Chap 3
Sáng hôm sau, Lộc Hàm miễn cưỡng rời giường thay quần áo đi đến chỗ hẹn với tên khùng kia. Lộc Hàm lề mề chuẩn bị mọi thứ vì muốn cho tên kia chờ dài cổ trong cái thời tiết này.
Lúc cậu đến chỗ hẹn đã là 9h30, tưởng đâu trả thù thành công bắt hắn trời lạnh ngồi ngoài cổng trường chờ cậu, ai ngờ lúc đến chẳng thấy hắn đâu lại phải còn chờ hắn thêm nửa tiếng nữa. Đúng là tên trời đánh, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nhất định sau này sẽ cùng hắn trả món nợ này.
Trời vào đông khiến cho không khí bắt đầu lạnh dần, tuyết cũng đã rơi lất phất, cậu lại không nghĩ bị hắn bắt ngồi chờ như thế này nên chỉ mặc một cái áo len mỏng khiến gương mặt cậu bây giờ như muốn đóng băng vậy, mũi thì đặc lại không thở được. Cậu không thích trời lạnh, nó khiến cậu không thoải mái.
- Đồ ngốc, sao lại chờ ngoài này.
Đang còn mơ màng vì chưa ngủ đủ giấc thì cảm thấy bên má mình xuất hiện một cỗ ấm nóng dễ chịu. Quay đầu lại thì nhìn thấy tên khùng đó lù lù xuất hiện, trên tay cầm một ly cà phê nóng áp vào má cậu.
- Đồ khùng nhà ngươi vì sao đến bây giờ mới xuất hiện, có biết tôi chờ lâu lắm rồi không.
Lộc Hàm tức giật đứng phắt dậy mắng cho tên đó xối xả.
- Xin lỗi, tôi phải làm một số chuyện.
Tên khùng làm vẻ mặt vô tội không nhanh không chậm giải thích.
- Ngươi nghĩ xin lỗi là xong sao? Cái mũi của tôi nó sắp thành cục đá luôn rồi đó.
- Tôi dẫn cậu đi ăn.
...
- Cũng... được...
Lộc Hàm ngươi đúng là một tên ham ăn đáng ghét, tên khùng cho ngươi đồ ăn ngươi liền mềm lòng. Nhưng hắn xem cũng là người có tiền, sẽ dẫn mình đi ăn mấy chỗ ngon ngon đi.
- Đến rồi, xuống đi.
Lúc Lộc Hàm còn đang đấu tranh tư tưởng với chính mình thì đã được Diệc Phàm phục vụ đưa cậu lên xe và đi đến nhà hàng. Hắn quay sang tháo dây an toàn cho cậu thì vô tình làm cho má của hắn chạm vào mũi cậu. Lạnh thật nha, chẳng lẽ đã ở bên ngoài lâu rồi sao.
- Lạnh lắm sao?
- Bây gìơ anh mới hỏi đã quá muộn, tôi đã bị lạnh sắp chết rồi.
Hắn chỉ khẽ cười trước biểu hiện đáng yêu đó của cậu. Nhìn đến khuôn mặt trắng mịn màng cùng cái mũi vì lạnh mà đỏ ửng của cậu khiến hắn nhất thời không kiềm chế được hôn lên mũi của cậu. Lộc Hàm vì nụ hôn bất ngờ đó mà mở to hai mắt, tim đập mạnh như đang biểu tình gì trong đó vậy.
Khuôn mặt anh tuấn như tạc tượng của hắn bây gìơ đang phóng đại rõ nét trước mặt cậu. Hắn cũng... thật đẹp trai nha. Đôi mắt sáng, có chút lạnh lùng nhưng sắc bén, cái mũi cao cộng thêm khuôn mặt nam tính góc cạnh làm cho một tên học sinh cấp ba như hắn có phong thái như một nam nhân quyến rũ. Đó là chưa kể tới thân hình cao lớn, săn chắc của hắn nhìn chẳng giống một học sinh cấp ba tí nào.
Mà khoan đã, mình đang nghĩ cái gì thế này, tên khùng vừa mới cưỡng hôn mình đó vậy mà còn khen hắn đẹp trai nữa. Sau đó ở trong xe xảy ra một trận ầm ĩ.
- Tên biến thái, ngươi vừa làm gì ta đó hả?
- Hôn.
Diệc Phàm trả lời mà mặt tỉnh bơ khiến cho Lộc Hàm tức điên lên, nhưng cũng không tránh khỏi hơi đỏ mặt vì câu trả lời đó.
- Đồ mặt dày, còn dám nói như vậy nữa.
Cậu đường đường là một đại nam nhân mà bây giờ lại bị tên khùng này cưỡng hôn, thật quá mất mặt mà.
- Đến nơi rồi.
Hắn không tiếp tục tranh cãi với cậu nữa, cởi nốt dây an toàn cho cậu rồi mở cửa xuống xe. Lộc Hàm mặc dù vẫn còn tức giận nhưng vì sắp được ăn ngon mà tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Nhà hàng này đúng là rất tốt nha, bày trí cũng đẹp mắt mà thức ăn nấu thì đặc biệt thơm và ngon. Lộc Hàm ăn quên mất cả hình tượng, dáng vẻ khi ăn của cậu tạo cho người khác cảm giác rất ngon miệng.
- Không ăn sao?
Lộc Hàm tạm thời ngưng lại uống nước, ngẩng đầu lên thấy tên kia không ăn mà cứ nhìn chằm chằm mình. Đúng là tên khùng dù có đẹp trai thì vẫn rất khùng.
- Tôi không đói.
- Vậy thì cám ơn.
Không ăn thì cứ để đó một mình tôi ăn. Chắc sáng nay đi đâu đó ăn nên mới tới trễ chứ gì. Nghĩ đến chuyện mình bị cho leo cây cậu liền tức giận ăn tới tấp để hạ hỏa.
Ăn xong thì hắn nói là có việc bận nên thả cho cậu về nhà. Lộc Hàm thầm cảm ơn ông trời, cuối cùng cũng thoát khỏi tên khùng đó. Nằm trên giường, Lộc Hàm bỗng nhận được điện thoại, nhấc máy thì nghe giọng tên khùng đó.
- Về nhà chưa?
- Có gì không?
- Chỉ muốn chắc chắn rằng em an toàn.
Giọng hắn ở đầu dây bên kia như nhẹ nhõm hơn.
- Về rồi, còn gì nữa không?
- Không.
- Vậy tôi cúp máy đây.
Chưa đợi đầu dây bên kia trả lời, Lộc Hàm đã tắt máy rồi ném điện thoại qua một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com