37
Thân thể Jimin bị tổn thương nghiêm trọng đến mức Jungkook không thể tin nổi. Trên người anh không vết thương lớn thì là nhỏ. Phía dưới nơi nhạy cảm còn bị rách đến mức sưng vù. Rốt cuộc, Kim Taehyung đã làm cái quái gì?
Từ lúc bước chân vào bệnh viện, gương mặt Jungkook không một lần giãn ra. Nhìn người bên trong vô hồn chịu đựng, cậu thật sự muốn mang Kim Taehyung đến rồi cho hắn một trận nhừ tử.
Sao nào, hứa hẹn yêu thương, hứa hẹn chăm sóc Jimin trọn đời à? Giờ mới chỉ ba mươi, không lẽ muốn trọn đời Jimin dừng ở con số đó?
Jungkook không thể nguôi giận. Bàn tay thỉnh thoảng tụ lại thành nắm đấm, như sẵn sàng gây chiến với bất cứ ai. Mấy cô gái y tá cùng bác sĩ mỗi lần đi qua cậu, đều cảm nhận một cỗ hàn khí chạy dọc sống lưng. Người đẹp đến như vậy mà sao biểu tình cứ như thần Chết đến đòi mạng.
Vị bác sĩ từ bên trong phòng Jimin lần nữa đi ra. Khuôn mặt có chút do dự. Người thanh niên trong phòng thực tình không rõ trải qua những gì. Vết thương bị nhiễm trùng trên người, vết đánh đập, cả vết tích cưỡng đoạt đều rất nghiêm trọng. Vậy mà khi chăm sóc vết thương, cậu ấy không một tiếng rên rỉ. Đôi mắt cứ chăm chăm vào khoảng không làm đội ngũ bọn họ sởn cả gai ốc.
Đã thế, đi ra bên ngoài cũng chẳng khá hơn. Người mang cậu ta vào còn có bộ mặt tưởng như sắp tiễn cả cái bệnh viện này vào dĩ vãng nếu không làm tốt mọi chuyện. Ông cảm thấy rất kinh sợ đó.
"Park thiếu gia, người bên trong sẽ sớm tỉnh. Cậu đừng quá lo lắng"
Bộ dạng ôn hoà lấy lòng không khiến Jungkook an tâm hơn. Cậu chỉ gật đầu một cái như cảm ơn, đợi y tá ra hết bên ngoài mới tiến vào bên trong.
Jimin khi nãy là mới tiêm thuốc an thần. Hiện tại có thể xem như tạm thời hưởng thụ một giấc ngủ không mộng mị.
Nhìn anh, một loại đau đớn dội lên trong lòng. Gương mặt xinh đẹp nay lại điểm những vết tích tím bầm trên mặt. Bọng mắt vừa to vừa thâm quầng. Lúc cậu bế Jimin từ phòng ngủ xuống nhà, thật giống như mang theo một tờ giấy bên mình, nhẹ bẫng tới khó tin.
Jungkook thở dài một tiếng. Tất cả cũng là tại cậu, đã chọn lựa việc bên anh, mà chậm trễ một chút đã gây ra hậu quả như vậy. Cậu đưa tay vuốt lấy khuôn mặt Jimin, bàn tay im lặng áp lấy sự lạnh lẽo bên dưới. Nếu Jimin có mệnh hệ gì, thì không chỉ Kim Taehyung, mà còn rất rất nhiều người phải trả giá cho chuyện này.
Cậu nắm lấy bàn tay Jimin, nhẹ nhàng xoa nắn mu bàn tay gân guốc. Bàn tay thon thả mềm mại trước đây đâu mất rồi? Anh đã phải chịu đựng điều gì trong suốt thời gian qua? Jungkook lắc đầu không muốn nghĩ đến. Sau chuyện này, không cần Jimin muốn hay không, đều sẽ trực tiếp đưa anh rời khỏi Kim Taehyung. Hắn ta lực không mạnh bằng cậu, gia thế không bằng cậu, không chấp nhận buông bỏ Jimin, thì tự khắc sẽ có cách giải quyết khác.
__
Bà Hana im lặng ngồi tựa người trên ghế bành. Bên cạnh là những hình ảnh mới nhất của Jungkook. Nói đi Đức sao, hoá ra là lại chạy tới bên Park Jimin. Rốt cuộc, cậu xem bà là ai đối với cậu?
Những tưởng đã kết hôn, Jungkook sẽ dần quên được Jimin. Nhưng hình như điều bà làm lại mang kết quả ngược lại. Không những làm hai đứa nó tách biệt nhau, mà còn đẩy Jungkook về phía Jimin gần hơn nữa.
Tách trà đỏ thẫm trên bàn vơi đi một ngụm, Hana dùng hai tay day nhẹ thái dương của mình. Chuyện Trác Nghiên Hy có thai giả kiểu gì cũng sẽ bị lộ ra. Bây giờ Jungkook lại còn một mực không gần gũi con bé, muốn có thai thật cũng không thể. Bà không biết tại sao tự bản thân bà lại đẩy mình tới nước này. Giá như Lee Hana có thể biện hộ rằng mọi thứ là do tình yêu thương đứa con trai duy nhất. Nhưng bà lại khổ sở nhận ra mình không cao cả đến thế. Bà làm những việc này cũng vì một chữ "tham".
Vì cuộc đời tuổi trẻ của bà quá nhiều biến cố, để khi có cơ hội, bà mới kiên trì nắm bắt.
Hana sử dụng mọi thủ đoạn, thực hiện việc làm vô đạo đức, mọi thứ không chỉ vì một mình Jungkook. Bà chính là muốn sống an nhàn hưởng thụ. Nhưng nhìn xem, gần sáu mươi tuổi, mà thâm tâm bà chưa một ngày thanh thản.
Hana mệt mỏi rời khỏi ghế, trở vào khu vườn nhỏ trong biệt thự.
Nơi này Jungkook cùng Jimin nhận nhau là anh em. Nơi này là khi bà biết Jungkook đã yêu thương Jimin đến mức nào.
Bà biết, khi yêu ai đó, tâm sức sẽ dồn cả cho đối phương. Bà lo sợ sự thật phát giác. Không cách này thì cách khác, ép buộc Jungkook phải tiến lên phía trước, giành giật vị trí cho cậu.
Hana ngồi xuống xích đu màu trắng trong vườn. Màu sắc thanh tú nhưng đã nhuốm nhiều vết bẩn. Bà nhuốm bẩn bản thân mình, rồi nhuốm bẩn người khác. Mọi thứ đối với Hana hiện tại, thực tình rất mơ hồ vô định.
Trác Nghiên Hy vén rèm cửa nhỏ, từ bên trong căn phòng màu xanh nhìn xuống dưới vườn. Cô thở dài một tiếng, xấp ảnh trong tay rơi xuống sàn nhà. Hoá ra cô chỉ là một quân cờ cho bà ấy. Một người mẹ biết rõ tình cảnh và tâm tư của con trai mình, nhưng vẫn muốn đẩy người đó tới bước đường cùng.
Nghiên Hy tựa vào tường, mệt mỏi trượt xuống. Số ảnh vương khắp xung quanh. Toàn là ảnh của Jungkook đang vội vã tới gặp Jimin.
Quan hệ giữa hai người họ... ở mức độ nào?
Cô gái trẻ tựa đầu vào thành cửa sổ, đôi mắt bất giác nhoè đi giây lát. Nghiên Hy yêu Jungkook. Cô đã nghĩ chẳng qua vì muốn lợi ích từ Park thị. Nhưng trải qua một thời gian dù không dài, tâm trí cô lại chỉ hiện hữu mình bóng dáng anh ấy.
Trác Nghiên Hy không muốn mất chồng. Chỉ là tình cảnh hiện tại có phần không nghiêng lợi thế về phía của cô. Cô nhận ra Jungkook đối với mình chính là một loại phép tắc xã giao lịch thiệp. Những lời nói, hành động của anh, đâu phải sự nuông chiều yêu thương.
Cô cầm lấy một bức ảnh, chỉ có hình của Jimin trên đó. Trong lòng nảy sinh cảm giác tức giận. Jungkook là em trai của anh, sao anh không giúp cho anh ấy.
Trác Nghiên Hy trong giây lát xé bức ảnh thành nhiều mảnh vụn.
Cô... phải làm gì với Park Jimin?
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com