Chap 6: Bữa ăn trưa
Sau khi đóng khóa tủ lại, Minh Quyên đi ra ngoài và đứng đợi cô bạn Mẫn Diệp.
Ngay khi chuông kết thúc tiết reo lên, Mẫn Diệp vội vàng đi về phía cô.
"Tại sao cậu không đến lớp học Sử vậy? Ồ, lần đầu tiên cậu trốn tiết vậy." Mẫn Diệp thắc mắc.
"Tớ không quan tâm. Đi về thôi." Minh Quyên nói, chẳng buồn để tâm đến giờ học Sử kia.
Tuy nhiên , trước khi Mẫn Diệp bước đến cổng trường, một cánh tay đã níu cô lại.
"Hey,Lay." Cô nói , trên môi mang ý cười khi Lay xoay người cô lại. " Cậu khỏe chứ?"
"Tớ ổn. Hmmm, tớ muốn hỏi là cậu với Minh Quyên có rảnh không? Nếu có , cùng bọn tớ đi ăn trưa được chứ?" Lay lấy hết can đảm đề nghị.
"Bọn tớ?" Mẫn Diệp ngạc nhiên.
"Ừ, với nhóm EXO bọn tớ ấy."
"Ồ." Minh Quyên lúc này đang rất băn khoăn, cô liên tục cắn môi.
" Được chứ Minh Quyên??" Mẫn Diệp quay lại, trưng ra bộ mặt cún con. Gì chứ cô biết rằng cả 2 đều mê mẩn mấy anh chàng EXO này.
"Dĩ nhiên rồi. Sao lại không chứ?" Minh Quyên gật đầu
"Yay" Mẫn Diệp hét lên khoai' chí như 1 đứa trẻ.
Lay dẫn cả 2 đến gặp EXO. Khi 3 người bước vào quán ăn, các chàng trai kia đã bắt đầu dùng bữa. Minh Quyên dĩ nhiên muốn ngồi cạnh Diệc Phàm, nhưng cũng dĩ nhiên là chỗ ngồi đó đã bị 1 kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy giành mất.
"Xin lỗi nha. Chỗ này có người ngồi rồi." Nhâm Huê không giấu được nụ cười thỏa mãn của cô ta.
Diệc Phàm đặt tay vòng qua eo Nhâm Huê (-.-) , Minh Quyên lặng lẽ ngồi vào chô ghế trống, bên cạnh Lộc Hàm :p
"Hi, Minh Quyên" Lộc Hàm nở nụ cười rạng rỡ. Nếu là cô gái khác, chắc chắn sẽ không chống cự được sự ngọt ngào này,nhưng với một người đang phát hỏa như Minh Quyên thì dĩ nhiên là không.
"Ừ, chào cậu."
"Hôm nay cậu cảm thấy thế nào? Vui hay buồn hay..." Lộc Hàm chưa kịp dứt câu đã bị Minh Quyên chặn lại.
"Thôi, đừng có làm tôi bực. Hôm nay tôi đang điên tiết lắm rồi. Cậu để tôi yên đi." Cô nói, đặt một ngón tay lên môi Lộc Hàm.
Lộc Hàm im bặt.
"Tốt hơn rồi đấy." Nhâm Huê nở nụ cười giả tạo.
"Có chuyện gì mới không? " Mân Thạc phá vỡ sự yên lặng.
"Tớ và Diệc Phàm chính thức quen nhau." Nhâm Huê nói, chủ động hôn môi Diệc Phàm (____.____)
"Hờ." Minh Quyên lè lưỡi khinh bỉ. Tiếng cô rất nhỏ nhưng lại lọt vào tai Lộc Hàm khiến cậu cười không dứt.
"Có gì buồn cười sao, Lộc Hàm?" "Tớ không hiểu chuyện này có gì đáng cười hết." Nhâm Huê nghiêng đầu thắc mắc.
"À không, không có gì." Lộc Hàm quay lại với trạng thái an tĩnh ban đầu.
"Lộc Hàm, tại sao cậu để cô ta đối xử với cậu như thế? " Nhâm Huê thì thầm vào tai Lộc Hàm. Cô ả cảm thấy thích thú với chuyện này+ thấy hơi tội cho cậu trai kia.
"Truyện dài lắm." Lộc Hàm mỉm cười từ tốn.
"Cậu có thể nói với tớ." Nhâm Huê không thể ngăn sự tò mò của cô ta, tiếp tục thì thầm .
"Không cần, tớ không muốn cậu phải lo lắng." Lộc Hàm nở nụ cười rạng rỡ.
Cậu thực sự muốn cô ta không cần lo lắng hay thực sự trong lòng muốn nói với cô ta rằng "KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA MÀY." ?
Minh Quyên cảm thấy có chút cảm tình hơn với cậu bạn họ Lộc này. Cả 2 có thể trở thành bạn tốt, hmm, không phải 1 cặp đôi, chỉ là bạn tốt thôi. Lộc Hàm có vẻ là người thân thiện, hoạt ngôn lại ngọt ngào. Có lẽ cô nên để cho cậu biết thêm về mình, 2 người chắc sẽ thành bạn thân.
Nhưng Minh Quyên không muốn ai biết về 1 chuyện - chính là chuyện về anh trai cô. Mặc dù chuyện này chắc chắn sẽ làm cho mối quan hệ của Lộc Hàm và cô trở nên gần gũi hơn. Nhưng cô nghĩ chắc có lẽ chuyện này vẫn nên được giữ kín, nó quá riêng tư và cô đã đang quên dần về nó. Tốt nhất là không nên nhắc lại.
11 năm rồi, phải cố gắng quên.
Minh Quyên có thể cảm nhận nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi từ khóe mắt cô. Lộc Hàm ngừng cười và quay qua nhìn cô.
" Cậu sao vậy, Minh Quyên?" Lộc Hàm hỏi trong lo lắng.
"Ừ"
"Nhưng cậu đang khóc." Lộc Hàm nói, ngón tay thon dài lau đi nhưng giọt nước mắt trên khuôn mặt cô.
"Tớ...tớ ổn. Tớ phải đi đây." Minh Quyên vội vã cầm cặp,chạy nhanh ra ngoài./
----End chap 6--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com