Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: MỘT NGÀY CÙNG JEON JUNGHYUN

Hôm sau

Lúc Jimin chuẩn bị xong mọi thứ để ra khỏi nhà thì đồng hồ đã điểm 6h30.

Jimin nhanh chóng bước nhanh về phía trạm xe buýt để đi đến nhà Jungkook. Theo lịch làm việc thì Jimin sẽ đưa con trai Jungkook đi học vào buổi sáng.

Đứng trước căn hộ chung cư sang trọng, Jimin không kìm được mà hơi lo lắng nhưng sau vài giây trấn tĩnh thì cậu nhanh chóng vươn tay nhấn chuông cửa. Rất nhanh đã có tiếng mở khóa.

"Chào cậu, mời cậu vào nhà" Jungkook mở cửa

Jimin có hơi ngây người một chút vì khác hoàn toàn với bộ dạng chỉnh tề hôm qua, lúc này Jungkook vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ nhăn nheo và tóc tai thì bù xù khỏi nói.

Jungkook hắng giọng khi thấy Jimin vẫn chưa có dấu hiệu hoàn hồn

" Cậu không định đứng đó cả buổi sáng đó chứ? "

" À ồ xin lỗi anh, tôi vào ngay đây!" Jimin lục tục cởi giày rồi phóng thẳng vào nhà

" Con trai anh chắc còn ngủ nhỉ?" Jimin nhìn ngó xung quanh căn hộ

" Không đâu, thằng nhóc đang ăn sáng trong bếp đấy, cậu đi thẳng rẽ phải sẽ thấy phòng bếp. Làm quen với thằng bé đi nhé! Tôi phải đi tắm gấp" Jungkook nói rồi đi nhanh về hướng phòng anh


Jimin mau chóng tìm được phòng bếp, đập vào mắt cậu là một cậu nhóc trắng trẻo múp míp đang ngồi ngay ngắn tại bàn ăn. Đặt trước mặt cậu nhóc là tô ngũ cốc cầu vồng và một hộp sữa tươi. Cậu bé có vẻ đang ăn rất ngon.

" Chào nhóc! " Jimin giơ tay vẫy vẫy

" Anh là Jimin, rất vui được gặp em"

Thằng nhóc quay sang nhìn Jimin ba giây rồi thở dài

" Bố thật là... đã bảo là không cần người trông trẻ rồi cơ mà"

" Hả? Em nói gì cơ?"

" Không có gì! Chào anh em là Jeon Junghyun, năm nay 10 tuổi ạ, anh là người giữ trẻ bố em vừa tuyển về phải không ạ? Mời anh ngồi"

" Hmm, em đang học trường nào vậy Junghyun? Anh đến là để đưa em đi học" Jimin vào thẳng vấn đề

" Tiểu học ToTo ạ, anh biết đường đi chứ?"

" Không vấn đề, tra map là được ấy mà" Jimin cười

" Anh đã ăn sáng chưa? Có muốn ăn chung với em không?"

" À không sao đâu, anh không có thói quen ăn sáng " Jimin xua tay

" Như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, anh không chăm sóc tốt cho bản thân thì làm sao chăm sóc em được" Junghyun nói vô cùng nghiêm túc

" Lanh lợi ghê nhỉ, còn biết lo cho anh cơ" Jimin xoa đầu thằng nhóc

" Em đã 10 tuổi rồi, đã lớn rồi đó hyung!" Junghyun càu nhàu

" Ừ biết rồi biết rồi" Jimin miệng thì nói thế nhưng tay thì cứ xoa đầu Junghyun mãi

" Ash thật là.."


Khoảng 15 phút sau thì Jungkook quần áo tóc tai chỉnh tề bước vào bếp

" Hai người đã làm quen với nhau chưa?"

" Tương đối rồi ạ, thằng bé rất dễ thương!" Jimin cười tươi nhìn Junghyun đang quạu quọ

" Em lớn rồi, dễ thương gì chứ! Chỉ có con nít mới thế thôi"

" Cậu đừng để ý nó, nó cứ thích làm người lớn, cho rằng mình biết tuốt ấy" Jungkook vừa nói vừa quay người đi pha cafe

" Giống hệt bố nó còn gì.." Jimin lẩm bẩm

" Hả? " Jungkook quay lại

" Không có gì! Tôi chỉ nói với Junghyun khóe miệng thằng bé dính sữa thôi !"

Jungkook nhìn Jimin nghi hoặc nhưng cũng không nói gì thêm mà ngồi vào bàn nhâm nhi cafe.


Jimin thấy Junghyun đã ăn sáng xong thì lật đật đứng dậy nhìn đồng hồ

" Đã 7 giờ rồi, xin phép anh tôi đưa nhóc Junghyun đi học"

" Gượm đã, để tôi đưa hai người đi" Jungkook đứng dậy

" À không cần thế đâu, tôi tự dò map là được mà.." Jimin xua tay

" Tôi không yên tâm. Cứ để tôi đưa cậu đi lần này rồi sau đó cậu biết đường đi rồi thì sẽ an toàn hơn"

Jimin không biết nói gì hơn nên đành im lặng nghe theo.

Cậu không biết phải diễn tả không khí trong xe lúc này như thế nào mới đúng? Junghyun cực kỳ im lặng ngồi ở ghế sau, hai mắt dán chặt vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Bố thằng nhóc thì tất nhiên là tập trung nhìn đường phía trước. Chỉ có Jimin là không biết phải làm gì hay nói gì. Cậu ngồi ở ghế phụ với tâm thế phải nói là vô cùng gượng gạo.

Cảm giác cứ như bố mẹ đưa con đi học...

WTF ?!

Jimin tự vả vào má mấy cái cho cái suy nghĩ dị hợm đó biến mất

" Cậu buồn ngủ à?" Jungkook lên tiếng

" Khô-- không "

" Giới trẻ lúc nào cũng hay suy nghĩ vẩn vơ như thế nhỉ, một điều nhỏ nhặt nhất cũng làm cho các cô cậu đau đầu" Jungkook cười cười

Jimin không dưng cảm thấy rất khó chịu

" Anh bao nhiêu tuổi vậy Jungkook-ssi?"

" Đủ để thôi không phải bị những suy nghĩ vẩn vơ làm phiền não " Jungkook sau một hồi suy nghĩ thì đáp

" Bố em năm nay 32 ạ " Junghyun từ đâu chen vào

Jimin to tròn mắt nhìn Jungkook mà không dám thốt lên lời trong đầu

Tôi còn tưởng là phải kêu anh bằng chú rồi đấy đồ tư tưởng già nua. Nói anh 50 tuổi có khi còn đáng tin hơn ấy

" Cậu trông có vẻ có nhiều điều muốn nói nhỉ?"

" Nào có nào có !" Jimin nở nụ cười thương mại nhất có thể rồi quay người nhìn ra ngoài, không muốn đối diện con người kia thêm giây nào nữa



Cuối cùng cũng đến trường của Junghyun. Ngôi trường tiểu học nhìn khá lớn với đầy đủ tiện nghi và phụ huynh đều đưa đón trẻ bằng xe đắc tiền.

Trường dành cho bọn nhóc nhà giàu chính hiệu.

Jimin nghĩ thầm

"Chào bố, Jimin hyung em vào học đây ạ!" Junghyun nhanh chóng chạy vào trường, tay không ngừng vẫy vẫy với cô giáo và vài cô cậu bé khác đang đứng trước cổng

Nhưng ít ra chúng trông có vẻ ngoan

" Nếu cậu nghĩ ai học ở những nơi như thế này đều là bọn nhà giàu hống hách thì tôi xin đính chính là không phải đâu" Jungkook không biết đứng đằng sau Jimin từ lúc nào mở miệng thì thầm

" Giật cả mình! Không có ý gì đâu nhưng anh thích đoán suy nghĩ của người khác đến vậy à?" Jimin nhăn nhó

" Dù sao thì, tôi đã nhớ đường rồi. Chiều sau khi tan học tôi sẽ đến đón Junghyun về. Còn bây giờ thì tôi phải đi học đây. Chào anh!" Jimin xoay người toan bước đi thì bị Jungkook nắm lấy cổ tay kéo lại

" Để tôi chở cậu đi"

Nói rồi không cho Jimin 1 giây phản ứng liền kéo cậu vào xe

Cái chuyện quái gì vậy?

" Này này! Anh lớn hơn nên tôi mới lịch sự nhưng không phải anh hơi quá đáng rồi sao?"

" Tôi chẳng thấy hành động thể hiện sự quan tâm lịch thiệp của mình có gì quá đáng cả" Jungkook vẫn mang nét mặt hết sức thản nhiên

" Đường đến trường cậu khá xa nên tôi với tư cách là ông chủ cần phải giúp đỡ nhân viên những lúc như thế này"

" Nhưng tôi đã nhờ vả anh bao giờ chứ? Tôi hoàn toàn có khả năng tự đi dù có xa đến đâu--"

" Thôi nào, cậu biết đấy, tất cả những gì cậu nên nói lúc này là "cảm ơn anh". Như thế là tôi vui rồi" Jungkook quay sang nhìn Jimin tỏ vẻ lý lẽ, khóe môi còn nhếch lên nụ cười nhìn chỉ muốn vung tay đấm một phát

"Nhưng thôi không cần cảm ơn, tôi vốn rộng lượng với người khác và không câu nệ hình thức đâu"

Lúc này trong đầu Jimin đang có hàng trăm cái mũi tên cùng phóng về Jungkook. Trái, phải, trên, dưới! Không tha một tất da tất thịt nào!

10 phút sau

" Sau hồi suy nghĩ thì tôi thấy chọn cậu trông Junghyun là rất chính xác đấy!"

Jimin ngạc nhiên phóng ánh nhìn nghi hoặc về phía Jungkook

" Cậu cư xử nhìn sao cũng thấy có phần giống thằng bé! Chắc chắn là nó sẽ thích chơi cùng cậu!" Jungkook cười hãnh diện với phát hiện của bản thân

" Ý anh là tôi, Park Jimin, 22 tuổi, cư xử giống một thằng nhóc 10 tuổi miệng còn hôi sữa?" Jimin sắp chịu hết nỗi rồi

"...."

Tôi mặc kệ anh! Jeon Jungkook anh là cái đồ chỉ biết làm người khác phát điên lên!

Jimin cứ thế nhăn nhó suốt quảng đường.

"Đến rồi!" Jungkook phanh xe lại

Jimin nhanh chóng mở cửa phóng xuống

" Là anh tự nguyện chở nên tôi sẽ không cảm ơn đâu, vậy nhé! Chào anh!"

Nói rồi Jimin quay ngoắc đi thẳng vào trường.

~~~~~~~~~~

Lúc Jimin cùng Junghyun về đến căn hộ thì đã 5h30 chiều.

Suốt quảng đường về hai anh em chuyện trò giỡn với nhau suốt và Jimin cũng hiểu thêm về tính cách của thằng nhóc hơn. Nhìn thì có vẻ nó rất trầm tính như ông cụ non nhưng thật ra thì lắm lúc nó cũng vô cùng ngây ngô.

Jimin đã vô tình hỏi về mẹ thằng bé nên mới biết được thật ra Junghyun chỉ là con nuôi và Jungkook đến giờ vẫn còn độc thân (dù hơi ác nhưng Jimin có phần hả hê với vế sau =))).

Phải công nhận anh ta cũng đã làm khá tốt trong việc nuôi dạy Junghyun thành đứa trẻ đáng yêu thế này mà không cần bàn tay người phụ nữ.

Ấn tượng của Jimin đối với Jungkook đã khá lên đôi chút

( Nếu chúng ta tính 10 dấu trừ nay đã thêm một dấu cộng là khá )

Junghyun dẫn Jimin đi tham quan căn hộ một vòng, giới thiệu phòng ốc cũng như cách sử dụng một số vật dụng trong nhà.

Căn hộ dù chỉ có 2 bố con ở nhưng khá rộng rãi và còn có một phòng cho khách. Đồ nội thất khá là hiện đại và mắc tiền nhưng nhìn chung căn hộ vẫn mang cảm giác vô cùng ấm cúng.

Jimin đã tham quan mọi phòng ốc và ghi nhớ vị trí của chúng ( tất nhiên là cậu không vào phòng Jungkook, Junghyun đã bảo là không sao nhưng cậu chỉ là không muốn bước vào sào huyệt của tên đại ajussi đó mà thôi, ai biết liệu anh ta có tàn trữ những thứ biến thái trong đó không chứ?!)


"Em muốn ăn gì cho bữa tối?" Jimin hỏi khi đang thay đồ cho Junghyun

" Anh sẽ nấu cho em ăn à?" Thằng nhóc không kìm được hai mắt sáng rỡ

"À..haha" Jimin gãi đầu :" anh sẽ đi mua, vì anh nấu không ngon lắm đâu"

"Vậy à.. vậy em sẽ qua ăn trực chú Seokjin"

" Hả? Ai cơ?"

" Chú Seokjin nhà kế bên ấy! Em vẫn hay qua ăn đồ chú nấu, chú ấy nấu ngon lắm đấy hyung!"

" Ồ ra vậy, em không ngại à?"

" Không sao đâu, chú ấy quen rồi, thường hay làm thêm cho cả bố nữa!"

Jeon Jungkook anh đúng là không biết ngượng nhỉ?

"Jimin hyung, giờ mình qua nhà chú Seokjin chơi nhé?"

"Ừm được thôi!"

Seokjin là một người đàn ông rất đẹp trai, dáng người cao ráo cùng bờ vai rộng trông vô cùng chững chạc và đáng tin cậy. Anh ta nở một nụ cười hiền khi Jimin ngại ngùng chào hỏi:

" Tôi là Jimin, là người tạm thời chăm sóc Junghyun khi bố em ấy bận công việc, rất vui được biết anh!"

"Hầy không cần khách sáo" Seokjin xua tay :" Mời cậu vào nhà! Chắc cả hai đói lắm rồi nhỉ?"

" Chú Seokjin hôm nay nấu gì cho bữa tối vậy ạ ?" Junghyun nhanh nhảu chạy vào phòng bếp

" Mì ý đó nhóc, thích chứ? "

" Thích! Chú Seokjin nấu gì cũng ngon cả!"

" Ôi thật là cái đồ khéo nịnh nọt!" Seokjin xoa đầu cậu nhóc rồi quay sang Jimin đang đứng tần ngần ngay cửa bếp

" Hôm nay là ngày đầu cậu đi làm à?"

" Vâng ạ, tôi nấu ăn có phần hơi tệ nên phiền anh hôm nay rồi Seokjin ssi" Jimin gãi đầu

" Kêu là Hyung được rồi! Cậu cứ 1 câu Seokjin ssi 2 câu cũng Seokjin ssi làm tôi thấy già lắm đấy!" Anh cười

" Chú già thật mà, già hơn bố cháu nữa--"

" Suỵt! Già gì chứ! Chú của con vẫn còn rất phong độ đa tình nhé!" Seokjin la lớn

" Thế sao chú vẫn chưa có vợ?" Junghyun nói tỉnh queo

" T- thì là ch- chú chưa tìm được người như ý! Cháu là con nít mà sao cứ hỏi lung tung thế? Còn muốn ăn mì ý không hả?!" Anh dọa

" Aye aye muốn chứ muốn chứ, cháu sẽ im lặng ăn thật ngon ạ !" Thằng bé nói rồi liền cặm cụi ăn ngay không hó hé gì nữa

" Seokjin ssi-- à Hyung này!" Jimin ngập ngừng

" Sao thế?"

" Uhm...em biết là hơi phiền nhưng hyung có thể dạy em nấu ăn được không? Nhiệm vụ chăm sóc Junghyun mà em chỉ nấu được mấy món cơ bản thì không tốt chút nào..."

" Hai người cứ sang nhà anh mà ăn, anh không ngại đâu! Đến bố thằng bé còn không thèm nấu cơ mà"

" Nhưng--"

" Thôi được rồi... anh biết là em ngại nên trong thời gian này cứ sang đây ăn tối trước đã rồi trong lúc đó hyung sẽ chỉ em vài món, okay chứ?"

" Thật ạ?! Cám ơn hyung!"

" Đã bảo là không cần khách sáo mà!" Seokjin đấm một cái vào vai Jimin :" mau ăn đi đồ ăn sắp nguội hết rồi !"



Hiện tại cả 3 đang ngồi trong phòng khách của Seokjin ăn hoa quả. Junghyun thì dán mắt vào chương trình hoạt hình trên TV còn Jimin thì ngồi vừa ăn vừa nghe Seokjin tám chuyện.

Dù chỉ mới gặp nhưng Seokjin lại là một người rất quản giao và vui vẻ nên chốc lát đã khiến cho Jimin cảm thấy vô cùng thoải mái

" Jimin à em biết đấy, bố của Junghyun, cái thằng trời đánh Jungkook ấy, phải nói là hết thuốc chữa!"

" Sao hyung nói vậy?"

" Jungkook nó bị cuồng công việc còn hơn đàn ông cuồng bia rượu! Suốt ngày chỉ biết công việc, công việc, không viết tiểu thuyết thì cũng đọc tài liệu tìm ý tưởng, chả bao giờ anh thấy thằng Jungkook nó đi chơi, em nhìn xem, thằng nhóc Junghyun vì bố nó quá già mà muốn già theo luôn rồi!"

Jimin bật cười ha hả trước giọng điệu của Seokjin

" Cuộc sống Jungkook ssi nhàm chán đến vậy à?"

" Còn phải nói! Hyung có khuyên bao nhiêu thì cái đầu đá của Jungkook cũng chả chịu tiếp thu. Bây giờ có em rồi thì nhớ đưa Junghyun đi chơi nhiều vào, thằng bé sắp vì coi hoạt hình mà cận thị luôn đấy!"

" Nae em biết rồi" Jimin cười



9h30 tối

Jimin và Junghyun cùng quay trở về căn hộ. Sau khi giúp Junghyun thay đồ ngủ thì hai anh em cùng nằm trên giường Junghyun, thằng nhóc mắt vẫn mở toang gối đầu vào vai Jimin

" Mặc dù em đã lớn nhưng dù sao có người ngủ cạnh cũng không tệ chút nào!"

" Nhóc à em mới 10 tuổi thôi, đừng có như ông cụ 100 tuổi như thế" Jimin búng trán Junghyun một cái

" Á đau! Anh thật không biết thương trẻ nhỏ!"

"Thế ai vừa nói là mình lớn rồi vậy ?"

"Xí không nói với hyung nữa!"

10 phút sau

" Jimin hyung.."

" Em chưa ngủ nữa à?"

" Em có chuyện này muốn bàn bạc với hyung!"

Jimin phụt cười trước giọng điệu trịnh trọng của thằng bé

" Suỵtt! Em nghiêm túc đấy!"

" Ừ ừ.." Jimin nén cười :" em muốn bàn bạc gì nào?"

" Em vẫn luôn có kế hoạch này trong đầu nhưng chưa biết phải thực hiện như thế nào, may mắn giờ có hyung rồi em nghĩ rằng hyung có thể góp ý kiến giúp em! Đây là chuyện cơ mật, hyung không được nói cho ai biết nhé!"

" Ồ rốt cuộc là chuyện gì mà bí hiểm vậy?" Jimin tỏ vẻ vô cùng tò mò

" Là vầy... em có kế hoạch làm mai cho bố cưới vợ!"

Hả?

" Muahahahahaha.." Jimin bật cười

" SUỴTTTTT !!! Không được cười!" Junghyun hét nhỏ

" Em thật sự nghiêm túc đấy à?!"

" Tất nhiên! "

" Sao em phải làm thế?"

" Hyung không thấy tình trạng bố em rất cần sự giúp đỡ sao?!"

" Hmm... tình trạng gì? Bố em mắc bệnh à?" Jimin ngạc nhiên

" Cũng không hẳn là bệnh... phải nói là một loại triệu chứng..."

" Triệu chứng?"

" Em đã lén lên mạng tìm hiểu và biết được bí mật của bố!"

" Là gì?"

" Jimin hyung..." Junghyun thở dài :" Bố em bị cấm dục"

" HẢ?!" Jimin giật bắn trước câu nói của Junghyun :" Cấm dục?! Jeon Junghyun rốt cuộc là em đã tra cái gì trên mạng vậy hả?!"

" Bình tĩnh đi hyung, cái này chỉ là khoa học thôi mà.."

" Jeon Junghyun em chỉ mới 10 tuổi--"

" Và em đã biết những gì cần biết ! Tóm lại là bố em đang rất nguy kịch và anh phải giúp em tìm vợ cho bố!"

Jimin đến bó tay với logic của thằng nhóc

" Nhưng anh giúp em bằng cách nào chứ?"

" Giới thiệu bạn anh, chị anh, một người nào đó cho bố em chẳng hạn.... nói chung là vẫn chưa có kế hoạch cụ thể!"

" Junghyun à anh không nghĩ đây là--"

" Hyung..." thằng bé chắp tay tha thiết :" Hyung không thấy là bố em hành động kì hoặc lắm sao?"

" Huh?"

" Hyung có thấy bố em hay tỏ vẻ hơn người không, chuyên gia sửa lưng người khác?"

" Ừm... đúng là vậy.." Jimin gật gù

" Lại còn rất ít khi giao lưu với xã hội"

" Anh không biết nhưng Seokjin cũng đã nói như thế.."

" Còn nữa, bố nhiều lúc rất dễ cáu bẳn vì những chuyện nhỏ nhặt! Hyung mới tới nên không biết nhưng sau này chắc chắn sẽ rõ thôi! "

Nếu nói cáu bẳn vì những chuyện nhỏ thì hình như mình cũng thế?

" Còn nữa! Bố vô cùng khó tính cái gì cũng muốn kiểm soát, cái gì cũng phải theo sắp xếp của bố cả!"

Cái này thì mình hoàn toàn giơ hai tay đồng ý!

" Tất cả đều là triệu chứng cấm dục đó hyung! Cần phải giúp bố vượt qua được giai đoạn khó khăn này!" Junghyun nhìn Jimin bằng cặp mắt to tròn long lanh ánh nước trông vừa dễ thương lại vừa tội nghiệp

" ... Thôi được rồi... hyung hứa sẽ giúp em, dù chưa biết phải giúp như thế nào..."

" Có thế chứ! Nhớ đấy nhé, đây là chuyện cơ mật hyung không được tiết lộ với ai đấy nhé!!"

" Ừ rồi hyung biết rồi, cơ mà Junghy--"

" Haiz nói nãy giờ em buồn ngủ quá, không nói nữa.."

Thằng bé liền cứ thế nhắm mắt đi ngủ như vừa rồi chả hề có chuyện nó nài nỉ cậu đến sắp rơi nước mắt..

Sao cứ có cảm giác là mình vừa bị một thằng ranh 10 tuổi lừa vậy nhỉ?

~~~~~~~~~~

Mọi người ơi VOTE và COMMENT nhee ~~ ♡♡♡♡







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com