Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Chap38. [Lộc Hàm]

Bức ảnh đẹp tuyệt vời. Khi đặt trong tủ kính, vô cùng tỏa sáng.

Sau đó, tôi cũng in thêm hai tấm nữa, để vào ví của anh một tấm, của tôi một tấm. Anh trêu chọc tôi, thật sự ấu trĩ, nhưng vẫn cất nó vô cùng cẩn thận.

Cả bức ảnh bốn người chúng tôi, cũng được anh treo ở trong phòng. Anh nói, cậu bé nhiều răng kia luôn làm cho em vui, còn cậu bé nhỏ nhắn bên cạnh, lại khiến người ta thấy thật sự ấm áp.

Gặp gỡ vô tình để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc như vậy.

Khi pháo hoa nổ bừng trên bầu trời, anh đã ôm lấy tôi vào trong lòng, hét lên với tôi rằng anh rất yêu tôi.

Bao nhiêu cái nhìn chĩa vào, cũng không ngại ngùng mà đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Chúc mừng một năm mới. Em yêu anh.

Quá khứ, hiện tại, tương lai lúc nào cũng yêu anh. Giờ khắc này chính là tình yêu trọn vẹn nhất của em dành cho anh.

Tay tôi đặt trong bàn tay anh. Dịu dàng kề bên nhau. Không khí năm mới tràn ngập. Quên đi mọi âu lo phiền muộn.

"Ngày mai em về thăm Thế Huân đi!"

Tôi tự dưng sợ hãi, nép vào cạnh anh, lắc đầu. Dù hôm trước nói về với Thế Huân, nhưng lại xảy ra sự việc như vậy, cũng lại không thể về.

Được ở bên anh bây giờ, tôi hoàn toàn muốn trân trọng nâng niu từng giây phút.

Không muốn rời xa anh chút nào hết.

Như vậy, thời gian kia lại càng vô tình ngắn ngủi hơn nữa.

"Diệc Phàm!"

"Anh ở đây!"

Tôi chỉ gọi tên anh, không nói gì. Mỗi ngày sẽ gọi anh như thế, trìu mến, dịu dàng. Tôi sẽ gọi anh để đến khi ngừng thở, tan biến trong hư không vẫn nhớ đến tên anh.

"Diệc Phàm, giấc mơ của anh, là gì?"

"Là bên em đi hết cuộc đời này."

Ước mơ của em cũng chỉ như vậy thôi.

"Không được. Anh còn ước mơ gì khác không?"

"Uhm, có chứ. Sáng sớm dậy, khi mở mắt thấy em thì thầm gọi tên anh "Diệc Phàm, mau dậy đi thôi!". Nấu bữa sáng cho anh ăn, đóng cúc áo và thắt cà vạt cho anh, ở nhà ngoan ngoãn chờ anh đi làm về, ăn cơm rồi gắp thức ăn cho anh, tối tối cùng anh xem ti vi, gối đầu vào lòng anh. Sau đó ngủ trong vòng tay anh. Ngày ngày như thế. Đến khi em và anh già đi. Vẫn cùng nắm tay nhau tan vào cõi hư không kia."

Khó nói quá, biết nói sao bây giờ?

Trái tim lại đang đau quặn lên như vậy, có phải yếu đuối không?

Không được khóc, không thể anh thấy mình khóc.

"Ước mơ của em, có giống anh không?"

Tôi lắc đầu, rồi lại gật. Rồi lại lắc, sau đó lại gật. Cũng chẳng biết phải nói gì với anh nữa.

"Nói anh nghe giấc mơ của em đi, anh hứa sẽ thực hiện nó cho em"

Vòng tay ôm lấy anh. Ước mơ của em, là anh phải hạnh phúc. Luôn luôn hạnh phúc. Không có em cũng phải thật hạnh phúc.

"Em ước...được anh cõng về nhà...chân em mỏi rồi"

Anh cười, dịu dàng đỡ lấy em và cõng em trên lưng.

"Anh sẽ cõng em suốt đời nhé!"

Gật đầu. Em xin lỗi, không thể nói ra ước mơ của mình với anh, như thế, anh sẽ cười em ngốc nghếch thôi.

"Cái này cho anh!"

Tôi xòe bàn tay mình, trong đó là một mảnh thủy tinh được mài dũa khéo léo, những góc cạnh mịn màng rất giống với một viên kim cương. Là tôi nhờ cô nhân viên bán hàng hôm trước, đặt làm một cái. Tuy chẳng phải hình dáng đẹp đẽ gì, nhưng nó cứ lấp lánh, vô cùng toả sáng.

"Gì vậy?"

"Trái tim em !!!"

Trái tim em, trong trắng như vậy, không vương một chút hận thù nào cả.

Diệc Phàm à...chúng mình đã đi qua một năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com