Chap 2.
Nằm trong căn phòng tối, nghe tiếng cười nói bên ngoài chỉ càng khiến lòng anh cảm thấy thêm phần khó chịu. Anh biết rõ những gì bản thân cần làm trong hoàn cảnh này.
Sau khi độ nổi tiếng của nhóm đã ổn định, các thành viên trong nhóm cũng bắt đầu hẹn hò. Jungkook cũng vậy, cậu bắt đầu hẹn hò cùng với những idol nữ khác, nhưng những cuộc tình đó chỉ kéo dài không quá 3 tháng. Nhưng cách đây 2 tháng, khi mẹ cậu lên Seoul và đưa cậu đi gặp người con gái tên Miyeon, Jungkook mà anh biết đã thay đổi. Cậu ít chơi game hơn, dành phần thời gian đó để nhắn tin với người con gái kia. Anh hiểu, có lẽ cậu đã bước vào một mối quan hệ nghiêm túc nhất từ trước đến giờ. Một mối quan hệ đúng nghĩa.
Đúng vậy, các thành viên đều đã từng hẹn hò ít nhất 1 lần kể từ ngày họ ra mắt ngoại trừ Jimin. Mọi người luôn thắc mắc vì điều đó, anh không chỉ nhận được lời tỏ tình của các idol nữ mà thậm chí đối phương đôi khi còn là nam, mặc dù có cố gắng hỏi tới đâu thì anh cũng chỉ lắc đầu mỉm cười cho qua. Biết làm sao được khi trong lòng anh không thể dứt khỏi đứa em trai này. Đôi khi, anh tự hỏi bản thân "Liệu bản thân để Jungkook chiếm hết trái tim mình thì đúng hay sai?". Đã bao lần muốn dứt bỏ đoạn tình cảm không thể nói này, nhưng rồi thì sao nào? Vẫn là anh bám theo người ta, vẫn là anh muốn được lợi dụng danh nghĩa 1 người anh mà ở bên cậu thật lâu.
Nhớ tới ngày nhận ra mình không chỉ "yêu thích" Jungkook như 1 đứa em trai nhỏ, Jimin luôn tự yêu cầu bản thân ngưng ngay cái thứ tình cảm vớ vẩn này. Nhưng ông trời nào thuận lòng người, ngày ngày được ở bên, gần gũi cậu khiến anh không thể ngừng lại mà càng bị lún sâu hơn. Rồi từng ngày trôi qua, anh cho rằng cứ ở bên cậu thế này thôi cũng đủ mãn nguyện rồi, không nhất thiết phải nói ra những gì đang nghĩ trong lòng. Cứ thế mà giấu nhẹm đi tìmh cảm 8 năm.
____________________________________
Tiếng cánh cửa mở ra làm cắt đứt ngang những dòng hồi tưởng. Hoseok đi đến bên giường ngồi xuống, đưa 2 tay kéo chăn ra khỏi người Jimin, kéo em ấy ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt mình
- Em sao đó, sao mặt lại buồn như thế?
- Không sao, chỉ là hơi mệt. Sao im lặng thế, mọi người tan tiệc hết rồi sao?
- Ừm, tan rồi
Anh đẩy Jimin qua một bên, nằm xuống bên cạnh cậu. Đưa tay kéo Jimin nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy cậu nói nhỏ
- Jungkook đưa Miyeon về rồi. Anh không nghĩ hôm nay nó lại đưa con bé tới.
- Tiệc sinh nhật của mình, người yêu cùng có mặt sẽ vui hơn chứ. Anh đừng quá để ý, để thằng bé thoải mái hơn tí đi.
Cậu quay sang nhìn Hoseok, cậu biết anh không thích người ngoài vào kí túc xá của bọn họ. Nhất là khi mọi người đã thống nhất không đưa người yêu về kí túc xá chung.
- Anh không biết. Cứ cảm thấy khó chịu như thế nào á, cứ nhìn thấy người lạ vào nhà chúng ta là anh không thích cho lắm. Tí nữa phải chửi nó một trận mới được.
Jimin cười to, lắc đầu rồi đứng dậy đi ra bếp lấy nước uống. Nhìn quanh một lượt, cậu đoán chắc hẳn mọi người đều đã ngủ. Liếc mắt về phía căn phòng đang sáng đèn, bất ngờ vì thấy Miyeon đang trong phòng Jungkook. Anh lại gần thì cùng lúc đó, cậu bước ra kéo theo Miyeon.
- Ohh, hyung. Anh đở hơn chưa?
- Anh khoẻ rồi. Trễ rồi, em đưa Miyeon về nhà sao?
- Vâng, em đưa cô ấy về nhà. À, mai các anh cứ đến công ty tập luyện trước nhé. Không cần chờ em, đêm nay em có việc bận không về, mai em sẽ trực tiếp đến thẳng công ty sau.
Đúng rồi, ngày sinh nhật ai chẳng muốn ở bên người mình yêu. Anh cười chua sót đáp:
- Đi cẩn thận. Nhớ mai đừng để cả nhóm chờ lâu, không thì anh Yoongi sẽ không để em yên đâu.
Nhìn cánh cửa đóng lại, nụ cười trên môi vụt tắt. Đêm nay Jungkook không về, là Jungkook không về. Không biết từ lúc nào, Hoseok đứng bên cạnh, đưa tay lấy ly nước trong tay Jimin, vừa uống vừa hỏi:
- Thằng bé đưa Miyeon về rồi sao?
- Vâng, thằng bé đưa Miyeon về rồi. Thằng bé đêm nay cũng không về đâu, anh khỏi phí công đợi nó làm gì
- Ohhhhh, Jungkook nhà ta đi chơi qua đêm sao.
Anh cười nắc nẻ rồi quay lưng về phòng, buông lời khiến Jimin ngán ngẩm lắc đầu bởi sự trẻ con của người anh này
- Thế thì mai anh mày phải càng giáo huấn nó một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com