15
Jungkook ngại ngần nhìn ra hướng phòng làm việc của Jimin. Sau chuyện phát sinh vào tối hôm đó, Jimin đối với cậu vô cùng im lặng. Thà anh nổi giận hay trách cứ điều gì, nhưng anh lại không hề tỏ ra một biểu tình nào cả.
Đã hơn một tuần kể từ lúc cậu theo Jimin đi đến tập đoàn làm việc. Suốt mấy năm qua, bà nội đã đào tạo anh thành một người quản lý rất khá. Jimin đến nơi làm nhận được khá nhiều sự kính trọng của nhân viên trong công ty. Đến nay có thêm sự xuất hiện của Jungkook, mọi người càng trở nên biết giữ chừng mực hơn. Dù sao cũng là hai người chủ tập đoàn tương lai, đâu ai dám có thái độ hành xử bất kính.
"Hyung, có hợp đồng này, anh xem qua đi"
Jungkook đứng trước cửa phòng Jimin hồi lâu, mới dám đẩy cửa bước vào. Trước nay, cậu sợ nhất thấy anh im lặng thế này. Vì điều đó chứng tỏ Jimin có giận cậu, nhưng lại không thể nói ra. Có lẽ chính bản thân anh cũng đang khó hiểu với nụ hôn ngày hôm đó.
"Jungkook, ở công ty, gọi hyung là Phó giám đốc"
Jimin nghiêm nghị nhắc nhở. Dù sao nơi đây cũng là công ty, nhiều người ra vào để tâm tới họ. Anh không muốn cả hai trở thành chủ đề bàn tán cho những kẻ rỗi việc.
"Hyung... À không, Phó Giám đốc, tôi rõ rồi"
Jungkook mặt buồn rười rượi bước ra khỏi cửa. Bàn tay cậu đặt trên tay vịn chưa thể buông ra. Anh đang muốn đẩy xa cậu đi hơn sao? Thực sự không thể xem cậu như một người khác, và nhất định lựa chọn Taehyung ?
Nhìn bóng dáng em trai đi khỏi, Jimin thở một hơi dài phiền lòng. Làm sao anh có tâm tư làm việc chuyên tâm khi cậu ở bên ngoài kia như vậy. Cách một lớp cửa thôi, nhưng ánh mắt tha thiết của Jungkook như ở ngay trước mắt. Jimin ngả người xuống ghế sô pha, hai ngón tay nhỏ day day mi tâm suy nghĩ.
Anh giả bộ lạnh nhạt với Jungkook cũng có lý do cả. Nụ hôn hôm ấy, không đơn thuần là một hành động bất ngờ. Mà nó làm cho Jimin cảm thấy bất an.
Anh bất an vì thái độ mình đón nhận nụ hôn của Jungkook. Sự say mê khi hoà quyện, và một chút quyến luyến lúc phải rời khỏi nhau.
Jimin khó hiểu chính mình, nên tạm thời đành sử dụng biện pháp im lặng để đối phó với Jungkook. Chỉ là, không biết anh chịu đựng được chuyện này trong bao lâu. Mỗi lần nghĩ tới ánh mắt Jungkook, đều có cảm giác mơ màng, xen lẫn tuyệt vọng. Jimin bất giác tự hỏi, lý do tuyệt vọng là gì? Và tại sao?
__
Taehyung đặt ly rượu vang đỏ xuống bàn ăn. Hôm nay đã hẹn Jimin dùng bữa trưa. Từ khi tốt nghiệp, Jungkook đồng thời trở về, đều là rất bận rộn để gặp mặt. Bản thân Taehyung cũng phải đứng ra quản lý một vài chi nhánh các khu giải trí tầm trung của tập đoàn gia đình. Cậu sẽ cố gắng để nâng cao khả năng và vị trí của bản thân, sớm đưa Jimin về cùng một nhà.
"Thưa Giám Đốc, cậu Park đã đến rồi ạ"
Người trợ lý trẻ gõ nhẹ cửa thông báo. Taehyung trực tiếp đứng dậy mở cửa đón Jimin vào bên trong. Gương mặt vui vẻ pha lẫn niềm hạnh phúc đơn giản khi gặp người mình yêu thương.
"Jimin" - Taehyung vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé từ phía sau. Lại nhỏ hơn một vòng rồi. Không biết tập đoàn Park đã làm nên những điều gì trong thời gian ngắn thế, mà khiến Jimin gầy đi đến vậy.
"Sao vậy? Nhớ tớ lắm sao?" - Jimin dịu dàng quay lại ôm lấy hai cánh tay Taehyung. Thời gian gặp gỡ thật ít, đôi lúc làm anh cảm giác hai người họ không thực sự là một đôi.
"Phải, rất nhớ. Nghỉ ngơi một chút"
Taehyung ấn Jimin ngồi xuống, tiện tay gắp vào bát một vài món ăn còn nóng hổi. Jimin ăn uống rất tốt, nhưng lại không béo lên nổi vì suốt ngày bận rộn. Cơ thể mảnh khảnh, chiều cao vừa phải, khuôn mặt rất xinh đẹp động lòng người.
Jimin cười hài lòng đáp lại. Anh cũng gắp lại vài món thức ăn vào bát cho Taehyung. Nói gì chăng nữa, đối phương chăm sóc cho anh rất cẩn thận và chu đáo.
"Yoongi đi nước ngoài rồi sao?"
"Ừ. Khoảng một tháng sau mới trở về"
Taehyung đáp lại. Vốn Yoongi cũng phải điều hành vài chi nhánh của công ty nhà cậu. Nhưng do một số vấn đề mà người đại diện bên phía kia lại cần thêm thời gian và tài liệu. Nên Yoongi trực tiếp bay đi gặp đối tác.
"Jungkook làm việc quen chứ?"
"Ừ, thằng bé rất có khả năng"
Jimin mỉm cười trả lời, nhưng ánh mắt lại hơi trốn tránh khi nhắc tới người em trai. Taehyung rất cẩn thận quan sát mọi biểu tình trên mặt Jimin.
"Hai anh em có chuyện gì sao?"
"Taehyung, cậu thích tớ đến mức nào?"
Jimin khẽ cầm ly rượu vang nhấp một ngụm, xong mới hướng mắt hỏi. Anh cảm thấy không yên lòng.
"Tớ và cậu, tương lai có thể kết hôn. Miễn là cậu đồng ý, Jimin ạ"
Taehyung chạm bàn tay lên mu bàn tay Jimin. Chẳng phải cậu luôn rất hi vọng một thành quả tốt đẹp hay sao? Chỉ là chính Taehyung còn chưa nghĩ rằng Jimin sẽ trực tiếp hỏi cậu.
"Được rồi. Vậy hãy cố gắng vì tương lai của chúng ta" - Jimin không say, mà rất tỉnh táo nâng ly rượu lên chạm vào ly đối phương. Cậu muốn mọi thứ vào đúng quỹ đạo của nó.
Nhưng bên ngoài, một bóng dáng quen thuộc lại đang đau lòng ôm lấy bên ngực mình. Jimin rõ ràng muốn chấm dứt mọi thứ đến vậy sao? Anh quả nhiên, chỉ xem Jungkook ở mức độ người thân. Nếu thế, nếu thế.....
Hana nhìn con trai buồn phiền mà trong lòng không khỏi đau lòng. Một đứa có tài năng và trí lực, hấp thu được tinh hoa của giáo dục quốc tế, vậy mà khi trở về gần như bị bỏ lơ. Mẹ chồng bà giao công việc cho Jungkook, vị trí cũng không thể so bằng một góc của Jimin. Mang tiếng là trợ lý, chẳng phải vẫn sẽ luồn cúi trước mặt người ta hay sao?
Bà ta gần như công khai việc sẽ giao toàn bộ quyền thừa kế cho Jimin. Để Jungkook bắt đầu từ một vị trí nhỏ và sẽ phải khó khăn mà tiến lên. Tại sao trong suy nghĩ của bà ta lại hình thành hai hướng như vậy?
"Mẹ, cổ phần mẹ có trong tay bao nhiêu?"
Jungkook gác tay lên trán hỏi mẹ. Cậu biết cha cậu đã lén lút giao cho mẹ cậu toàn bộ số cổ phần ông có. Nhưng phần lớn vẫn là trong tay bà nội và một vài người có chức vụ khác như người bác cả của cậu.
"Khoảng hai mươi phần trăm. Thư ký Choi hoạt động rất hiệu quả"
Hana mỉm cười đáp lại. Bà dĩ nhiên luôn tìm mọi cơ hội nắm bắt lấy quyền lợi về mình. Chứ thật sự, bà không hi vọng việc mẹ chồng sẽ giao cho Jungkook gì đó.
"Mẹ, phải làm gì để có được tập đoàn đó?"
Jungkook đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt nghiêm túc chiếu vào bà. Cậu đã suy nghĩ rất kỹ về mọi thứ và tương lai của chính mình. Nếu như cứ chần chừ, thì những thứ cậu không muốn sẽ xảy ra.
Việc Jungkook cần, là một vị trí vững chắc với quyền lực trong tay.
"Con.... Đã muốn trở thành người thừa kế rồi sao?"
Hana mừng rỡ ngạc nhiên tiến lại gần hơn con trai. Bấy lâu nay, bà biết trong thâm tâm Jungkook vẫn một phần nhường nhịn cho Jimin. Vì một lý do nào đó mà Jungkook đang muốn lấy lại quyền lợi chính đáng của mình. Phải chăng, giữa hai đứa trẻ đã xảy ra chuyện gì đó?
"Con muốn trở nên mạnh hơn"
Jungkook cúi đầu trầm ngâm trả lời. Nếu xét về khía cạnh quyền lực, tương lai Taehyung sẽ vượt qua cậu. Hiện tại, anh ta nắm giữ một vài chi nhánh nhỏ, nhưng về sau này vẫn là người chủ của tập đoàn họ Kim.
"Lý do là gì? Con và Jimin..."
"Không, thưa mẹ. Con và Jimin không có gì bất ổn. Con chỉ muốn đạt được những gì mình nên có thôi"
Jungkook ngắt ngang câu hỏi của mẹ. Cậu và Jimin dĩ nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ngay cả mẹ cậu cũng không thể đảm trách hay xen vào tình cảm cậu dành cho Jimin, lý nào người khác có đủ cơ hội làm điều đó.
Bà Hana gật đầu rồi thoát li khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, nhưng bà không rời ngay khỏi đó, ánh mắt dừng tại phía cuối hành lang. Jimin, Jimin, rốt cuộc nó đang biến con bà thành thứ gì? Phải chăng người trong nhà này đều muốn người khác phải phục vụ họ như nô lệ. Hana nắm chặt bàn tay mình, nỗi tức giận muốn phát ra nhưng phải cố kìm lại. Bà vẫn còn rất nhiều việc cần chuẩn bị cho Jungkook.
Mối quan hệ giữa Jimin và Taehyung ngày càng tốt lên. Ngay cả Jungkook cũng thấy điều đó rất rõ ràng, nhưng bản thân lại không có biện pháp can thiệp vào giữa họ.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com