Chap 20: Liều lĩnh~
Tan học, Lộc Hàm và Minh Quyên tay trong tay về nhà.
"Em biết không... Anh đang hạnh phúc lắm." (xin phép đổi sang anh-em cho hợp ngữ thị cảnh).
"Em cũng thế." Cô mỉm cười ấm áp
Ngay khi cả 2 chuẩn bị cho màn môi chạm môi thì....
" Ê.!" Một giọng nói khó chịu vang lên
Minh Quyên ngoảnh lại nhìn, không bất ngờ lại là đứa con gái ngạo mạn kia.
"Tôi tự hỏi... sao cậu lại cặp kè với bồ của tôi vậy ha!?" Nhâm Huê tức run người. Có thể cảm nhận được nàng ta sắp phun ra lửa.
"Ý cậu là sao?"
Cô quay sang nhìn Lộc Hàm lúc này , sự xấu hổ bao trùm trên khuôn mặt tuấn tú, cậu im lặng không nói.
"Ý tôi là... cậu ta là BẠN TRAI KHÁC CỦA TÔI." Ả vừa nói vừa đưa tay hất tóc, nở nụ nười đắc thắng khi trông thấy biểu tình ngỡ ngàng của cô.
"Lộc Hàm, điều này... là thật sao?"
"Dĩ nhiên là thật rồi. " Ả nhếch mép
Minh Quyên nhìn Lộc Hàm với ánh mắt bàng hoàng xen lẫn khinh bỉ trong chốc lát trước khi cô quay lại tiếp tục đấu khẩu với Nhâm Huê.
"Cậu cắm sừng Diệc Phàm?"
"Dĩ nhiên, cậu ta quả nhạt nhẽo.Tôi muốn một người ngọt ngào như Lộc Hàm anh yêu kìa aaa." Nhâm Huê nói đồng thời lả lướt cầm tay Lộc Hàm.
"Thật kinh tởm. Tôi mong 2 người hãy xuống mồ cùng nhau đi!!!" Dứt lời, cô quay đi cố gắng chạy nhanh hết mức có thể để tránh xa cái hình ảnh 2 người kia, tay trong tay, lừa dối cô.
"Đợi đã Minh Quyên." Lộc Hàm gọi với theo,cố gắng đuổi theo cô , Nhâm Huê thấy vậy càng giữ cậu lại chặt hơn.
"Cậu dám? Cậu là của tôi, không phải nó."
"Đừng có mơ."
---------
Ngày hôm sau
Minh Quyên tỉnh dậy, cảm thấy da mặt mình khô khốc khó chịu - hệ quả tất yếu của việc cả đêm rơi lệ.
Cố gắng lấy lại tâm trạng 1 cách bình thản nhất, cô thay đồ , đi bộ đến trường như chưa từng hay có lẽ như cố quên đi chuyện của ngày hôm qua.
Có tiếng ai đó gọi cô từ phía sau nhưng Minh Quyên măc kệ, cô mỗi lúc một bước nhanh hơn.
"Minh Quyên" tiếng gọi lại một gần hơn.
Cô lúc này từ đi nhanh đã chuyển sang chạy đến trường. Vì sao ư? Hôm qua đã nắm tay người khác trước mặt cô giờ đây lại xuất hiện, lại gọi tên cô để làm gì chứ?
Ngay khi tới cổng trường, cô đi thẳng vào lớp học của cô Phan mà không thèm nhìn lại lấy một lần, coi như sự tồn tại của chàng trai kia vô hình.
Hôm nay Vũ Thu Thủy như thường lệ - ngồi cạnh cô trong lớp ngữ pháp đang nhìn cô với ánh mắt - không- hiểu- và muốn- hiểu- chuyện- gì- đang- xảy ra.
"Có chuyện gì sao?" Thu Thủy thắc mắc.
Minh Quyên cười nhẹ cảm ơn sự quan tâm của cô bạn cùng bàn.
"Tớ ổn mà, không phải lo cho tớ đâu."
Nhưng trước khi kịp bắt đầu tiết học thì Thu Thủy bị ngất.
Tại phòng y tế...
" Thu Thủy có tiền sử bệnh viêm dạ dày, tôi sẽ cho cô ấy uống thuốc và cô bé cần được giám sát để tránh trường hợp như hôm nay tiếp tục xảy ra. Chúng tôi sẽ liên hệ với người giám hộ." Cô y tá già từ tốn giải thích
"Dạ? Gi ám hộ?"
" Đừng nói với cô là cháu không biết Vũ Thu Thủy là con nuôi của cô Phan đó nhé."
" WHAT?" Cô không tin vào tai mình. Cô giáo già khó tính ấy là mẹ nuôi của Thu Thủy sao??
"Được rồi, bây giờ đưa cô ấy về đi . Tôi sẽ nói chuyện với cô Phan sau. " Cô y tá mỉm cười nhìn khuôn mặt vẫn còn chưa hết bất ngờ của Minh Quyên.
"Vâng."
--- Trên đường về---
"Sao cậu không nói cậu là con...."
"Tại ...mình sợ cậu sẽ ....không chơi với mình nữa." Thu Thủy run run nói. Cô biết chẳng ai yêu quý mẹ nuôi mình, nhất là Minh Quyên càng không.
" Đồ ngốc, mình không quan tâm. Bất kể cậu là con của ai, cậu trước sau vẫn là bạn của mình."
Cô nói, đánh nhẹ lên cánh tay gầy của cô bạn ngốc. Nghỉ chơi vì lí do lãng xẹt như vậy, nghĩ cô là trẻ lên 3 sao???
"Cảm ơn.... Minh Quyên à."
---Ở trường---
Lộc Hàm lúc này đang vẫn không ngừng tìm kiếm bạn gái mình.
"Đang tìm tớ à, Lộc Hamf~~" Tiếng cười nhão nhoét y như tâm hồn của chủ sở hữu- Nhâm Huê.
"Không bao giờ." Lộc Hàm giận dữ đáp lại, bỏ mặc cái nhìn tức tối của cô ả.
"Này các cậu có thấy Minh Quyên đâu không?
"Cậu muốn nói cậu lạc mất bạn gái à??" Mân Thạc trêu chọc
"Không đùa đâu, tớ đang lo muốn chết."
"Minh Quyên có nhắn cho tớ ít phút trước là cậu ấy đang ở cạnh Thu Thủy. Cậu ấy đang rất khó chịu." Mẫn Diệp cuối cùng cũng giải đáp cho câu hỏi của Lộc Hàm.
"Thu Thủy sống ở đâu? " Cậu gằn giọng
"Lộc Hàm, cậu bớt làm trò ngốc nghếch đi. " Tiếng Diệc Phàm vang lên bất ngờ khiến Lộc Hàm giật mình quay lại.
" Nhưng cô ấy là bạn gái tớ."
" Là bạn gái chứ không phải LÀ THÚ CƯNG CỦA CẬU."
-------End chap 20---
p/s: còn 5 chap nữa là end rồi, thật sự xl các readers vì tốc độ rùa bò này, thông cảm và đừng bỏ rơi mị nhaaaa T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com