Chap 9: Mơ
Minh Quyên đang tay trong tay đi dạo trên phố cùng 1 chàng trai. Cô có thể cảm nhân được đó là tay của 1 nam nhân, nhưng không thể nhận ra người đó là ai.
" Cậu... cậu là ai?" Cô ngại ngùng hỏi, không dám nhìn thẳng chàng trai.
" Một kẻ tương tư, 1 người yêu thương cậu mãi mãi." Chàng trai kia thì thầm những lời ngọt ngào vào tai cô.
Gi ọng người ấy thật nhẹ nhàng, điều đó làm cô muốn phát điên lên.
"Nhưng mà... ít nhất mình có thể biết tên cậu chứ?" Cô thắc mắc, cảm nhận 2 má mình đang nóng bừng, cô đã đỏ mặt sao?
"Điều đó không quan trọng đâu. Nhìn mình này!" Người kia đáp lại.
Cô ngước lên, nhưng Minh Quyên thậm chí còn không có thời gian để chớp mắt... bởi 1 đôi môi ngọt ngào đã tấn công môi cô.
"Hmm" Minh Quyên nhắm mắt, từ từ cảm nhận vị ngọt ấy dần lan tỏa .
Khi cô mở mắt ra, thứ cô thấy ... là bức tường trong căn phòng ngủ của mình.
"ÔI KHÔNG. TẠI SAO LẠI KẾT THÚC THẾ CHỨ." Cô chán nản đứng dậy đi về phía chiếc gương lớn được đặt đối diện giường ngủ.
" Chàng trai đó là ai vậy trời? Môi cậu ấy cũng thật tuyệt. " Cô vừa nói vừa cười khúc khích khi nghĩ đến người con trai trong mơ kia.
" ĐỢI ĐÃ. ĐỒNG HỒ. GIỜ..." Cô vội vã quay sang nhìn chiếc đồng hồ tội nghiệp không biết đã ngự trên nền đất lạnh từ bao giờ. "7:40"
" ÔI KHÔNG." Bật dậy với tốc độ ánh sáng , đánh răng, rửa mặt, thay đồ, nhai tạm vài miếng snack cùng trái táo vừa lục từ tủ lạnh, cô vội vã bước ra khỏi căn hộ.
Lộc Hàm đã đợi ở đó từ khi nào, Minh Quyên chạy vội về hướng cậu gọi to
" LỘC HÀM" Cô chạy nhanh đến mức đâm sầm vào người cậu trai xấu số kia.
"Làm sao mà hôm nay nhiệt tình thế kia?" Lộc Hàm phấn khích hỏi.
"CHÚNG TA SẼ MUỘN MẤT" Cô dứt lời, liền phóng như bay khiến Lộc Hàm phải vất vả đuổi theo.
------ End chap 9----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com