cậu. Cậu có cảm giác bất an về sau

" Em ngồi xuống đây,  tôi lau vết thương cho "

" Lỡ sau này cô ta quay lại "

" Thì sao?  Em sợ?  "

" Không hẳn,  mà cô ta chỉ làm vậy với tôi cũng không đau là mấy mà anh lại cho vào sổ đen như thế thì cũng ác quá "

" em là của tôi,  tôi là đang theo đuổi em.  Bất cứ ai làm hại đến em tôi đều không tha thứ dù việc nhỏ hay lớn. Ở bên tôi em sẽ không bao giờ bị gì cả. Người nào dám thách thức em hay đòi giết em tôi đố người đó làm được.  Em chưa làm vợ tôi thì còn lâu tôi mới để em bị gì "
( Nhìn kĩ câu cuối,  vậy là lúc bb về làm vợ ông là sẽ có chuyện gì ấy nhỉ)

Anh nhìn cậu với đôi mắt mang một vẻ thật lòng. Cậu thấy được điều đó nhưng lẫn tránh sang một bên vì tim cậu đang đập rất nhanh

Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng băng bó của hai người một người thì lo sơ cứu một người thì suy nghĩ về người đối diện. Cứ thế hai bên đều chiềm vào sâu trong một mối quan hệ không ai giải thích được,  bầu không khí yên tĩnh ấy được phá vỡ bởi chất giọng nhỏ Nhẹ của cậu

" Vương Tuấn Khải "

" Hửm?  "

" Tôi nghĩ... Tôi cũng có thể yêu anh "
Câu cuối nói nhỏ cực kì

" Ừm... Nhưng tôi nghĩ không chỉ là có thể đâu... "

" Hả?  "

" Thôi quên đi "

Câu nói của anh là có hàm ý. Đừng nghĩ nó chỉ đơn thuần là một câu nói thôi không. Anh tin rằng cậu sẽ yêu anh.  Anh muốn nói trọn vẹn câu nói lúc nãy của mình nữa kìa nhưng nói chỉ có thể ở trong tâm trí anh mà không thể thoát ra được thôi

* Không chỉ là có thể mà là chắn chắn em sẽ yêu tôi *

...........
_______________hết chap 11 _________
Ryn đã quay trở lại rồi đây,  mấy cô lâu quá không gặp mòn dép rồi nhì. Tình yêu là đang dần tiến triển a~ chắc mấy cô cũng trong giai đoạn thi nhỉ vậy thì tôi chúc mấy cô
Có được kết  quả tốt,  ưa mắt sau khi thi nha
Cố học đi nè mama bảo Ryn là
" Con học đi, học đi rồi mama dẫn con đi mua truyện đam mỹ mà con thích truyện gì cũng được. Ráng thi tốt oà được "

Mama bảo Ryn thế á nên cố học đi.  Thi tốt đi.
.Mama của Ryn là một người mẹ siêu cấp hiện đại,  bà tự hào khi có mộg đứa con là hủ như kuii :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com