CHAP 4
Lộc Hàm nằm ở trên giường trùm chăn kín mít, cơ thể nóng lạnh bất thường vô cùng khó chịu. Tên khùng đó thật đáng chết, vì hắn mà cậu bị bệnh như thế này. Thù này Lộc Hàm ta sẽ không bao giờ quên, đợi sau này ta khỏe lại sẽ tìm ngươi tính sổ.
- Tiểu Lộc, dậy đi học đi con.
Cha ở bên ngoài gõ cửa phòng của cậu. Mọi hôm cậu đều dậy rất đúng giờ, đột nhiên hôm nay gần đến giờ đi học mà vẫn chưa thấy cậu xuống ăn sáng nên cha lên phòng gọi cậu.
- Tiểu Lộc.
Daddy gọi cửa mà không thấy cậu trả lời nên hơi lo, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa ra.
- Tiểu Lộc, sao con không trả lời ta?
Daddy đến bên giường cậu, thấy cậu vẫn trùm chăn kín mít nên nhẹ nhàng kéo chăn xuống.
- Lộc Hàm, sao con nóng vậy?
Chung Nhân khẽ vuốt đầu cậu thì thấy trán cậu nóng ran nên ông rất lo lắng.
- Khánh Thù, em lên xem con bị gì này.
Cha chạy xuống nhà gọi ba cậu lên phòng cậu. Ba cậu nghe tiếng gọi của Chung Nhân thì vội vàng chạy lên, sau khi xem qua cơ thể cậu thì chỉ mỉm cười.
- Không sao, chỉ bị sốt thôi, không có gì đâu. Anh ra ngoài mua thuốc cho con đi.
Khánh Thù sau khi viết giấy đưa cho ông thì xuống bếp nấu một nồi cháo và xin cho cậu nghỉ học.
Tiện thể đây nói về gia đình của Lộc Hàm, cũng xin giới thiệu về các thành viên trong gia đình hai người cha này. Ba cậu - Độ Khánh Thù là một nam nhân, nhưng vì thể trạng đặc biệt được di truyền khiến cho ba cậu có khả năng mang thai, và đương nhiên cậu cũng được di truyền cái thể trạng đặc biệt ấy. Còn cha của cậu tên nước ngoài là Kai, còn tên thật là Kim Chung Nhân. Ông là một doanh nhân có tiếng trong ngành xây dựng, cậu nghe ba nói cha còn có thêm một ngành tay trái nữa nhưng ba không có nói cho cậu biết nó là ngành gì.
Lan man vậy đủ rồi, trở về với chuyện chính thôi. Cùng chuyển cảnh qua trường học to bự của chúng ta nào. Diệc Phàm đến lớp trễ nhất nhưng không thấy Lộc Hàm , lúc sau hỏi thì mới biết cậu hôm nay nghỉ học. Chẳng lẽ hôm qua lạnh đến bệnh rồi đi a ~ ( Nó đó -.-)
Diệc Phàm ở trong lớp học không nhìn thấy Lộc Hàm liền có chút lo lắng. Sau giờ học, Diệc Phàm đến phòng giáo viên để xin điạ chỉ nhà Lộc Hàm vì lần trước Lộc Hàm cũng không cho hắn đưa về tận nhà. Xin xong điạ chỉ hắn liền phi thẳng đến nhà cậu.
Ding dong ~
Chung Nhân đang đút cháo cho Lộc Hàm thì nghe tiếng gọi cửa, Khánh Thù đã đi ra ngoài mua thức ăn nên Chung Nhân đành để cho Lộc Hàm tự ăn, còn mình thì đi xuống mở cửa.
- Ngô thiếu?
Chung Nhân vừa mở cửa ra nhìn thấy người trước mặt thì vô cùng bất ngờ. Ngô thiếu sao lại đến nhà mình?
- Chú Kim ?
Diệc Phàm cũng nhanh chóng nhận ra người trước mặt - Kim Chung Nhân - Lão Nhị của tổ chức.
- Đúng vậy. Mà cậu... à không, lão đại đến đây có chuyện gì không?
- Không cần gọi tôi như vậy, dù sao tôi cũng nhỏ tuổi hơn chú. Tôi đến đây để gặp Lộc Hàm, cậu ấy có ở đây không?
- Tiểu Lộc sao? Nó đang ở trên phòng, mời cậu vào nhà.
Lão đại tại sao lại tìm Tiểu Lộc nhà mình, còn đích thân đến tận nhà nữa chứ.
- Tiểu Lộc, có người tìm con này.
Chung Nhân gõ cửa phòng cậu và đi vào, đi sau là Diệc Phàm.
- Lộc Lộc.
Diệc Phàm nhìn thấy cậu ngồi trên giường sắc mặt không tốt lắm liền cảm thấy đau lòng. Nếu như ngày hôm qua không phải hắn để cậu chờ thì đâu ra nông nổi này.
- Tên khùng, sao ngươi lại tới đây? Sao ngươi biết nhà ta?
Lộc Hàm đang ăn cháo nhìn thấy Diệc Phàm thì nuốt không trôi, la oai oái lên như bị ai cướp đồ.
- Tôi lên phòng giáo viên xin địa chỉ để đến thăm em.
Lộc Hàm không thèm để ý đến hắn nữa, tiếp tục càn quét tô cháo thịt trước mặt. Chung Nhân đã đi ra ngoài nên Diệc Phàm liền thừa cơ leo lên giường Lộc Hàm ngồi.
( Au : Anh là lão đại của người ta đó, sao phải thừa cơ để gì gì đó chứ?
Phàm ca : Bậy nà, bố vợ tui đó, phải lấy lòng từ bây giờ chứ.!!!! :)))
-Ai cho ngồi lên giường tôi.
Lộc Hàm khó chịu quay mặt sang một bên
- Xin lỗi.
Diệc Phàm từ trước đến bây giờ chưa từng mở miệng nói câu xin lỗi với ai, cả ba mẹ hắn cũng chưa bao giờ nghe câu xin lỗi từ hắn. Vậy mà hôm nay hắn lại nói ra lời này với cậu, hẳn là có bao nhiêu thành thật.
- Xin lỗi cái gì?
- Vì để em bị bệnh.
- Xin lỗi có giúp tôi hết bệnh không?
- Vậy tôi dẫn em đi ăn.
Diệc Phàm dùng chiêu cũ lấy thức ăn làm vật hối lộ.
- Diệc Phàm thối tha, đừng có dùng thức ăn làm trò với tôi.
- Thịt nướng?
Lộc Hàm, ngươi không thể để thức ăn làm mờ lí trí được.
- Không cần.
- Lẩu?
- Không... cần.
- Mực nướng.
- Không...
- Dưa hấu.
- Không... khoan đã, dưa hấu sao?
Diệc Phàm nở một nụ cười. Hắn đã xem trên Weibo của cậu rồi, hầu như hình ảnh của cậu đều là chụp chung với dưa hấu kèm theo những dòng tâm trạng đại loại như " Được ăn dưa hấu, thật hạnh phúc! " hay " Dưa hấu muôn năm!! " nên cũng đại khái đoán ra cậu rất thích dưa hấu.
- Dưa hấu ở dưới nhà, tôi xuống lấy cho em.
Nói rồi hắn đi xuống bếp lấy ra phần dưa hấu mà lúc nãy đem đến lên phòng cho cậu. Chung Nhân ở phòng khách thấy bộ dạng lúc này của Diệc Phàm liền không khỏi ngạc nhiên. Một lão đại như hắn mà bây giờ lại đi lấy dưa hấu cho con mình sao? Thật không thể hiểu nổi.
- Dưa hấu đây, ăn đi.
Diệc Phàm vừa nói vừa đặt dĩa dưa hấu lên bàn.
- A, dưa hấu, dưa hấu.
Lộc Hàm xốc chăn ngồi dậy, nhanh chóng di chuyển cái thân mệt mỏi lại bàn ăn dưa hấu.
- Ăn ít thôi, em còn đang bệnh, ăn nhiều không tốt.
- Anh...ông..ần..oan...âm ( anh không cần quan tâm.)
Lộc Hàm mới không thèm nghe lời hắn ta, chính hắn đã khiến cậu thảm như vậy, dưa hấu thần thánh lại còn không cho ăn nhiều. Mơ đi.
- Ăn xong nghỉ ngơi, tôi có việc đi trước.
- Không tiễn.
Diệc Phàm trước lúc về có gặp Khánh Thù, Khánh Thù cũng đại khái biết về công việc của Chung Nhân nên đương nhiên nhận ra Ngô Diệc Phàm đây. Qua loa chào hỏi vài tiếng sau đó Diệc Phàm ra về.
- Sao cậu ấy lại đến đây.
Khánh Thù cùng Chung Nhân đang sắp xếp thức ăn vào tủ lạnh, thấy người lúc nãy không phải là một nhân vật bình thường lại xuất hiện trong nhà mình nên Khánh Thù cảm thấy hơi thắc mắc.
- Là đến tìm Lộc Hàm a.
- Tiểu Lộc sao? Sao lại tìm nó?
- Anh không biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com