29
Park Jimin đọc phần tin tức trên điện thoại, rồi thả xuống dưới bàn trầm ngâm một hồi. Mọi chuyện xảy ra không quá khác so với phỏng đoán của anh. Nhưng sau đêm đó, Jeon Jungkook đồng thời biến mất. Anh cho người đi tìm kiếm cậu ta, có chút lo lắng nảy sinh trong tâm trí.
Người đó xem như cũng rất thật lòng. Sẵn sàng thay thế vị trí nguy hiểm cho anh, mà dấn thân vào một chuyện hệ trọng đến vậy. Anh không biết đang nghĩ gì về người đó nữa. Chỉ là không thoải mái như anh đã tưởng.
"Lo?"
Kim Taehyung mang tới một chai rượu, đặt thêm hai cốc đá ra giữa bàn làm việc. Vốn dĩ chỉ là một tin tức không phân giả thật, mà Park Jimin giờ đây đã được rút khỏi hắc đạo. Chuyện này dĩ nhiên do cậu ấy sắp đặt, thiệt hại không ít. Nhưng xem ra kết quả lại rất hiệu nghiệm.
"Không" - Jimin lắc đầu trả lời. Suốt hơn hai năm, bao nhiêu vụ làm ăn bị bại lộ cũng vì một Jeon Jungkook. Chuyện cậu ta là cảnh sát ngầm, với người như anh đâu quá khó để điều tra ra. Chỉ là muốn chơi đùa một chút, ai ngờ bước chân lại chìm xuống hơi sâu.
Anh nhìn lại đôi bàn tay, nhất thời cười thành tiếng. Một đôi tay từng rửa trong máu, có làm cách gì cũng chẳng thể biến thành kẻ tốt đẹp. Jimin quay người nhìn Taehyung ngồi trước mặt, nâng ly rượu lên rồi uống cạn một lần.
Bọn họ... vĩnh viễn không thể gột rửa...
__
Tại căn hộ của Min Yoongi, một bóng người lủi thủi bên trong. Đèn ở phòng ngủ mở lên nhè nhẹ, chiếu lên thân thể băng đầy vải trắng.
Đêm ngày hôm đó, cậu không gọi là may mắn. Những vết thương chẳng quá sâu nhưng cũng khiến cơ thể lâm vào tình trạng đau đớn mệt mỏi. Tự mình tiêm lấy thuốc giảm đau, Jungkook nhìn cốc nước trên bàn lấy sức uống hết một lần.
Chẳng hiểu tại sao nhưng mọi thứ ở căn hộ vẫn rất đầy đủ. Ngay cả đồ ăn cũng chứa đầy trong tủ lạnh. Cậu buồn phiền ngả người xuống đệm trắng, mắt trân trân nhìn lên trần nhà.
Park Jimin như vậy có phải đã an toàn hay không? Mấy ngày hôm nay rất muốn ở bên người đó. Vết thương trên thân xác chẳng thể so sánh với vết thương ở tâm hồn.
Cậu cứ suy nghĩ mãi về những việc đã làm. Cả ánh nhìn tuyệt vọng của Kim Namjoon ngày hôm ấy. Trong giấc mơ, không ngừng thấy anh ấy mở trừng mắt nhìn về mình. Rồi cả Kim Jin, khóc đến độ nước mắt rơi xuống biến thành máu. Tội lỗi của cậu đè nặng trên vai, nhưng lại không hối hận vì những thứ đã làm.
"Jimin... Jimin... "
Tiếng gọi tha thiết vang lên. Nhớ đến mức tưởng chừng không sống nổi...
Đám tang trịnh trọng diễn ra. Một người đội phó hi sinh trong thời điểm làm nhiệm vụ. Những bông hoa trắng trải lên nắp quan tài nâu đậm. Giọt nước mắt của một người đàn ông khẽ rơi lên nền đất lạnh.
Jungkook từ phía khá xa, nhìn về hướng đang tổ chức tang lễ. Bàn tay lớn đặt trên lồng ngực, tiếng thổn thức không rõ ràng phát ra. Cậu thực sự có lỗi. Chỉ vì cậu...
Đợi mọi người rời khỏi đó, Jungkook mới lén bước đến bên mộ phần. Hình ảnh Kim Namjoon mặc lễ phục, khuôn miệng hơi hé cười như chiếu thẳng vào tâm hồn tội lỗi của người đứng phía trước. Jungkook quỳ xuống bên anh, chắp tay cầu nguyện.
"Cậu còn có thể tới đây?"
Kim Jin từ phía sau lên tiếng. Nòng súng lạnh chĩa lên đầu đối phương. Nếu không phải vì cậu, vì Park Jimin...
Jungkook không thể trả lời. Bàn tay nắm lấy vạt áo sơ mi thật chặt. Nỗi đau của Kim Jin lúc này không ai có thể thấu hiểu. Trong lòng cậu chợt nghĩ, nếu người nằm dưới đó là Park Jimin, thì cậu sẽ thế
nào?
"Jin hyung... "
*Bốp*
Người đứng trước cậu không còn giữ nổi bình tĩnh, bàn tay thành quyền giáng một đòn lên gương mặt của người bên dưới.
"Hyung" sao? Còn gọi là hyung mà lại đối xử như vậy? Jeon Jungkook...
Người bên dưới bị cả thân thể nặng nề bên trên đè xuống, liên tục dùng nắm đấm mà thay giận dữ, trút xuống từng đợt. Nhưng cậu không kháng cự, không chống đối. Khoé miệng vương thật nhiều máu, máu rơi cả trên mi mắt, mơ hồ nhìn người bên trên không còn sức để đánh nữa.
"Jeon Jungkook. Cuộc đời này xem như quãng thời gian quen biết giữa chúng ta là phí phạm. Cậu... đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Và Park Jimin kia, sẽ không thoát nổi đâu"
Jin gào lên trong bức bối. Giọt nước mắt liên tiếp rơi xuống khuôn mặt đẹp. Người bên dưới đột ngột đẩy anh ra khỏi mình, nắm lấy một bên chân như muốn cầu xin sự tha thứ. Đôi mắt to của Jungkook chiếu thẳng lên anh. Nhưng từ bao giờ không còn là một cậu trai trẻ đơn thuần vô tư nữa.
Ở bên Park Jimin, rốt cuộc đã biến thành cái gì?
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com