Chap 11
- Lộc Hàm
- Gì?
- Lộc Lộc.
- Có tin tôi thiến cậu không, sao lúc nào kêu cũng không nói hết vậy.
- Em mà thiến tôi thì hạnh phúc nửa đời sau của em phải làm sao a.
Lộc Hàm thực sự tức điên lên rồi.
- Nửa đời sau của tôi ra sao không có liên quan đến anh, đồ khùng.
Nói rồi Lộc Hàm quay lại làm tiếp bài tập, không có để ý đến hắn nữa.
- Em thực sự không định trả lời tôi sao?
- Chuyện gì chứ?
Lộc Hàm vẫn không có nhìn hắn, nhưng tâm cậu cũng có chút lay động.
Diệc Phàm không tiếp tục hỏi nữa, im lặng nhìn cậu làm bài tập, trong mắt tràn ngập ý tứ ôn nhu.
-----------------------
- Các em, kì nghỉ xuân sắp đến rồi, năm nay trường ta sẽ đặc biệt tổ chức buổi cắm trại trước kỳ nghỉ cho toàn trường, ai muốn tham gia thì cuối giờ lên đăng ký với cô nhé.
Mọi người trong lớp nghe xong liền nháo một trận, quay qua quay lại bàn chuyện đi chơi. Lộc Hàm đối với chuyến đi này đặc biệt có tinh thần, cậu thích đi chơi.
- Bạch Hiền, cậu có đi chơi không?
Dạo gần đây giữa Bạch Hiền và Xán Liệt có gì đó rất lạ. Nếu là lúc trước mỗi khi chạm mặt Xán Liệt thì Bạch Hiền luôn tỏ vẻ sợ hãi, run rẩy trước ánh nhìn của hắn như tiểu bạch gặp đại hôi lang thì bây giờ khác hẳn. Tiểu Bạch vẫn là tiểu bạch, hôi lang vẫn là hôi lang, nhưng chỉ cần tiểu bạch nhìn một cái hôi lang liền thu cái móng lại, trở thành tên chân chó đáng khinh. Suốt ngày bám theo tiểu bạch, ai hôi lang cũng không cho tiếp cận, kể cả thầy cô giáo( f*ckkkk)
- Mình không biết nữa.
Bạch Hiền tiền học còn trễ lên trễ xuống thì lấy đâu ra tiền đi chơi chứ.
- Mình muốn đi chơi, nhưng mà đi một mình chán chết, đi với mình đi.
Lộc Hàm nắm tay Bạch Hiền lắc lắc, năn nỉ cầu xin bằng cái giọng rất ư là...bánh bèo.
- Mình...
- Tiểu Bạch sẽ đi, vậy nên buông em ấy ra trước đi.
Xán Liệt bị ăn giấm chua quăng điện thoại lên bàn, giựt tay Bạch Hiền lại.
- Này, nhẹ tay chút đi.
Diệc Phàm cũng quay xuống dằn mặt.
- Đừng có nói nhảm nữa, vậy hai người có đi không?
- Tôi chắc chắn sẽ đi, vì có Tiểu Bạch. Còn hắn thì chưa chắc.
Xán Liệt vừa mân mân bàn tay bé bé của Bạch Hiền dưới bàn vừa nhìn xéo qua Diệc Phàm.
Diệc Phàm bỏ điện thoại xuống bàn, nhìn sang Lộc Hàm.
- Tôi thực sự không thể đi, em phải tự chăm sóc bản thân đấy.
Hắn cũng muốn đi, nhưng e là chuyện đó không thể kết thúc trước ngày đi chơi.
- Không cần anh nói tôi cũng biết tự chăm sóc, tưởng bở.
Diệc Phàm một đầu hắc tuyến ai oán nhìn qua Lộc Hàm. Tiểu Lộc, em cũng thật quá đáng a~
____________________
Thời gian trôi nhanh như cún con chạy ngoài đồng, ngày diễn ra buổi cắm trại cuối cùng cũng tới. Lộc Hàm dậy từ rất sớm, lúc ra đến cửa thì thấy Diệc Phàm ngồi trên xe, mặt còn say ke nhìn cậu cười ngu, sau đó leo lên xe vỗ vỗ chỗ ngồi đằng sau.
- Đi nhớ mua quà cho tôi đấy.
- Mơ đi.
- Em thật quá đáng...
- Nói gì đấy?
- Không có gì.
Mới sáng sớm mà cả khu đều rôm rả tiếng nói của hai người.
- Đi vui vẻ.
Diệc Phàm theo cậu đến tận xe, đưa cho cậu thức ăn sáng và một cái áo khoác. Hắn nhận ra cậu không có đem áo theo nên cởi áo khoác của mình đưa cho cậu, nó vẫn còn mùi của hắn.
- Thối chết được.
Lộc Hàm giả vờ nhăn mặt.
- Em thật quá đáng.
Diệc Phàm lại bắt đầu diễn.
- Được rồi, ngưng đi, tôi phải lên xe đây.
Nói rồi cậu vội vàng chạy lên xe.
______________________________
Xe đi khoảng nửa giờ là tới khu cắm trại. Lộc Hàm vì đăng kí đơn nên cậu phải tự mình dựng lều. Mất hết nửa giờ cậu mới làm xong. Nhìn qua lều của Xán Liệt và Bạch Hiền, thấy hai người họ đang cười cười nói nói gì đó. Chuyện này thực không minh bạch chút nào, chắc chắn là có gì đó giữa hai người này. Lộc Hàm đơn giản suy nghĩ như vậy rồi không nghĩ nữa, đi vào trong lều của mình...ngủ.
Khu cắm trại tương đối lớn, xung quanh là thác và đồng cỏ xanh mượt. Khung cảnh thiên nhiên này làm cho con người ta thoải mái hẳn lên. Bạch Hiền ngồi ở ngoài lều nhìn ngắm xung quanh, Xán Liệt từ trong lều ra cầm cái áo khoác lên người cậu. Bạch Hiền quay lại nhìn thấy hắn liền mỉm cười, hít một hơi dài rồi dựa vào vai của hắn. Xán Liệt vẻ mặt thoáng cái liền thay đổi vì sự đáng yêu của cậu.
Lộc Hàm chỉ ngủ được khoảng chừng nửa tiếng thì bị tiếng chuông điiện thoại đánh thức. Là tên khùng gọi.
- Đã đến nơi chưa?
- Rồi.
- Đang làm gì vậy?
- Ngủ.
- Vậy là đánh thức em rồi.
- Chính xác a.
- Vậy thôi, ngủ đi.
Nói rồi Diệc Phàm cúp máy, để lại Lộc Hàm còn đang ngu ngu căm giận nhìn cái điện thoại. Tên khùng đáng ghét, không còn chuyện để làm hay sao hả.
Cậu ngủ cũng đã hơn nửa tiếng, khoảng nữa tiếng nữa là tập trung sinh hoạt tập thể. Bị tên kia đánh thức nên giờ cậu cũng không có muốn ngủ tiếp, định ra ngoài đi vài vòng hít thở không khí trong lành ở đây. Chỗ này đẹp thật nha, phải chụp thật nhiều hình khoe cho tên khùng để hắn tiếc chơi.
- Các em học sinh chú ý, mau chóng tập trung tại lều lớn để sinh hoạt tập thể.
Lúc Lộc Hàm trở về đã nhìn thấy Bạch Hiền và Xán Liệt kè kè ngồi cạnh nhau trên tảng đá ở khu lều lớn. Haizz, thật là không thể hiểu được tên mặt than đó có gì mà Bạch Hiền lại thích hắn ta như vậy.
- Các em chú ý, một lát nữa là giờ cơm trưa, sau khi ăn xong sẽ nghỉ ngơi 2 tiếng. Đầu giờ chiều sẽ tập trung lại đây để chơi một số trò chơi. Tất cả đều phải có mặt, tôi sẽ điểm danh đấy.
Cơm trưa ở đây khá ngon, hoặc có lẽ Lộc Hàm là loài ăn tạp nên cậu ăn rất ngon miệng. Sau khi ăn xong cơm trưa thì Lộc Hàm cũng không có tâm trạng đi đâu nữa, chỉ muốn đi ngủ. Trước khi đi cậu còn nhìn thấy hai người nào đó đang đóng lều đi ngủ, cũng không biết có phải đi ngủ không.
Buổi chiều mọi người tập trung lại chơi một vài trò chơi ngoài trời, Lộc Hàm chơi đến cực kì vui vẻ. Buổi tối sau khi ăn uống xong, mọi người chia ra làm nhiều nhóm đi chơi tự do. Có nhóm thì làm lủa trại, nhóm thì ra ngoài suối chơi. LỘC Hàm không thân với bọn họ nên đương nhiên sẽ không theo cùng mà lấy điện thoại gọi cho tên khùng.
- Nhớ anh hả?
- Có bệnh hả? Tôi chỉ quá buồn chán mới gọi cho anh thôi.
- Ồ.
- Tiểu Lộc, chuyển sang chế độ video đi.
- Ừ, đợi chút.
Lộc Hàm đi ra tảng đá gần đó ngồi xuống, mở cam trước và chuyển sang ché độ chat video với Diệc Phàm.
- Ở đây đẹp chứ.
Cậu xoay điện thoại một vòng, sau đó cười đến vui vẻ khoe hắn nơi này đẹp đến cỡ nào.
- Ừ, đẹp...nhưng anh muốn nhìn thấy em, xoay cái mặt em sang đây nào.
- Nhìn tôi làm gì, cảnh đây đẹp sao không...
- Anh thích nhìn mặt em hơn.
- Nói cái gì sến súa vậy, tôi không phải là nữ chính ngôn tình đâu.
Ở bên này, Diệc Phàm lẳng lặng vứt cuốn tiểu thuyết ướt át hắn mới mượn ở thư viện xuống đất. Đúng là lừa người, cái gì mà sau đó cô ấy cười e thẹn, trong lòng cảm động gì gì đó.
- Lộc Hàm.
- Gì?
- Anh yêu em.
Lộc Hàm vì câu này của hắn mà mặt đỏ lên một tầng, tay cầm điện thoại cũng hơi run rẩy.
- Đồ khùng phí lời. Không nói với ngươi nữa, ta cúp máy đây.
Nói rồi cậu vội vàng tắt điện thoại, chạy vào trong lều đắp chăn từ đầu tới chân, cố gắng tự ru ngủ mình.
Ở bên đây, Ngô Diệc Phàm sau khi tắt điện thoại, tâm tình u ám mấy ngày nay cũng tiêu tan đi gần hết, chỉ cần tưởng tượng đến khuôn mặt hòng hồng đỏ đỏ của Lộc Hàm cũng đã khiến hắn cười đến xán lạn.
- Chú Kim, mọi chuyện đã xong rồi chứ. Vậy thì ngày mai chú giúp tôi đem việc còn lại hoàn thành sớm một chút, sẵn tiện sắp xếp cho tôi một chiếc xe, 8 giờ sáng mai tôi sẽ cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com