Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Chap 27. [Lộc Hàm]

Sáng ra mở cửa, khí lạnh đã theo cơn gió lùa vào trong người.

Một đêm dài, chỉ dám cựa mình khe khẽ, khiến cho toàn thân vô cùng ê ẩm. Vươn vai, thấy ánh nắng mai tràn qua khóe mắt, trong lòng chỉ ngập tràn hạnh phúc và cả sự yêu đời nữa.

Hôm nay, tự đặt ra vài mục tiêu phải làm cho bằng được, thế nên tôi vô cùng vui vẻ mà nhảy nhảy vài bước tung tăng.

"Lộc Hàm! Đi đâu mà sớm quá vậy?"

Bác bảo vệ thò đầu ra, hỏi tôi.

"Ôh...cháu đi...mua chút đồ"

"Hiếm có khi nào thấy cháu vui vẻ như thế từ khi quay lại đây. Cháu cầm cái này mang cho giám đốc Ngô giúp bác nhé! Năm nào cũng chờ cậu ấy để đưa tận tay, mà sao năm nay không thấy cậu ấy đâu cả."

"Anh ấy...anh ấy đang bị ốm ạ"

"Ai dà, nói giữ gìn cẩn thận mà không nghe. Thanh niên các cậu cậy có chút sức khỏe nên cứ coi thường. Biết thế đã dặn bà nhà làm chút canh giải cảm rồi."

Tôi cắn răng vào môi mình, ngập ngừng một chút.

Bác bảo vệ tuy càu nhàu, nhưng lại hiền từ tiến tới mà đưa cho tôi một hộp bánh nho nhỏ, được gói rất cẩn thận.

"Bà nhà bác đã làm từ hôm trước rồi, không biết để tới bây giờ ăn có ngon không nữa. Gửi lời chúc mừng sinh nhật tới giám đôc Ngô cho bác nhé!"

??

Tôi hoàn toàn bất động. Cầm hộp bánh trên tay mà cứ run rẩy. Cảm giác cứ như là món quà này dành cho mình vậy. Rất cảm động.

"Còn làm gì vậy, mau đi nhanh rồi về ăn bánh đi. Nếu định mua bánh này, ngoài tiệm không có bán đâu. Loại tamboon dừa với đỗ xanh, chỉ còn bà nhà bác làm được thôi!"

"Đây là tamboon dừa đỗ xanh sao ạ?"

"Cái thằng này thật là...mới sáng sớm gió thổi làm khô não rồi à? Trước đây năm nào cũng ăn, mới có vài năm mà quên mất cả mùi vị rồi chứ gì? Giám đốc Ngô thật là...đã giấu cháu ở xó xỉnh nào thế?"

"Cháu...hì hì...cảm ơn bác"

Tôi cũng phải phì cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình. Cúi đầu cảm ơn bác, nhìn thấy bác quay lưng đi vào trong, tôi bất giác gọi.

"Nhưng mà bác ơi..."

Bác ấy nhìn tôi. Tôi lại mỉm cười thêm lần nữa.

"Anh ấy dặn cháu nói với bác, hãy gọi anh ấy là Diệc Phàm, đừng gọi giám đốc này nọ nữa"

"Biết rồi. Cái thằng này thật là...năm nào cũng phải nhắc!"

Ném lại vài câu, đã thấy bác mất hút sau cánh cửa rồi.

Quả thực, đi hỏi vài ba hiệu, không có ở đâu bán tamboon dừa này nữa. Tôi đem hộp bánh, giơ hẳn lên quầy cho nhân viên bán hàng xem, họ cũng mỉm cười thân thiện rồi lắc đầu.

"Loại bánh tamboon này, bên Malay có bán đấy ạ"

Chắc là phải sang Malay một chuyến hay sao? Thật là buồn cười quá đi mất.

Bước ra khỏi hiệu bánh, tâm trạng vẫn vô cùng vui vẻ. Nhưng đột nhiên cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm vào lưng mình. Toàn thân gai góc.

"Lộc Hàm"

Giọng nói lạ lẫm làm tôi lạnh toát. Cậu ta gọi tên tôi, rành mạch, rõ ràng.

"Em là Tử Thao đây"

Thêm một câu nói nữa lọt vào tai tôi. Quay lưng lại, thấy con người trước mặt vô cùng đau khổ nhìn mình, bọng mắt thâm đen lộ rõ trên gương mặt nhỏ bé. Nhưng tôi không hề thấy cậu ta quen thuộc chút nào.

"Anh vẫn nhớ em đấy chứ?"

Không nhớ, hoàn toàn không biết cậu là ai để mà nhớ. Nhưng cậu gọi tên tôi, thân mật đến vậy.

"Có thời gian nói chuyện với nhau một chút không?"

Quán cà phê sáng sớm, những vị khách bận rộn cho kịp giờ làm. Chỉ có vài người thong thả ngồi độc báo, nhấm nháp dư vị nơi đầu lưỡi. Tôi chỉ gọi cho mình một cốc nước ấm, kiên nhẫn ngồi chờ cậu ta lên tiếng trước.

"Diệc Phàm, anh ấy sao rồi?"

Cậu ta giọng nói đấy chua xót đang mân mê cốc cà phê đen đặc của mình.

"Vẫn tốt"

Sau câu trả lời của mình, tôi thấy khuôn mặt cậu ta tối sầm lại, kì dị vô cùng. Cậu không kìm chế nổi mà hét lên với tôi.

"Sao lại tốt? Khắp người đều là vết thương? Có phải anh vốn dĩ không quan tâm sống chết của anh ấy không?"

Rốt cuộc, là thứ quan hệ gì, lại có thể biết anh bị thương, còn lo lắng cho anh như vậy.

"Đã băng bó rồi, có sốt nhẹ một chút, giờ vẫn đang nằm ngủ!"

Đôi lông mày của cậu ta giãn ra đôi chút. Sau đó đứng lên, kéo ghế rồi đi đến trước mặt tôi, đột ngột quỳ xuống, hai hàng nước mắt lăn dài.

"Anh. Là em có lỗi với anh. Xin anh. Đừng đối xử lạnh lùng với anh ấy nữa, đừng làm anh ấy đau lòng thêm nữa!"

"Cậu...làm gì vậy? Cậu đứng dậy đi đã"

"Không. Anh hứa với em đi...Em quen Diệc Phàm từ nhỏ, em hiểu rõ con người anh ấy. Dù có vết thương lòng sâu sắc thế nào, cũng không muốn nói ra, luôn chịu đựng một mình. Ngay cả em cũng đã phản bội lòng tin của anh ấy, chỉ còn có anh thôi..."

"Anh ấy, có nỗi đau gì sao? Cậu mau nói đi, có chuyện gì vậy?"

" Anh có nhớ năm năm trước không? Là em để anh lại vệ đường chịu lạnh. Cũng chính em là người tiếp tay cho chủ tịch ra lệnh can thiệp vào vụ công ty Thế Thành. Là em. Không phải anh ấy. Vì chuyện này, mà anh ấy bị căm ghét nhiều như vậy."

Cậu ta nói gì cơ? Tai tôi lùng bùng rồi, những âm thanh càng nghe càng trở nên khó hiểu.

Anh ấy không liên quan.

Anh ấy không biết gì hết.

Vậy anh ấy đã làm gì? Làm một con bù nhìn sao?

"Vậy...cậu...là cậu làm tất cả sao?"

Cậu ta gật đầu. Hai mắt đã cụp xuống. Nước mắt chảy ra ướt hết hai má đỏ bừng bừng, gương mặt tột cùng của sự đau khổ.

Các người, cùng nhau diễn kịch trước mặt tôi sao?

"Vậy cậu có ép phụ thân tôi lấy kiếm tự sát không? Mẫu thân của tôi uống thuốc độc vì đau khổ đến nỗi sinh tâm bệnh, cũng là cậu làm? Cả tỷ tỷ tôi biến thành gái lầu xanh, là cậu sao? Tôi phải ngồi tù, phải đau đớn đến mức nào, cậu cũng đứng sau hết à? Không phải là anh ta?"

Tôi trợn trừng mắt, hét vào tai cậu ta. Mặc kệ xung quanh đang nhìn chúng tôi xì xào, mặc kệ cho cậu quỳ dưới kia, nhìn tôi ngây ngô không hiểu chuyện gì. Tôi chỉ biết rằng, nếu như anh ta không làm gì cả, vậy những điều kiếp trước, đều là giả dối hay sao chứ...

"Chẳng phải tới đây để giải thích hộ anh ta hay sao? Vậy cậu làm ơn, giúp tôi trả lời câu hỏi đó đi, tôi cũng không muốn làm anh ấy tổn thương đâu, thực tình lòng tôi cũng rất đau mà."

"Anh...những việc đó...em không hiểu anh đang nói gì cả. Nhưng có phải anh hiểu nhầm không? Anh ấy không làm những việc như vậy. Tuyệt đối không phải hạng người đó ! Đã là người anh ấy yêu quý, ngay cả một chút, cũng không muốn làm tổn thương, huống hồ là những việc..."

Tôi làm sao thế này?

Bằng cách nào đó, không nhớ rõ nữa. Tôi đã đi như chạy ra ngoài.

Có nói đôi ba điều, nhưng mà, đầu óc hoàn toàn trống rỗng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com