Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

"Con trai"

Hana nhìn Jungkook trở về, trong lòng không giấu nổi lo lắng. Nhìn khuôn mặt tái đi và đôi tay lạnh ngắt bởi gió đông khiến bà càng cảm thấy lý do ghét bỏ Jimin là hoàn toàn đúng đắn. Thà để Jungkook đau khổ một thời gian, còn hơn là gắn kết với Park Jimin suốt cả cuộc đời.

"Mẹ, con muốn nghỉ ngơi" - Jungkook chán nản nằm úp mặt xuống gối. Nỗi đau trong tâm trí cứ thế dội từng đợt vào trí óc của cậu. Nhìn Jimin sợ hãi ghét bỏ mình, mà Jungkook đau đớn khôn nguôi. Giá như đừng bước chân vào căn nhà này, thì cậu sẽ không bao giờ là Park Jungkook. Không bao giờ phải chịu tình cảnh nhìn anh trai mình yêu thương ở bên người khác.

"Jungkook, con và Jimin..." - Hana không vội rời khỏi. Bà muốn ở lại xem xét tình hình giữa họ, và đưa ra biện pháp tốt nhất thúc đẩy Jungkook.

"Không có chuyện gì cả. Mẹ muốn con làm sao?"

Jungkook nằm ngửa lại, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà màu xanh mát mắt. Sao bây giờ, cái màu quen thuộc đó lại trở nên khó chịu ngột ngạt đến thế?

"Mẹ đã thu xếp cho con gặp gỡ vài người. Con cần có hành động riêng rẽ rồi, con trai"

Bà Hana dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc Jungkook động viên cậu. Chỉ có khi bị phản bội, người ta mới dùng hết khả năng bản thân có để đáp trả lại kẻ gây ra.

"Con đã kí hợp đồng riêng, không liên quan gì tới Park Thị. Mẹ yên tâm"

Chuyện làm ăn lần này mà Jimin cử cậu đi, vốn dĩ là mang lại lợi ích cho tập đoàn. Tuy nhiên, với số cổ phần mà bà Hana thu xếp cho cậu, thì Jungkook có một ưu thế không nhỏ. Cậu sẽ dùng lợi ích đấy mà mua chuộc số cổ đông khác, và dần dần mang theo các hợp tác kinh tế về phía riêng biệt. Còn như Kim Thị, Jungkook tin rằng bản thân đủ sức đánh bật lại. Với sự giúp đỡ của những người đắc lực, có cùng hiềm khích với hắn, chuyện đó không dễ nhưng có thể trong tầm khả năng của cậu.

"Tốt lắm. Con nghỉ ngơi đi" - Hana âu yếm hôn nhẹ lên trán con trai, nhưng cậu không hào hứng đáp lại. Ánh nhìn vẫn tập trung trên trần nhà, đầy ảo não.

"Jungkook, Jimin ấy, con hãy quên nó đi" - Cậu im lặng không trả lời. Để khi bà Hana đóng cửa phòng lại, mới ôm chặt chiếc gối siết lấy trong tay mình.

Quên ư? Làm sao quên được khi cậu yêu thương anh tới mười bảy năm. Cuộc đời con người vốn dĩ có bao lâu, dành tình yêu cho một ai đó càng trở nên ăn sâu vào tiềm thức.

Jungkook không muốn quên. Mà muốn Jimin phải trở lại bên mình. Cậu không xem đó là trò chơi thắng - thua so với Kim Taehyung, mà bởi vì, chân tâm Jungkook chỉ hướng về duy nhất Park Jimin.

__
"Jimin?"

"Jimin à?"

Taehyung tối muộn mới có thể rời khỏi bàn tiệc. Cậu trở về gấp rút tránh cho Jimin chờ đợi. Nhưng về tới nhà, một màn tối om bao phủ khắp trong ngoài, lên tiếng gọi vài lần cũng không thấy động tĩnh.

Cậu vội vã bật hết công tắc đèn, thấy hình hài Jimin nhỏ bé nằm dựa sát vào ghế sô pha. Dáng nằm vất vả yếu ớt đến nỗi chỉ khiến người ta lo sợ.

Kim Taehyung ôm lấy Jimin vào lòng. Hơi lạnh từ người anh phả đều đều vào lồng ngực vững chãi của cậu. Taehyung lo lắng đặt tay lên trán Jimin, mồ hôi lấm tấm ướt hết khuôn mặt. Cả tiếng thở nghe cũng trở nên khó khăn.

"Jimin à?"

Taehyung ôm chặt lấy đối phương, khẽ lay lay cho tỉnh. Nhưng Jimin như người đã ngủ say, mê man không biết điều gì. Cậu nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm. Không hiểu Jimin ngồi thế này trong bao lâu rồi. Từ đáy lòng phát sinh bao nhiêu tội lỗi, cho rằng vì bản thân khiến đối phương phải chờ đợi mà ra nông nỗi như hiện tại.

"Gọi bác sĩ tới cho tôi" - Taehyung cuối cùng bất an không nhịn được, phải nhấc máy thực hiện một cuộc gọi. Tới khi bác sĩ riêng của gia đình tới khám, thì tình trạng của Jimin đã rơi vào sốt cao.

"Đưa em ấy vào viện ngay cho tôi"

Đôi mắt to sáng tuyệt đẹp nheo lại khó khăn, rồi cả người nhanh nhẹn giật lấy chiếc áo khoác sẵn có trên ghế mặc lên người, trực tiếp ôm lấy Jimin đưa vào bên trong xe, ra lệnh đi tới bệnh viện.

"Cậu ấy bị cảm lạnh. Vậy thôi. Không có gì đáng lo đâu"

Vị bác sĩ sau khi kiểm tra mới dè dặt nói. Nửa đêm nửa hôm còn đưa tới đây, yêu cầu tất cả bác sĩ trên dưới phải vào chẩn đoán, thật không nghĩ Kim thiếu gia lại si tình với người thương đến vậy.

"Được rồi. Cảm ơn ông"

Taehyung mỉm cười đáp lại. Cậu ngồi sát trên mép giường, bàn tay giữ lấy tay Jimin như vẫn sợ anh có vấn đề khác. Taehyung ngồi như thế hồi lâu, bâng quơ chỉnh lại vạt áo của Jimin.

"Cái gì đây?"

Vết đỏ trên cổ Jimin hiện ra rõ ràng dưới lớp áo, còn kéo dài một đường xuống bên dưới. Taehyung ngây ra trong chốc lát. Anh và cậu vẫn chưa phát sinh quan hệ, phải chăng đây là vết xước, hay vết gì đó thông thường?

Taehyung không ngăn nổi tò mò, cúi xuống đưa ngón tay miết nhẹ lên cần cổ Jimin. Đúng lúc đối phương động đậy.

"Ah... Anh làm gì vậy?" - Jimin mới tỉnh dậy, vội vàng ôm lấy hai vạt áo che lại phần cổ. Taehyung đã thấy hay chưa? Còn anh không muốn cậu ấy thấy. Anh sợ.

Nhìn biểu tình của Jimin, Taehyung bất giác chùng xuống. Sao tự nhiên anh phải tỏ ra như thế? Thật sự Jimin có chuyện gì muốn giấu cậu hay sao?

"Em bị ngất vì sốt cao. Nghỉ ngơi một chút, rồi cùng về nhà" - Taehyung ôm lấy Jimin vào lòng, cảm nhận được bên lồng ngực kia, trái tim đập mạnh mẽ. Cậu sẽ không hỏi gì hết, không nghi vấn gì hết. Jimin trước nay là một người biết cách hành xử, nhất định không làm gì trái với lương tâm được.

Trong lòng Taehyung, Jimin xa lạ và tội lỗi. Anh phải làm gì để có thể xoá tan mọi kí ức tồi tệ ấy đây?

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com