CHAP 4: KẾ HOẠCH SỤP ĐỔ
Sau 1 tháng làm việc, Jimin đã dần quen với tính cách cổ lổ sĩ của Jungkook nên cậu cũng không còn khó chịu hay dễ cáu gắt như trước nữa.
Mà cuộc sống của cậu bên cạnh hai bố con họ Jeon thì phải nói là không có lúc nào là không có chuyện để kể.
Taehyung có lần vì đã nghe cậu nhắc quá nhiều tới hai kẻ họ Jeon mà quyết định từ mặt Jimin trong 3 ngày vì cái tội chỉ biết nghĩ tới boss mà quên cả hỏi thăm bạn bè. Hoseok còn phản ứng cực đoan hơn khi có lần anh hùng hổ chen ngang khi Jimin đang nói bằng việc lôi ra một cái vali to đùng và phán một câu xanh rờn
" Chú dọn đồ sang ở cùng họ đi chứ anh đây không rảnh suốt ngày nghe chú tám chuyện chồng con, nhé!"
Jimin nhăn mặt khi nhớ tới lời của Hoseok hyung. Cậu chỉ đơn giản là chia sẻ về công việc chăm trẻ thôi mà? Đâu cần phải gay gắt như vậy chứ! Chồng con gì ở đây ?! Nhảm nhí thật, Jimin thật sự thấy hai bố con Jungkook vô cùng thú vị luôn ấy nên mới kể lại cho họ nghe thôi!
Ví như có một lần khi Jimin quyết định vào bếp thi triển kĩ năng nấu ăn đã lĩnh hội từ Seokjin sau 2 tuần với niềm tin mãnh liệt là mình sẽ làm hai bố con Jungkook giật mình.
Đúng là giật mình thật vì Jimin nấu...dở tệ..
Cơm thì vì cho quá ít nước nên vừa khô lại vừa khen khét. Thịt bò thì nêm chắc bằng hai giá muối (?!!) nên vị mặn chát. "May" sao nồi canh cải có vẻ bị Jimin bỏ quên nên vị lạt nhách vừa hay có thể nhúng thịt vào mà ăn ( má ơi hãi hùng..)
Jimin niềm nở tọng một muỗng đầy vào miệng để rồi một giây sau đó phun ra hết vì chịu không nổi. Junghyun thì xung phong tự đi nấu mì ăn. Thế mà Jungkook anh ta lại ăn ngon lành không một lời ca thán
Với cái miệng nhanh nhạy như anh ta thì đáng lẽ lúc này nên chê bai tỉ mỉ cái bữa cơm cám lợn này rồi chứ nhỉ?
Sau bữa ăn lúc Jimin đang cùng xem TV cùng Junghyun thì thấy Jungkook hớt hãi chạy ra khỏi phòng về phía nhà vệ sinh, mãi 15 phút sau mới mồ hôi nhễ nhại bước ra
" Anh không sao chứ?!" Jimin hỏi có phần lo lắng
" Không, không có gì, bị chột bụng một tí thôi" nói rồi Jungkook đi nhanh về phòng làm việc
Jimin tò mò quay sang nhìn Junghyun
" Đồ ăn hyung nấu ngon hay dở?"
" Dở!"
Jimin cười méo mó
" Thế sao bố em lại ăn nhiều như vậy, lại còn chả than thở chê trách gì..."
" Bố là như vậy đấy! Bố sợ làm hyung tổn thương lòng tự trọng vì hyung có vẻ tự hào về bữa cơm lắm. Bố em tuyệt thật ha!" Thằng nhỏ cười tít mắt
Tuyệt cái đầu tôi! Jeon Jungkook anh từ bao giờ lại mang hình tượng quí ông biết quan tâm người khác như vậy ?!
Đêm đó Jimin vì thấy tội lỗi mà mãi không ngủ được. Nửa đêm ba chân bốn cẳng chạy xuống cửa hàng tiện lợi mua một lố thuốc rồi xông vào quăng lên bàn làm việc trước cặp con ngươi to tròn vì ngạc nhiên của Jungkook.
Tại sao lại nói Jungkook là một thằng cha cổ lỗ sỉ? Vấn đề này thì có rất nhiều chuyện đáng nói đây...
Anh ta có thói quen bất biến là dù bận cỡ nào cũng quyết dành ra hai buổi tối cuối tuần đọc sách cho Junghyun nghe. Jimin một mặt cảm kích vì được về nhà cuối tuần nhưng một mặt lại vô cùng đau lòng và tiếc thương cho Junghyun bé nhỏ phải một mình chịu trận bố nó.
Jungkook không đọc truyện trinh thám do chính mình viết thì cũng sẽ lôi mấy quyển sách dạy triết lý làm người hay bí quyết thành công trong cuộc sống mà đọc cho Junghyun nghe khiến thằng bé vô cùng chán nản, dù nó đã cố năn nỉ Jungkook hãy mua truyện tranh cho nó nhưng anh ta dĩ nhiên là không chấp nhận, dần dà Junghyun vì không thể làm gì được nên đành giả bộ ngủ thiếp đi hòng đuổi khéo bố nó về phòng.
Jungkook mấy lần buông miệng than thở với Jimin
" Cậu biết đấy, tôi chỉ muốn ít nhất một tuần dành ra chút thời gian để hai bố con thư giãn cùng nhau, gắn kết thêm tình cha con nhưng thằng bé lúc nào cũng ngủ sớm hơn mọi khi khiến tôi cũng đành chịu trận mà quay về phòng..."
" Hay là anh thử đổi cách khác đi, đừng đọc sách mãi mà dẫn Junghyun đi chơi chẳng hạn?"
" Hmm... đi chơi thì chẳng mang lại lợi ích gì cho sự phát triển trí não của thằng bé..."
" Jungkook... anh cũng biết là nhóc Junghyun chỉ mới 10 tuổi mà phải không? Anh hãy cho thằng bé sống đúng tuổi đi nào, chắc anh không muốn nó mau già như anh chứ?!"
Jimin vừa thốt ra câu cuối thì chợt nhận ra bản thân hố nặng nên lập tức khóa miệng lại, loay hoay tìm đại một lý do nào đó rồi nhanh chóng tung cửa chạy về nhà trước khi ai đó kịp phẫn nộ mà đuổi việc cậu. Jimin đang rất cần tiền nhaa !
Ngoài cái thói quen đọc sách chết tiệt kia thì Jungkook còn rất hay khi không chẳng có dịp gì nhưng vẫn mua đồ này đồ kia tặng cho Jimin khiến cậu vô cùng khó xử. Nhận thì lại thấy kì kì mà không nhận thì có vẻ xem thường sếp quá...
Lúc thì Jungkook tặng cậu cái cà vạt dù Jimin thực tế chưa bao giờ mặc suit. Lúc thì một cái áo phông thể thao đắt tiền hay một cái đồng hồ chống nước. Gần đây nhất anh ta còn tặng cậu chai nước hoa Marc Jacobs khiến Jimin thật không muốn từ chối cũng không được!
" Jungkook à, tôi thật sự không hiểu, lương bổng anh cho tôi rất cao, thực tế không cần tặng tôi mấy thứ này đâu, tôi ngại lắm, từ lúc đi làm tới giờ tôi cũng chẳng tặng lại cho anh thứ gì..."
" Tôi mua cho cậu thì cậu cứ nhận, đừng suy nghĩ nhiều, cậu chăm sóc con trai tốt như vậy nên tôi chỉ là tỏ chút thành ý cảm ơn thôi"
" Nhưng tôi thật sự không nhận được những món quà quá đắt như thế này..."
" Là được giảm giá" Jungkook tỏ ra không mấy kiên nhẫn nói
" Hả?.."
" Ừ, tôi thấy giảm giá nên mới mua tặng cậu. Thật không muốn nói ra nhưng nếu cậu cứ ngại vậy thì thôi tôi nói luôn để cậu khỏi phải thắc mắc nữa"
" Thật à? Giảm nhiều không?"
" 50%. Tôi là khách hàng thân thiết. Giờ cậu yên tâm chưa?"
" Umm... thì... nếu vậy thì cũng chấp nhận được... vậy cảm ơn anh nhé!"
" Có thế chứ! Chỉ cần cảm ơn tôi là được rồi" Jungkook cười tươi rồi quay về phòng
Jimin không hiểu sao cảm thấy con người Jungkook dù hay thích làm mọi thứ theo ý mình chả thèm hỏi ý kiến ai nhưng thực chất lại rất biết quan tâm người khác, tất nhiên là theo một cách chả giống ai.
Bất giác Jimin vừa nhìn món quà trong tay vừa cười, mà cũng chả biết sao bản thân lại thấy như trong bụng có cái gì đó rạo rạo khác thường.
Mình ăn trúng đồ hư hả ta?!
(đồ Jimin ngốc! Trai bảo cậu đó là hàng giảm giá cậu liền gật đầu tin ngay, lại còn thích thú như thế?! Thiệt là không có tiền đồ!)
Còn gì để kể xấu không ta?
Đúng rồi! Bây giờ là thế kỉ 21 rồi, thời đại công nghệ lên ngôi rồi! Cớ sao Jeon Jungkook anh ta lúc nào cũng chuyển lời căn dặn bằng giấy nhớ?!! Jimin nhiều lúc không để ý lắm nên toàn xé ra đem quăng thùng rác. Sau này biết rồi thì Jimin cố tình lơ luôn, mấy lần như thế Jungkook liền biết ý mà nhắn tin điện tử cho cậu. Lần đầu tiên Jimin cảm thấy mãn nguyện khi trực tiếp ra tay chỉnh Jungkook. Về sau thì Jungkook đã sửa được thói quen đó và chỉ toàn nhắn tin điện tử.
Nhiều lúc Jimin cũng cảm thấy tội nghiệp Jungkook.
Anh ta bận công việc tối mặt tối mày nên suốt ngày không ở văn phòng làm việc thì cũng đem luôn công việc về nhà làm tiếp thâu đêm suốt sáng. Một con người bận rộn như thế thì đúng là chả có thời gian hẹn hò chứ nói chi là có vợ...
Junghyun nói rất đúng, bố cậu ta thật sự rất cần ai đó mai mối, tận hưởng chút thú vui cuộc sống. Hai mươi hai năm sống trên đời này Jimin mới tận mắt chứng kiến một người có cuộc sống tình cảm chán ngắt như Jungkook! Chán ngắt ở mức đáng báo động!
Tại sao Jimin lại nói thế? Chuyện là có lần sau bao nhiêu ngày Junghyun và Jimin ra sức thuyết phục, nài nỉ ỉ oi mà Jungkook chấp nhận dắt Junghyun đi công viên nước vào cuối tuần.
Công viên nước hôm đó phải nói là vô cùng nhộn nhịp, ba người chơi cũng rất vui, có điều Jungkook dù không làm gì nhưng cũng tự nhiên mà thu hút ánh nhìn của rất nhiều cô gái gần đó.
Jimin phải thừa nhận là thân hình anh ta rất đẹp. Vừa cao lớn vừa chắc khỏe, không quá lực lưỡng nhưng rất có khí chất đàn ông vững chãi. Mấy cô gái nhìn chằm chằm khiến Jimin cũng sợ giùm Jungkook.
Junghyun cho rằng thời cơ đã đến nên ngồi bình loạn chỉ trỏ khen cô này đẹp cô kia đẹp rồi thúc đẩy bố mình đi làm quen. Jimin cũng hùa theo nhiệt tình, khen cô này sexy cô kia nóng bỏng
" Jungkook anh nhìn xem, cô gái xinh đẹp tóc dài kia đang nhìn anh đầy hứng thú kìa!"
" Thì sao?" Jungkook tỏ vẻ vô cùng không quan tâm hỏi lại
" Còn sao nữa! Lại bắt chuyện đi! Biết đâu được hai người lại hợp nhau rồi thành đôi thì sao?!"
"....."
Jungkook không trả lời mà giương mắt nhìn hai khuôn mặt thiếu điều không thể khống chế nỗi sự thích thú và hứng khởi trước mặt mình.
Junghyun và Jimin trong lòng thầm nguyện mong cho Jungkook hãy một lần thay đổi nắm bắt hạnh phúc đời mình...
Một lần thôi!
Jungkook đột ngột đứng dậy...
A! Chấp nhận rồi ?!
" Về thôi, trễ rồi!"
Gì chứ?!
" Trễ đâu?!!" Cả Jimin và Junghyun đồng thanh hét lên: " Còn cô kia--"
" Tôi nói về là về. Chắc hai người không muốn tự bắt taxi về chứ?" Jungkook nói tỉnh như không
" Tất nhiên không ạ!" Junghyun nhanh nhẹn chữa cháy
" Tôi cũng thấy hơi mệt rồi, thôi về vậy.." Jimin cũng hùa theo không chút mắc cỡ
Thế là một cơ hội ngàn vàng hụt mất. Jungkook anh ta chẳng lẽ lại yêu công việc đến nỗi cả tình yêu cũng không cần?!
" Không đâu, chắc là do ở nơi đông người nên bố ngại thôi... chúng ta cố gắng lần sau!" Junghyun nói lúc Jimin và thằng bé đang cùng nằm trên giường
" Đúng vậy! Không nên từ bỏ sớm, anh thấy bố em thật sự là một người không tệ, nhất định sẽ tìm được nửa kia sớm thôi!"
~~~~~~~
Hôm nay Jimin có buổi học bù tiếng Anh nên phải ở lại trễ ở trường, cậu không quên nhắn tin nhắc nhở Jungkook đến đón Junghyun vì anh ta một khi làm việc rồi thì không còn quan tâm thế sự nữa.
Jimin thật sự ghét tiếng Anh kinh khủng! May là đây chính là buổi học cuối rồi, cậu không còn phải gặp lại bà cô khó tính này nữa.
Với nỗ lực nhồi được bao nhiêu thì nhồi, cậu liên tục ghi ghi chép chép đầy cả vở, không quên highlight những điểm ngữ pháp cần chú ý, loáng cái chuông hết giờ đã điểm. Jimin mừng như vớ được vàng vội gom tập sách quăng vào balo rồi phóng thẳng về phía cổng trường.
Vừa chạy đến ngay cổng thì chiếc xe quen thuộc màu đen đậu ngay trước cổng làm Jimin ngờ ngợ bước lại gần xem thử. Đi được hai ba bước thì kính xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt điển trai của boss cậu, Jungkook.
Khoan đã, Jimin vừa khen anh ta đẹp trai á ?
" Anh làm gì ở đây vậy??" Jimin ngạc nhiên
" Lên xe đi đã"
Jimin ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhưng cũng nhanh chóng chui vào xe yên vị ở ghế phó lái. Cậu quay ra phía sau bắt gặp Junghyun vừa ôm gấu bông vừa ngủ gật.
" Tôi nhắn anh đi đón Junghyun chứ đâu phải đón tôi?"
" Hôm nay tôi vừa hoàn thành một vụ án trong tiểu thuyết nên muốn chở hai người đi ăn ngoài"
" Nhưng Junghyun ra về lúc 4h30 mà bây giờ đã là 6h30 rồi, hai người có thể đi ăn riêng mà, chờ tôi làm chi!"
" Vậy sao được, căn bản là bây giờ cũng sống cùng một nhà mà"
" Hồi nào?! Tôi chỉ--"
" Tóm lại là Junghyun cũng rất muốn cậu đi cùng nên là đừng bướng nữa Jimin" Jungkook buông một câu quyết định làm Jimin ú ớ chả biết nói sao luôn
Chạy khoảng 20 phút thì tới nơi.
Đó là một nhà hàng Tây sang trọng, nội thất bằng gỗ bóng loáng kết hợp với đèn chùm pha lê ánh vàng làm cho nơi đây mang hơi hướm cổ điển và ấm cúng lạ lùng.
Một cô phục vụ xinh đẹp nhã nhặn bước đến đưa ba người tới một cái bàn ngay góc khuất, có vẻ Jungkook đã đặt trước bàn rồi nên họ không phải chọn món mà đồ ăn cứ thế nhanh chóng được dọn lên.
Phải nói là đồ ăn ngon tuyệt cú mèo! Jimin rất ít khi nào có tiền đi ăn món Tây, nhất là trong một nơi sang trọng như thế này nên đây đúng là trải nghiệm mới mẻ một lần trong đời với cậu. Dù Taehyung bạn cậu giàu thật đấy nhưng vì Jimin hay ngại nên họ cũng toàn dắt díu nhau đi ăn mấy quán lề đường mà thôi.
Trong lúc ăn Jungkook không ngừng nói về việc mình thỏa mãn như thế nào khi đã viết xong được một vụ án khó, còn nói sẽ dắt Junghyun và Jimin đi ăn món Ý khi hoàn thành vụ án tiếp theo.
Mong chờ được ăn chực như này cũng không phải phép lắm như nếu anh đã nói vậy thì tôi đây cũng không nể nang gì nữa đâu....
" Vậy chúc anh sớm tìm được ý tưởng!" Jimin cười niềm nở
Ăn xong no nê thì Jungkook vẫy tay gọi phục vụ đến tính tiền. Nhắc mới nhớ, cô phục vụ xinh đẹp này từ lúc họ vào đây tới giờ không ngừng nhìn chằm chằm về phía bàn họ, ánh mắt mông lung đầy hình trái tim! Chắc là thích ông già Jungkook mất rồi...
Jimin nghiêng người nói nhỏ vào tai Junghyun
" Cơ hội thứ hai có vẻ đến rồi nhóc con!"
" Em còn tưởng hyung vì mãi giải quyết mớ đồ ăn trên bàn mà không chịu quan sát tình hình chớ!" thằng nhóc chậc lưỡi
" Nào có nào có! Vậy giờ làm sao?"
" Hyung lớn hơn mà hyung suy nghĩ điii"
Cái thằng khỉ! Ban nãy còn dám hờn trách mình trong khi bản thân cũng chả có ý tưởng gì!
Cô phục vụ trong chốc lát đã mang bill ra đặt lên bàn, không quên nở nụ cười ngọt ngào phía Jungkook. Lúc mang thẻ tín dụng vào quầy còn không quên mở miệng nói với giọng điệu mỏng manh nữ tính
" Quí khách đợi một tí tôi sẽ quay lại ngay ạ~"
Jimin chớp lấy thời cơ kéo tay Jungkook về phía mình rồi lên tiếng
" Thế nào? Cô này còn xinh hơn cô trong hồ bơi đó!"
" Phải rồi, nơi này cũng vắng vẻ, hay là bố làm quen người ta đi, con thấy cô ấy có vẻ thích bố đấy!" Junghyun chen vào
Jungkook lia mắt nhìn chằm chằm bàn tay Jimin vẫn còn nắm chặt cổ tay anh, cậu lúc này mới nhận ra hành động của mình, vội rụt tay lại như vừa chạm phải lửa, vò vò tóc cho đỡ ngượng
" Tôi có ý này, hay là viết số điện thoại vào phía sau bill đi, đảm bảo vừa hiệu quả vừa đỡ ngại nếu cô ấy lỡ có từ chối!"
" A! Hay a! Jimin hyung thông minh!"
Cô gái nhanh chóng quay lại đưa bill thẻ tín dụng cho Jungkook ký tên.
Bốn con mắt đối diện dán vào bàn tay đang múa bút trên giấy của Jungkook, chữ ký đã ký xong, bàn tay còn lại nhanh chóng gập đóng bill, Jungkook đứng lên nở nụ cười lịch thiệp chào cô gái rồi quay ra cửa, không thèm nhìn hai kẻ rối rít chạy theo phía sau.
Vừa yên vị trong xe thì Junghyun đã ầm ĩ
" Bố rõ ràng không ghi số điện thoại! Người ta đẹp như vậy bố cũng chả thèm liếc nhìn một cái! Thật vô tình quá đi!!"
" Jungkook này, Junghyun nhóc ấy nói có lý đấy, sao anh không thử một lần xem sao? Nhỡ đâu hai người hợp nhau thì sao? Chưa gì đã rút quân thì quá nhát rồi..." Jimin tỏ ra thành thật khuyên nhủ
Tình hình trong xe cứ như thế suốt đoạn đường về nhà. Mặc cho Jimin và Junghyun kẻ tung người hứng muốn khô cả họng, Jungkook vẫn từ đầu chí cuối nhìn thẳng phía trước, không thèm nói một lời, hoàn toàn coi hai người kia như không khí.
Về đến nhà, Jimin mệt mỏi tắm rửa thay đồ cho Junghyun rồi đưa nhóc về phòng ngủ. Đang định uống chút nước rồi về thì gặp Jungkook đang pha cafe trong bếp
" Uống không? Tôi pha dư"
" Được thôi, cảm ơn anh"
Jimin cầm cốc cafe nóng hổi ngồi vào ghế đối diện.
" Jimin..."
Jungkook nói khi cậu đang thổi hơi cho cafe bớt nóng rồi đưa ly tới nhấp một ngụm..
" Tôi là gay"
Phụt!!!
Cafe từ miệng Jimin phun ra khắp bàn
" Ha-- hả???" Cậu không tin được tai mình
" Tôi không thích phụ nữ... vì vậy... cậu đừng cùng Junghyun mai mối cho tôi nữa. Được chứ?"
~~~~~~~~
Hây da dạo này nhiều bài thuyết trình quá nên tới tận giờ mới có thể update chap mới T.T
Mọi người đọc xong COMMENT và VOTE cho fic nheee, ít comment quá làm mình cũng hơi không có hứng khởi viết tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com