8
Với việc Jimin xảy ra tai nạn, bà Yoo Ra quyết định bắt buộc cậu phải di chuyển tới trường bằng xe riêng trở lại. Nhà họ Park chỉ có hai người cháu trai, bà không muốn cậu chủ tương lai gặp bất cứ sự cố nào khác.
Mặc dù bà không thích mẹ của Jimin, nhưng chủ yếu vì gia thế của cô không xứng tầm với gia đình bà. Còn cách ứng xử và quản lý công việc vặt trong nhà, mẹ của Jimin rất biết thu xếp. Cũng có thể do cô biết thân biết phận, luôn không làm trái ý gia đình chồng.
Ngày đó nếu cô chấp nhận sự sắp xếp của bà, thì bà cũng không để con dâu cũ của mình chịu thiệt thòi. Bởi vì cô quá ngu ngốc, nên mới có kết cục tồi tệ đến vậy. Bà đối xử tốt với Jimin, không chỉ vì cậu bé là dòng máu nhà họ Park, không chỉ vì cậu là người thừa kế bà hi vọng nhất, mà còn vì lương tâm bà còn chút cái gọi là cảm giác tội lỗi.
Còn đối với mẹ con Hana, cũng một biện pháp mang thai và bước chân vào gia đình này, nhưng cách nhìn của bà khác hơn. Hana chắc chắn phải có mục đích, để có thể hứng chịu cái sự khinh miệt vì là người thứ ba, thì thứ cô ta muốn còn lớn lao hơn nhiều. Chỉ là Jungkook cũng là cháu bà, bà không thể để nó bên ngoài. Tuy nhiên, bà luôn có dự tính riêng của bản thân, nhất định sẽ không để ai có mưu đồ sau lưng được.
"Jimin, cháu lại đây"
Bà Yoo Ra mỉm cười âu yếm gọi đứa cháu lớn lại. Thằng bé trắng mũm mĩm ngày nào bà yêu thương như bảo bối, giờ đã lớn hơn rất nhiều. Bà không dành nhiều thời gian cho gia đình, nên luôn có sự xa cách. Hôm nay, bà muốn cho Jimin biết rằng, trong lòng bà thì cậu là vị trí quan trọng nhất.
Jimin có phần hơi ngạc nhiên. Lần đầu cậu cảm thấy bà nội mình dịu dàng như vậy.
"Vâng, thưa bà" - Jimin hơi cúi đầu hành lễ, bà Yoo Ra rất vừa ý, nắm lấy tay cậu kéo về phía bên cạnh ghế ngồi.
"Cháu trai, còn mệt hay không?"
"Dạ, không thưa bà"
"Tốt lắm. Hôm nay đi học phải không?"
"Vâng, thưa bà"
"Jimin, cháu sẽ là chủ của toàn bộ mọi thứ thuộc về Park gia. Nên hãy cố gắng bằng mọi sức lực của bản thân, hiểu chứ?" - Bà Yoo Ra vừa nhấp một ngụm trà, vừa nhỏ nhẹ nói chuyện. Tương lai, bà sẽ để mọi thứ cho Jimin. Bà cần dạy bảo đứa bé này trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể nắm vững được vị trí của bản thân.
"Vâng, thưa bà"
"Ngoan lắm. Cháu đi học đi" - Jimin cúi đầu hành lễ một lần nữa. Cuộc nói chuyện "thân mật" giữa bà và cháu hoá ra là như vậy. Cậu lắc đầu cười nhạt, nhìn về phía cửa lớn hướng vào bên trong biệt thự, rồi cụp mắt xuống bước vào xe riêng.
__
Taehyung mất tập trung, từ lúc Jimin bước vào lớp, cậu ấy chỉ chú ý tới bài giảng. Taehyung khá rối. Một phần muốn theo đuổi người kia, một phần lại chưa có biện pháp. Tính Jimin khá trầm lặng, gần như không giao tiếp với các sinh viên khác. Mặc dù vậy cậu cũng khá nổi tiếng trong trường. Đơn giản vì là con nhà giàu, hình thức lại đẹp.
Ngược với vẻ đẹp mạnh mẽ của Jungkook, ở Jimin mang lại cảm giác mỏng manh, tinh khiết. Đôi mắt buồn thường không thèm chú ý tới những kẻ xung quanh. Khuôn miệng mềm hồng đào cũng kiệm lời giao tiếp. Vừa đẹp, vừa bí ẩn là những gì người khác họ thấy ở Jimin.
"Cậu đừng nhìn tôi nữa"
Trong lúc Taehyung đang ngẩn ra, thì đối tượng đã đứng chắn trước mặt, rất thong thả ban vài lời cho cậu.
"Tại sao?"
"Vì tôi không thích"
Câu trả lời của Jimin làm Taehyung bất giác bật cười. Chẳng phải trước đây Jungkook rất hay dùng câu đó hay sao? Quả nhiên là anh em.
Jimin thấy khó hiểu với nụ cười của Taehyung, nhưng thường thì cậu rất ít tò mò. Nên đã không để tâm tới, quay người chuẩn bị trở về chỗ ngồi của mình.
"Park Jimin, tớ rất thích cậu" - Taehyung hai chân gác lên bàn, tay khoanh lại, nói rất rõ ràng từng chữ. Yoongi phía sau Taehyung khi đó, cảm tưởng như cả thế giới đã đóng băng sau lời "tỏ tình" mang hơi hướng trẻ con này.
Jimin ngược lại chẳng chút quan tâm, chỉ thấy phiền phức, liền quay người lại tiến về phía Taehyung, làm ai kia tưởng chừng sẽ nhận lại một đáp án rất mãnh liệt.
"Cậu nhóc, lo học đi" - Jimin chậm rãi buông ra từng chữ. Làm Yoongi phía sau thiếu nước cười đến ngã ngửa ra. Lần đầu tiên trong đời, người bạn thân đẹp trai nổi tiếng của cậu, nhận một sự từ chối xuất sắc.
Taehyung là người nói ra, nhưng phản ứng sau khi nghe câu trả lời của Jimin rất giống cả thế giới theo Min Yoongi miêu tả.
Bị từ chối?
Cậu bị từ chối?
Jimin từ chối cậu?
Taehyung ngẩn người, cảm tưởng như bản thân sau vài thập kỉ mới động đậy bình thường. Cảm giác bị từ chối hoá ra là vậy. Nhưng chẳng phải người ta luôn nói rằng thứ gì khó có được sẽ càng thú vị hơn sao?
Cậu đứng dậy, tiến sát tới gần Jimin, không để đối phương kịp động, liền một tay giữ lấy mái tóc đen mềm ấy, và đặt lên đôi môi đang mím lại kia, một nụ hôn.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com