Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Lại gần hơn


 Minh Quyên chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó, Mẫn Diệp định đuổi theo tuy nhiên, Lộc Hàm đã nhanh chân hơn 1 bước. 

" Minh Quyên." Lộc Hàm vừa chạy vừa gọi với theo, trong khi Minh Quyên vẫn không ngừng sải bước.

Cuối cùng thì cũng bắt kịp cô, Lộc Hàm xoay tấm lưng cô lại, trong đầu có muôn vàn thắc mắc.

" Cậu sao vậy?"  Lộc Hàm đầy lo lắng

" Trông tôi giống như đang có chuyện gì lắm sao?" Minh Quyên trả lời lạnh lùng, cô cố gắng giấu đi vẻ yếu đuối trước mặt Lộc Hàm.

" Cậu tự nhiên lại bỏ đi như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu có thể kể với tớ mà." Lộc Hàm ngọt ngào nói.

"Không, tớ không thể. Vì sự thật là chẳng có chuyện quái gì cả." Lời giải thích này thậm chí còn khiến Lộc Hàm rối tung .

"Mà ...cậu có vẻ không thích bạn gái Diệc Phàm."  Lộc Hàm nói nhỏ tưởng chừng như chỉ là lời thì thầm với cơn gió.

" Tớ ghét Nhâm Huê và cô ta ghét tớ. Điều này quá rõ ràng rồi."  Minh Quyên hờ hững , mắt nhìn về 1 phía khác.

" Tớ cũng không thích cô ta." Lời nói của Lộc Hàm dường như có sức ảnh hưởng khiến cô quay đầu lại.

"Thật sao? Tớ thấy tất cả con trai trong trường đều phát cuồng với cô Diva này " 

"Tớ... HOÀN TOÀN không ưa cô ta."

"Lí do???"

"Ưm thì cô ta thô lỗ với tất cả bọn tớ. Cô ta luôn diễn kịch khi có mặt Diệc Phàm , khi cậu ấy không có ở đây, cô ta sẽ nói những thứ đại loại như tống cổ bọn tớ ra khỏi trường này...Thỉnh thoảng cô ta còn tán tỉnh Chung Đại, Lay hay cả tớ khi Diệc Phàm vắng mặt. Cô ta nói là cô ta ghét bóng rổ, ghét thể thao nhưng sẽ xuất hiện ở những trận đấu của Diệc Phàm. Thật đúng là..." Lộc Hàm thao thao bất tuyệt.

"Gỉa tạo." Minh Quyên kết thúc câu nói 

"Đúng vậy, cô ta cố cướp đi cậu bạn thân của tớ bằng cái nụ cười giả tạo  và sự quan tâm diễn kịch ấy, nội tâm cô ta, cô ta không khác gì 1 con điếm."  Minh Quyên cười khúc khích khi trông thấy vẻ giận dữ trên khuôn mặt cậu bạn.

" Sao cậu cười? " Lộc Hàm giương đôi mắt to tròn thắc mắc.

"Cậu lúc giận trông đáng yêu lắm." Cô cười và chỉ tay về hướng cậu.

Lộc Hàm's POV:

"Nụ cười của cô ấy, đẹp đến mức mình có thể đắm chìm trong đó suốt đời. Tại sao cô ấy lại không thường xuyên cười như vậy chứ? Nếu tụi con trai chứng kiến điều này,chắc tất cả bọn chúng sẽ nghiêng ngả vì Minh Quyên thôi. Tóc cô ấy... mái tóc thật dài và màu tóc cũng thật đẹp, khá là lạ với tóc của 1 cô gái Trung Quốc điển hình. Đôi mắt nâu ấy như xoáy sâu tâm can mình. Cô ấy thật ngọt ngaò và đáng yêu, nhưng cũng thật lạnh lùng, xa cách. "

End POV.

"Cho gọi Lộc Hàm trở lại mặt đất. Cậu sao thế kia? ^^"  Minh Quyên hươ tay trước mặt Lộc Hàm , kéo anh về thực tại.

" X-XIN lỗi" Cậu ngại ngùng.

"Việc gì mà phải xin lỗi chứ. Đi cùng tớ về nhà không?" Cô tiếp tục mỉm cười.

" Dĩ nhiên rồi, Min."  Lộc Hàm trêu chọc.

"Này này, chỉ có Mẫn Diệp mới được phép gọi tớ như vậy thôi nhé."  Minh Quyên vừa nói, tiện tay cốc 1 cái vào đầu cậu.

"Ouch" Lộc Hàm kêu lên thảm thương

----END CHAP 7___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com