Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng Kiếp Lại Yêu - Chap 6

Chap 6. [Diệc Phàm]



Cả đêm dài không thể ngủ. Sợ rằng em đến, gọi cửa không ai trả lời mà lại sẽ đi mất.

Chỉ sau có một đêm, cơ thể đã phản ứng dữ dội. Cái bụng trống rỗng réo ầm, cả người đều ê ẩm. Bên ngoài, bình minh cũng hửng. Những tia sáng đầu ngày xua tan không khí lạnh lẽo ban đêm còn sót lại.

Dù không rảnh rang gì, nhưng lâu lắm mới có cơ hội ngắm nhìn mặt trời đang lên dần trên thành phố thân thuộc. Mọi công việc, đều có thể gác lại.

Hôm nay, tôi sẽ không đi đâu cả, chỉ ở đây, và đợi em thôi.



"Cậu gì ơi...này cậu...ô... Lộc Hàm...sao lại vào được đây vậy, không nên ngồi như thế đâu !"

Tiếng người ngoài kia làm tôi giật mình. Vội vàng lao ra, cánh cửa nhà nhanh chóng bật mở.

Trước mắt tôi, là em ngồi đó. Co ro ôm lấy mình. Khuôn mặt bi thương đang cào vào tim tôi, sắc, lạnh, đau.

"Thật xin lỗi bác"

Thốt lên câu xin lỗi đầy đau đớn với bác bảo vệ của chung cư. Tôi nhìn em.

Để tôi đợi chờ cũng được. Bắt tôi chờ em bao lâu cũng sẽ chờ. Nhưng em hành hạ bản thân mình thì tôi không thể chịu đựng được.

Tôi...là kẻ đáng sợ như thế sao? Ngay cả chịu lạnh cũng không muốn gõ cửa bước tới bên tôi. Em luôn luôn biết cách dày vò tôi.

" Giám đốc Ngô, lần sau chú ý hơn nhé. Khu chung cư mà ngồi vậy dễ xảy ra hiểu nhầm là người xấu. Mà Lộc Hàm, lâu rồi không gặp. Thời tiết, ban ngày ấm áp là vậy, nhưng ban đêm sẽ lạnh đấy, ốm thì sao?"

Bác bảo vệ cố ném lại một tiếng với tôi, nhìn tôi cúi đầu rồi bước đi.

Để lại tôi đứng đó, nhìn em đang co ro ngay bên góc cửa nhà mình. Như một thằng vô dụng.





Tôi nhìn em. Cách em lạ lẫm đi vào nhà. Chẳng phải đây đã từng là nhà của em sao?

Năm tháng qua đi, em quên rồi?

Tôi đã không dám thay bất cứ thứ gì. Rèm cửa, bát ăn, cốc chén...đều y nguyên như cũ. Vậy mà khi bước vào, em hoàn toàn xa cách.

Đang diễn kịch cho tôi xem à?



Khẽ ho lên mấy tiếng, sau đó em nuốt nước bọt khan. Trong lòng tôi dấy lên nỗi bi ai của riêng mình.

Em lạnh lẽo. Em cô đơn. Em bước đi không vững nhưng không thể dang tay đưa em vào lòng mà che chở.

Em trước mặt tôi, nhưng hoàn toàn không thể đưa tay ra mà chạm vào.

Lộc Hàm ! Hãy cho anh cơ hội nắm lấy bàn tay em, ủ ấm cho em một chút được không? Trái tim anh dường như cũng đông cứng lại mất rồi.

"Chỗ của tôi...là ở đâu?"

Là ở đây, trái tim anh. Luôn luôn ở đấy.

Tôi cụp mắt xuông, dựa lưng vào tường. Không thể thốt thành lời.

Em dùng ánh mắt vô hồn, hỏi tôi về nơi em thuộc lòng cả mọi ngóc ngách. Hỏi chỗ của em. Chỗ của em. Chỉ biết cười nhạt. Em nghĩ tôi đối xử với em giống gì chứ? Một đứa hầu à? Em tàn nhẫn như vậy đấy !

Tôi khẽ chỉ tay về phía phòng đối diện. Cửa phòng màu trắng đóng im. Lâu rồi không có người chạm tới. Sẽ trả lại em, căn phòng của chúng ta, sẽ trả lại cho em.

Lâu rồi, cũng không dám một lần vào đó.





Sau đó, cánh cửa kia kêu lên tiếng kêu quen thuộc. Rồi khép lại trước mắt tôi. Em đã biến mất, vừa lạnh lùng, vừa khiến tổn thương sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com