Chap 28.
Chap28. [Lộc Hàm]
Cậu ta nói với tôi.
"Lộc Hàm. Anh đã từng yêu anh ấy đến hy sinh bản thân mình. Còn nhớ lúc đó, chỉ còn lại hai chúng ta, em muốn đưa anh đi bệnh viện nhưng anh vẫn im lặng không một lời oán trách. Khuôn mặt anh, những vết máu loang lổ, vết thương cũng không nhỏ chút nào. Vậy mà anh khăng khăng nói không tới bệnh viện, không về nhà, không muốn đi đâu cả."
"Tử Thao à! Có thể cho anh ngồi bên vệ đường kia một lúc được không? Bỗng dưng thèm hít thở một chút không khí, trong này, ngột ngạt quá!"
"Tử Thao, em đi đi. Anh thực sự, muốn yên tĩnh một mình! Làm ơn đi đi, đừng lo cho anh nữa, em sẽ gặp rắc rối nếu cứ giúp đỡ anh như vậy!"
"Hứa với anh. Nói với Diệc Phàm. Anh đã nhẫn tâm bỏ anh ấy rồi. Để anh ấy hận thù mà quên anh đi. Đừng để anh ấy đi tìm anh. Anh không mong điều ấy đâu!"
"Anh...tình yêu của anh lúc ấy luôn khiến em ghen tị. Em nhỏ nhen, em chỉ giống một đứa ngu ngốc không thể bảo vệ Diệc Phàm, còn anh thì luôn cao thượng. Nhưng tại sao, khi anh quay về, lại oán hận anh ấy đến như vậy chứ?"
Tôi đang chạy trên con đường đông đúc. Mọi vật nhòe nhoẹt.
Tôi chạy đi, để thời gian trôi, trôi mãi đến khoảnh khắc giao thoa giữa sự sống và cái chết ngày hôm ấy.
"Cậu thực sự đã quyết định điều mình cần làm rồi chứ?"
Tôi gật đầu.
"Không hối hận?"
Tôi gật đầu.
"Nếu như không thể gặp lại Diệc Phàm, cậu sẽ làm thế nào?"
"Đất trời rộng lớn, có duyên có nợ, sẽ gặp mà thôi. Nếu như không gặp thật, coi như đã hy sinh vô ích"
"Vậy nếu gặp được Diệc Phàm, cậu sẽ lại tổn thương thì sao?"
"Không bao giờ có điều ấy xảy ra nữa"
"Là nếu"
"Thì coi như là trừng phạt tôi đi"
"Tại sao phải hận đến như vậy?"
"Vì hận. Vô cùng hận"
Tôi cắn nát môi mình. Máu trào vào miệng, tanh tưởi. Bàn tay những gai hoa hồng đã nhuốm màu đỏ thẫm. Cánh hoa trắng loang lổ nằm dưới chân, đã bị giẫm nát không thương xót.
"Cậu thật đáng thương!"
"Tôi biết, tôi cũng thương bản thân mình vô cùng. Nhưng thương thì làm được gì?"
"Cậu có thể dừng lại lúc này. Quay về đi!"
"Không! Tôi không muốn.
"Cái giá phải trả quá đắt, cậu liều lĩnh cũng vì chữ hận này thôi sao?"
Im lặng.
"Lộc Hàm...linh hồn của này sẽ nhập vào thân xác kiếp sau của chính cậu. Có nghĩa là...cậu cướp lấy thân xác của mình. Nếu có thể trở về đúng thời gian một nén hương, cậu sẽ tiếp tục sống. Nếu không, sẽ vĩnh viễn không quay trở lại nữa"
Im lặng.
"Có chắc bản thân sẽ không rung động nữa không? Hai chữ "Tình ái" rất khó đoán định."
Im lặng.
"Nhớ kĩ ! Thân xác này không phải là của cậu, mà là của Lộc Hàm kiếp này. Tuyệt đối không làm trò dại dột mà động chạm đến thân thể ấy. Cũng đừng ích kỉ. Nếu sự thật hoàn toàn khác với những gì mình nghĩ, không được hối hận."
Tôi gật đầu.
"Có nghĩa là... cậu cướp lấy thân xác của mình."
"Có nghĩa là... cậu cướp lấy thân xác của mình."
"Có nghĩa là... cậu cướp lấy thân xác của mình."
...
Các người đang bày trò gì vậy?
Lộc Hàm cậu hy sinh như vậy sao, yêu đến như vậy cơ đấy. Thế thì giờ này, cậu ở đâu?
Diệc Phàm, sao anh độc ác vậy?
Kiếp trước anh đối xử tồi tệ với tôi. Sao kiếp này lại tốt với cậu ấy. Ghen tị quá. Ghen tị chết đi được. Kiếp này các người yêu nhau. Thật là yêu nhau.
"Anh. Anh đã lạnh lắm đúng không? Cô đơn lắm đúng không anh, em chỉ muốn chân thành xin lỗi anh thôi. Không tha lỗi cho em cũng được, nhưng đừng căm ghét Diệc Phàm nữa"
Kìa, Lộc Hàm. Cậu trả lời cho cậu ấy đi. Tôi không dám nhận lời xin lỗi này cho cậu đâu. Vì tôi không biết, không biết lạnh hay không, cô đơn hay không. Đó không phải là tôi mà.
"Anh. Hãy đối xử với Diệc Phàm tốt một chút. Chỉ hàng ngày gọi tên anh ấy một lần, như vậy cũng được rồi."
Diệc Phàm!!! Rốt cuộc, anh là người như thế nào?
Nghệ Hưng, nói cho tôi, tôi phải làm gì tiếp theo đây?
"Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?"
"Anh cứ hỏi đi!"
"Bài hát "Thiên Thần" anh ấy thích nghe. Nó như thế nào?"
"Khoảng khắc này anh ngỡ như mình là một đứa trẻ thơ ngây mới chào đời.
Khẽ nhắm đôi mắt để nghĩ rằng đây là một giasc mơ.
Em đã đứng trước nỗi tuyệt vọng đó mà cầu nguyện.
Kể từ giây phút ấy, anh muốn mãi sánh bước bên em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com