5
Cái thứ băng dính trên cánh tay Jimin làm Jungkook vô cùng ngứa mắt. Mà vấn đề là cậu đã bỏ lỡ mất một phần thời gian khi cùng Jimin nhập học như thế, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Hyung của cậu sức khoẻ không tốt. Đi đâu làm gì cũng thường có ý chủ động tránh né sự va chạm với người khác. Cả người trong nhà cũng ít ai ở gần Jimin quá mức. Từ lúc Jungkook tới đây ở, đã nhìn thấy một Jimin mỏng manh và lặng lẽ.
"Hyung, cái vết đó, ai làm?" - Jungkook níu lấy người Jimin hỏi. Bất cứ ai khác ngoài cậu, đụng vào Jimin là không thể, và cậu cũng không cho phép điều đó.
"Là va chạm nhỏ thôi" - Jimin hờ hững trả lời. Nhưng Jungkook không vừa ý với đáp án đó. Cậu thở dài một tiếng, lấy bông băng sát trùng vết thương kĩ càng, đến mức Jimin nghĩ em trai cậu rất có khả năng vào ngành y.
"Thở dài nhiều vậy, sẽ già nhanh lắm"
Jimin đưa ngón tay ngắn chỉ lên nhân trung của Jungkook, day day thật nhẹ. Lâu lâu cậu cũng có sẽ có những cử chỉ dịu dàng thế này, giống như để đáp lại sự quan tâm chăm sóc của Jungkook đối với mình. Mà không biết rằng, chỉ một chút đó thôi, cũng làm trái tim ai kia lay động.
Jungkook bất chợt nắm lấy ngón tay nhỏ ngắn ấy, đưa lên sát miệng mình. Thứ trắng tròn như thuỷ tinh này, tại sao cứ sáng mãi trước mắt cậu? Jimin có biết, anh rất đáng yêu, sinh ra chính là để người khác nuông chiều. Và Jungkook tin tưởng người làm những việc đó, chắc chắn là cậu.
"Đói sao? Tính ăn (tay) hyung?" - Jimin ngơ ngác nhìn hành động của em trai. Ngón tay nhỏ rút ra không được. Bàn tay Jungkook vừa to vừa cứng như thép, tay cậu chỉ như trẻ con đối với em ấy.
"Ừ, em đói rồi. Đi ăn nào, mochi" - Jungkook vui vẻ đứng dậy, tay vẫn không buông tay Jimin. Đến bao giờ cậu mới có thể nắm tay anh mà công khai với cả thế giới?
__
Taehyung một tay chống cằm, một tay gõ nhẹ lên quyển sách trước mặt. Cậu là nhìn Jimin ngồi chéo trên mình một bàn. Cái hôm vô tình gặp ấy, cũng nhanh chóng quên đi. Đến lúc vào lớp rồi, mới biết Jimin học cùng. Taehyung khá thích thú với người bạn này. Ở cậu ta, toát lên một vẻ sang trọng, nhã nhặn hiếm có ở những người cùng lứa tuổi. Một loại sức hút kì lạ, khiến Taehyung không rời mắt được.
"Này, nhìn đến nỗi người ta sắp có lỗ xuyên người rồi"
Yoongi bên cạnh cậu vỗ vai nói khẽ. Thằng bạn khi học tập rất nghiêm túc, nay lại cứ đơ ra nhìn một người. Kể cả bài giảng trên bục cũng mặc kệ không để ý.
"Nhìn dễ thương, phải không?"
"Tôi còn dễ thương hơn ấy"
Yoongi chu mỏ ra nói. Đứa bạn thân của cậu có vẻ như gặp tình yêu sét đánh rồi. Vừa gặp người ta một chút, liền cứ thế không xoay chuyển được ánh mắt.
"Ờ" - Taehyung mắt vẫn còn dán lên người ngồi phía trước, miệng đáp theo kiểu như bản năng. Yoongi ngẩn ra, rồi thở dài một tiếng, hoàn toàn bó tay với bạn mình.
Dạo gần đây, Jimin luôn cảm thấy có một luồng sát khí bên người, nhất là mỗi khi đi học. Bình thường thì Jungkook đã đeo bám cậu gần trọn vẹn thời gian trong một ngày, và giờ hiệu suất còn tăng lên đáng nể. Đến nỗi Jimin đã phải hỏi Jungkook có ước mơ trở thành thám tử hay vệ sĩ không.
"Này" - Jimin gõ gõ vào vầng trán Jungkook khi đang chăm chăm nhìn cậu. Từ nhỏ đến lớn, đã rất nhiều người hiểu lầm hai anh em có mối quan hệ tình yêu. Cậu đã từng cảnh báo Jungkook, nhưng đứa em này sinh ra vốn bướng bỉnh, nhất quyết không quan tâm tới cái nhìn của người khác.
"Hyung, hyung vẫn giống con gái thật đấy"
Jungkook bâng quơ nói. Jimin nhà cậu rất trắng trẻo, thân hình cân đối nhưng có phần thấp bé. Cả gương mặt cũng có nét bầu bĩnh như trẻ con, để tóc dài có khi còn xinh đẹp hơn nữ giới.
"Biết là hyung không thích nghe vậy, phải không?"
Jimin mỉm cười gõ lại vào đầu em trai lần nữa. Thật ra thì cậu cũng không phải thấp. Nhưng Jungkook tự nhiên phát triển vượt trội, chẳng hiểu từ bao giờ đã cao hơn anh trai. Nếu đi với nhau, nhìn Jimin sẽ giống em hơn.
Hai người đùa giỡn trong trật tự, không ồn ào hay náo nhiệt. Jimin không thích đám đông, cũng không thích những tiếng động to lớn. Jungkook thì ngược lại, một đứa bé luôn muốn hoà mình vào sự náo nhiệt xung quanh mình. Nhưng khi ở bên Jimin, cậu rất biết tiết chế điều đó, để hoà hợp với anh trai.
Ở bên ngoài lớp, Taehyung tựa người vào bậu cửa chăm chú nhìn hai người họ. Chỉ là anh em thôi, cớ gì phải thân mật như thế. Bản thân cậu cũng có anh trai, nhưng chẳng bao giờ quá mức độ thế này.
"Hey, ghen à?" - Yoongi cười cười đẩy vai bạn. Taehyung thật tình rất quan tâm tới người kia, nhưng có một cản trở lớn, nên đến giờ vẫn chưa có hành động gì. Mà dường như cậu em trai của Jimin sẽ không dễ dàng mở đường cho Taehyung tiếp cận anh trai mình.
"Cậu nghĩ họ là anh em thật không?"
"Sao lại không?"
Taehyung cảm thấy không đúng. Mặc dù cả hai rất đẹp, nhưng đâu có nét giống nhau. Bảo sao trong trường chẳng đồn ầm lên họ yêu nhau.
"Tớ không biết" - Taehyung trầm ngâm đáp lại. Đồng thời chuông vào tiết học vang lên, cậu và Yoongi thủng thẳng vào lớp.
__
"Jungkook, con có thể bớt ở gần Jimin không?"
Hana lo lắng nhìn con trai. Từ ngày cô vào được nhà này, thì đứa con trai duy nhất cũng trở nên rất thân thiết với người con riêng của chồng.
Không phải muốn hai anh em hắt hủi ghét bỏ nhau, nhưng ngày ngày thấy Jungkook bám lấy Jimin, cô không an tâm. Cả hai đều là con trai, dính nhau như sam vậy ra ngoài sẽ nhận lời đồn đại không hay. Với Jimin thì cô không mấy quan tâm, còn đứa con trai này, thực sự không muốn nó gặp vấn đề gì.
"Tại sao? Đó là hyung của con mà" - Jungkook cười đùa nắm lấy vai mẹ. Ánh mắt nâu đồng tròn to nhìn vào người trước mặt. Cậu biết mẹ mình vốn dĩ không thể đối xử với Jimin tự nhiên, vì rất nhiều lí do. Ban đầu là do Jimin ghét bỏ hai người, về sau là do cậu quá phụ thuộc vào hyung ấy.
"Các con đều sẽ lớn, không thể suốt ngày quanh quẩn bên nhau như vậy. Mẹ không muốn nhìn thấy điều đó thêm, con hiểu không?"
"Mẹ, mẹ ... được rồi, con sẽ không như thế, đừng căng thẳng vậy, mẹ sẽ có nhiều nếp nhăn hơn đấy, Jimin hyung bảo con thế"
"Thật là ..." - Hana không nói nổi, lạnh mắt rời khỏi chỗ ngồi. Cảm giác không an toàn bám riết lấy cô, giống như lâu nay chưa từng được công nhận bởi gia tộc này. Trong mắt bọn họ, Jimin là duy nhất, mãi mãi là đứa cháu đích tôn quý giá sẽ kế thừa toàn bộ gia sản chìm nổi. Vậy còn cô và Jungkook, hai mẹ con cô sẽ ở đâu trong cái mớ trống rỗng còn lại?
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com