Title: Tìm vui
Author: Ngao Tiểu Ngư
Translator: QT
Editor: Bommie
Pairing: KrisLay, ChanLay
Lenght: 25 chương + phiên ngoại
Status: Bản gốc và bản edit đã hoàn
Genre: Hiện đại, ngược(?), H, HE
Prologue
"Thành Nam. Khách sạn Stay. Phòng số 1007. Chỗ cũ.
Ngô tổng giám VS Trương chủ biên."
Link: https://scorpio155.wordpress.com/2014/06/19/editlongfickrislay-tim-vui-muc-luc/
0.
Nếu thật sự có cỗ máy thời gian, em muốn làm gì?
Bên anh một lần nữa!
1.
Đêm tối, chìm vào.
Màu sắc, hỗn loạn.
Bóng đêm, hoàn mỹ.
Nhựa đường phải đối mặt ánh sáng mặt trời chiếu vào làm tỏa hơi nóng, thật sự khô.
Thành phố K vào tháng 7, người và xe trên đường như nước chảy, trong không khí tràn ngập âm thanh ồn ào như không dừng được. Màn đêm buông xuống ở những tòa nhà cao tầng san sát vào nhau, ánh đèn huỳnh quang vẫn lấp lánh như thường, đẹp đến mơ hồ mà động lòng người.
Khoảng khắc phồn hoa đó, giờ phút này càng rõ ràng hơn.
Thành Nam. Khách sạn Stay. Phòng số 1007. Chỗ cũ.
Đèn trong phòng đã tắt, tivi lại mở, âm lượng vừa đủ không cao cũng không thấp, truyền hình đang chiếu bộ phim luân lý gia đình đầy cẩu huyết lấy nước mắt người xem vào "Chuẩn phim giờ vàng" mười giờ.
Màn hình ti vi phát ra ánh sáng, chiếu đến một góc nhỏ của chiếc gường lớn đối diện ti vi trên vách tường, ánh sáng chồng chéo lên nhau. Nếu không phải giọng nữ mang đậm khẩu âm người Đài Loan trong bài hát "Ngả bài"* trên màn hình đang phát truyền tới, mang theo chất giọng nghẹn ngào vừa đủ động lòng người nói "Chúng ta cứ như vậy kết thúc đi" truyền tới có chút phá hoại không khí, hòa với ánh sáng yếu ớt ở trong phòng, thực sự như mộng tưởng mờ ảo hiếm thấy lại ấm áp.
Chiếc chăn lông phủ kín bằng phẳng trên giường lớn lúc ban đầu, lúc này đang bị xếp chồng gấp thành nhăn nhúm nằm ở cuối gường, còn hơn phân nửa rơi lộn xộn trên sàn nhà. Trên gường hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, khung cảnh hoàn hảo vô cùng.
Trương Nghệ Hưng hai tay chống đỡ thân thể nửa nằm nửa quỳ, thở dốc đỏ cả mặt, mồ hôi từ hai bên trán chảy đến.
Người đàn ông đằng sau đang xâm nhập cơ thể mình, chính là nhẹ nhàng mà khơi dậy từng chút dục vọng của cậu, thuận theo cường độ ra vào tăng thêm của người đàn ông, Trương Nghệ Hưng vùi mặt vào hai cánh tay, khó nén mà rên rỉ thành tiếng: "Đừng, ưm..."
Âm thanh rên rỉ thở dốc không lớn, bỗng chốc đã bị nhấn chìm trong âm thanh vui vẻ của quảng cáo cắt ngang chương trình trên tivi. Nhưng bên tai người đàn ông chỉ nghe được âm thanh nhu hòa tinh tế của người dưới thân, lại như một thứ thần chú ôm lấy tâm hồn anh, người kia hé ra khuôn mặt trắng nõn cười rộ lên lộ ra lúm đồng tiền rồi đến nét mặt bình đạm, cứ như vậy hiện hữu trước mắt không xua đi được.
Trong người bất chợt run lên, ưỡn người về phía sau, càng vào sâu hơn một chút.
"Ưm... A... Ngô, Ngô... Diệc Phàm... Anh, anh... nhẹ một chút."
Nghe được âm thanh thở dốc nặng nề thốt lên không nổi câu "Nhẹ một chút", Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn tấm lưng hơi chút gầy gò của Trương Nghệ Hưng, ngược lại dục vọng lại càng mãnh liệt rõ ràng, không có chút ý nghĩ thương xót người dưới thân, bàn tay to lớn đỡ lấy thắt lưng của Trương Nghệ Hưng, lực độ mạnh hơn tốc độ cũng nhanh hơn. Dường như không chờ đợi được nữa, anh vội vàng mà muốn đem người dưới thân này chiếm lấy cho riêng mình, cũng chỉ có ở nơi màn đêm bất tận này, cùng sự ăn ý trên gường, bọn họ mới có thể thuộc về nhau.
"Ưm.. Ưm.... A..."
Không còn chống đỡ được sức nặng của Ngô Diệc Phàm đang ở trên người mình, Trương Nghệ Hưng hai chân mềm nhũn, thiếu chút đã ngã thẳng xuống chiếc gường mềm mại. Ngô Diệc Phàm như đã sớm tự đoán được điều này, một tay chống đỡ trên gường, tay kia thì duỗi tới vòng chặt lấy eo của cậu đỡ lấy bên thắt lưng Trương Nghệ Hưng, cúi người xuống dán chặt vào Trương Nghệ Hưng đã sớm đã ướt đẫm mồ hôi phía sau lưng, động tác dưới thân cũng không dừng, một chút lại một chút, cho dù sâu nhưng cũng không thiếu kiên nhẫn.
Trương Nghệ Hưng cúi thấp mắt, chỉ thấy tay kia của Ngô Diệc Phàm vòng lấy người mình, lưỡng lự một chút rồi hướng phân thân của mình thăm dò, thuần thục mà ma sát hạ bộ.
Một chút đau, một chút xót, một chút thích thú, một chút thoải mái, hết thẩy đều vừa vặn ập tới hoàn hảo.
Nhanh, nhanh một chút, một lần nữa nhanh lên.
Dục vọng của hai người cuối cùng tiết ra cùng nhau, mệt mỏi mà ngã xuống chiếc giường mềm mại.
Nằm nghiêng một bên, Trương Nghệ Hưng vừa chỉ điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn, liền cảm nhận được Ngô Diệc Phàm bên cạnh đang từ từ tiến lại gần mình, hơi thở ấm áp phả ở phía sau tai, mơ hồ khiến cho cậu không ngăn được khóe môi liền cong lên.
Đúng vậy, Trương Nghệ Hưng thích gần gũi Ngô Diệc Phàm như vậy.
Ngô Diệc Phàm cọ cọ rồi cắn nhẹ lấy vành tai đã sớm đỏ hồng của Trương Nghệ Hưng, anh biết rõ ràng từng điểm mẫn cảm trên cơ thể Trương Nghệ Hưng, cũng thành thạo những thứ khiến cho Trương Nghệ Hưng quên hết tất cả mà đắm chìm vào trong sự dây dưa trên giường cùng nhau, mọi thứ đều hòa hợp, hết thẩy đều rõ ràng minh bạch. Lòng bàn tay vuốt ve trước ngực Trương Nghệ Hưng, không được một lúc, anh cũng cảm giác được dục vọng của Trương Nghệ Hưng lần nữa ngẩng đầu một nửa, cười cười, ngữ điệu tựa hồ còn rất ôn nhu: "Lại một lần nữa? Hử?"
Không nghiêng mặt lại, Trương Nghệ Hưng hưởng thụ cái hôn ở phía sau gáy của Ngô Diệc Phàm, mang theo giọng điệu khiêu khích vờ như nghịch ngợm: "Không phải ngày mai anh còn có cuộc họp sớm sao? Anh được sao?"
"Hừ, xem tôi chỉnh đốn em thế nào."
Vừa dứt lời, Ngô Diệc Phàm nghe tiếng ha ha cười trêu chọc của Trương Nghệ Hưng, động tác nhanh nhẹn mà lật người cậu lại, tách hai chân, mặt đối mặt mà đem thân mình dán chặt vào, ngón tay nhanh chóng hướng hậu đình còn mẫn cảm ẩm ướt cắm vào, không muốn chờ thêm, nương theo chút không gian rất nhỏ mà ngón tay nong ra, đẩy vào trong, vùi hết vào không chút ân cần. Khiến Trương Nghệ Hưng bên dưới rên lên một tiếng, sau đó cau mày rồi trừng hai mắt: "Anh nhẹ một chút..."
Lại là một trận chiến không kiềm chế không biết mệt mỏi.
Đang thời kì sung mãn hai mươi mấy tuổi, dục vọng trần đầy không cần nguyên nhân, cũng không cần lý do mà phóng thích dục vọng
Ngươi tình! Ta nguyện! Vui vẻ là được!
Bộ phim trên màn hình ti vi sớm đã chiếu xong, vừa qua mười hai giờ trời cũng bắt đầu hừng sáng, bốn phía chậm rãi an tĩnh lại, hiếm thấy được một trận gió không mang theo khí nóng thổi qua khiến lá cây ngoài cửa sổ đập vào cửa kính, vang lên một trận xào xạc.
Mọi âm thanh đều tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió.
Thời điểm rạng sáng ba giờ, Trương Nghệ Hưng bị lạnh tỉnh dậy. Thêm vào đau nhức tê dại kéo dài từ hông đến éo khiến cậu ngủ cũng chẳng không yên, ngồi dậy đem chăn rớt ở dưới giường nhấc lên giường, kể cả gối bên cạnh Ngô Diệc Phàm cùng bao gối, mới đi ngủ lại.
Nằm nghiêng đối mặt với cửa sổ sát đất, rèm cửa đã che hết toàn bộ cảnh vật bên ngoài cửa sổ, tiếng ồn trong ti vi cũng đã kết thúc chương trình, chỉ còn ánh sáng. Trương Nghệ Hưng nhìn chằm chằm màn cửa tối màu kia, không biết tại sao lại tỉnh táo.
Đây là lần thứ mấy cùng Ngô Diệc Phàm đi vào Stay, vào phòng 1007 rồi? Gần hai năm phải không?
Vào lần đầu tiên, là nương theo hơi men cùng rượu, vô số lần lúc sau này là thế nào? Cũng chỉ là phát tiết dục vọng thế thôi sao? Hay chỉ bởi vì sự hòa hợp hiếm có giữa hai người trên giường? Hay chỉ là vì không muốn phiền phức suy nghĩ tìm những người khác? Hay...
Ngưng lại, Trương Nghệ Hưng không muốn nghĩ nữa, cũng lười suy nghĩ.
Đưa tay tìm di động, không có cuộc gọi nhỡ cũng không có tin nhắn, buồn chán tới độ liên tục mở xem trò chơi đối với màn hình di động chọt loạn một trận. Một phen "chém giết", cũng chẳng đủ giết, đột nhiên bên hông bị cánh tay của Ngô Diệc Phàm vòng qua: "Em không ngủ à?"
Trương Nghệ Hưng run lên, liền nhìn hoa mắt, trên màn hình tanh tách rồi xuất hiện một đống hình vẽ, tiết tấu bị rối loạn làm thật nhìn không ra cái nào giống nhau cái nào khác nhau: "Đánh thức anh sao?"
Không trả lời, Ngô Diệc Phàm đến gần đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, chậc lưỡi một tiếng: "Em thế nào cũng là đi theo Ngô đại tác gia sao lại chơi trò chơi kém trí như thế?"
Trương Nghệ Hưng như là che chở thứ gì đó như báu vật mà tiếp tục nghiêng người đi, không cho Ngô Diệc Phàm thấp kém tiếp tục nhìn: "Tiếp tục giấc ngủ của anh đi."
Ngô Diệc Phàm hiển nhiên một chút tự giác cũng không có, ỷ vào tay dài mà đoạt lấy điện thoại của Trương Nghệ Hưng, nhấn hai cái rồi đem điện thoại ném qua một bên trên đầu giường, ôm lấy Trương Nghệ Hưng: "Em như vậy tôi làm sao ngủ."
Vốn đang muốn cãi lại, nhưng Ngô Diệc Phàm đem mặt vùi vào sau gáy của mình, thanh âm trầm thấp mà thu hút: "Ngoan nào, cho tôi yên ổn ngủ một giấc."
Trong nháy mắt, Trương Nghệ Hưng cảm thấy lòng mình ấm hẳn lên, kéo theo tâm trạng có chút vui vẻ, cũng liền ngoan ngoãn mà giữ yên lặng.
Thật ra, ngoại trừ Ngô Diệc Phàm có thể làm cậu thỏa mãn ở trên giường, Ngô Diệc Phàm như thế này cũng rất tốt phải không?
Ngủ ước chừng có hơn hai tiếng đồng hồ, lúc trời tảng sáng, Ngô Diệc Phàm liền tỉnh.
Khá cẩn trọng sợ đánh thức Trương Nghệ Hưng mắc chứng khó ngủ mà động tác nhẹ nhàng, sau khi xuống giường đi thẳng bật đèn vào phòng tắm. Ngay sau đó tiếng nước liền vang lên. Không thể tránh khỏi, Trương Nghệ Hưng chính là bị tiếng ồn liên tục của máy sấy quấy tỉnh, đang rất buồn ngủ, trong thoáng chốc mở mắt liền thoáng thấy Ngô Diệc Phàm từ trong phòng tắm đi ra, khỏa thân nhặt quần áo trên ghế sô pha lên mà mặc vào.
Đã sớm nhận biết cái nhìn chăm chú của người trong ổ chăn, thời điểm Ngô Diệc Phàm đeo thắt lưng đột nhiên nói: "Tối nay Ngô đại tác gia tổ chức tiệc, em đi không?"
Trương Nghệ Hưng ngáp một cái, vừa kéo cao chăn: "Ừ. Người quen trong ban biên tập cậu ta đều mời qua, chỉ Tiểu Bạch không đi."
Mang giày vào, Ngô Diệc Phàm đi đến bên giường, đem điện thoại, chìa khóa, thuốc lá và bật lửa trên đầu giường toàn bộ cầm vào tay: "Vậy tối nay gặp."
Từ trong chăn lộ ra cặp mắt sáng ngời, Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Diệc Phàm từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu kẹp ở bên miệng, vừa cho đồ vật vào chiếc túi màu đen mang bên mình vừa nhả khói, vòng khói phun ra dường như chặn mất tầm mắt của cậu nhìn lên Ngô Diệc Phàm. Lúc Ngô Diệc Phàm xoay người muốn đi, mới từ từ mà nói: "Tối nay cùng anh uống hai ly."
Ngô Diệc Phàm thuận tay tắt đèn, giọng nói nhẹ nhàng của anh trong bóng đêm truyền đến: "Trương chủ biên muốn uống, hai mươi ly cũng cùng em."
Ngay sau đó cánh cửa đóng lại một tiếng lạch cạch, "Gặp nhau chỗ cũ" cũng như vậy kết thúc.
Trương Nghệ Hưng di chuyển thân mình nằm lên cái gối mà vừa rồi Ngô Diệc Phàm đã nằm, cầm điện thoại bị Ngô Diệc Phàm ném ở đầu giường trong tay, lại nhấn mở tiếp tục chơi, không ai quấy rầy, kỷ lục chơi sẽ tốt, nhưng lại không có tâm trạng chiến đấu hăng hái.
Trong lòng lại buồn bực không lý giải nổi, vừa định tắt trò chơi trùm chăn ngủ một giấc, màn hình điện thoại đinh một tiếng nhận được một tin nhắn, là Ngô Diệc Phàm vừa mới rời khỏi: "Đừng chơi trò chơi kém trí kia nữa."
Trương Nghệ Hưng không quan tâm hình tượng mà cười ha ha run cả người, đặt di động xuống kéo chăn vùi toàn bộ thân mình vùi.
Ổ chăn còn lưu lại dư vị của một người, cũng rất ấm áp.
Tòa soạn "Khuy" tầng 17 trong tòa nhà thương mại cao cấp ở thành Đông thành phố K, hoàn toàn yên tĩnh.
Phong cách trang hoàng tòa soạn cũng không cực đoan, trong không gian toàn bộ tầng lầu lớn như vậy, theo đặc điểm của nhân viên từng bộ phận, người đứng đầu bộ phận đều tự "Chỗ ai nấy thủ". Mà Trương Nghệ Hưng, chính là hoàn cảnh làm việc thoải mái như thế, làm việc trong bầu không khí tự do thoải mái là biên tập viên trong ban biên tập ở tòa soạn.
Khó kiếm được công việc đầu tiên như thế, liền duy trì suốt bốn năm.
Bốn năm trôi qua như vậy, Trương Nghệ Hưng cũng thật sự đem nhiệt huyết tràn đầy cùng truy đuổi ngày trước toàn bộ ngưng lại. Hiện tại đối với công việc, sớm đã không bối rối chân tay, mặc dù trong mắt người ngoài vẫn là cố gắng làm tới hoàn mỹ cẩn thận tỉ mỉ, nhưng Trương Nghệ Hưng biết rõ bản thân chỉ là làm việc máy móc ngày qua ngày mà thôi, đam mê nhiệt huyết đã không còn.
Cầm lấy ly Latte, từ từ mà quẹt thẻ vào máy quẹt thẻ phía trước, Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu trông thấy Lộc Hàm từ bộ phận tiếp thị đi ra, đứng lại chờ cậu ta đi tới bên cạnh trò chuyện không cần chào hỏi, thời điểm đầu vai gần như chạm nhau mới tiếp tục bước đi thong thả.
"Ký tên lần này có gì thú vị?"
"Đừng nói nữa." Hai người bước vào bộ phận biên tập, Lộc Hàm đưa tay nhận lấy trà sữa nóng thực tập sinh đưa tới, uống một ngụm liền quay sang nhắc nhở với bóng lưng kia: "Lần sau năm phần đường.". Rõ ràng nhìn đến bóng lưng kia cứng đờ, thực tập sinh quay đầu lại khẩn trương mà nói: "Vâng, Lộc chủ biên." Bộ dáng sợ hãi làm sai việc kia thật sự giống chính mình từng trải qua, Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng đưa mắt nhìn nhau.
"Cũng không có gì thú vị, chỉ có một tên mọt sách điên loạn trực tiếp tỏ tình với Ngô đại tác gia, gần như chọc cậu ta chuẩn bị nổi điên." Sau khi nghe xong chủ đề mà Trương Nghệ Hưng vừa mới kể, Lộc Hàm kéo ghế trong văn phòng ngồi xuống, cầm lấy chồng văn kiện lớn bắt đầu một ngày bận rộn.
"Ha, gặp phải việc này, đêm nay cậu ta còn tâm tình mà tổ chức tiệc?"
"Không phải là trấn an sao."
Mới vừa nghỉ ngơi hai ngày, Trương Nghệ Hưng nhìn văn kiện xen lẫn xếp thành đống trên bàn làm việc thấy cũng không trách, nhanh chóng mà sắp xếp tài liệu lại để sang một bên, lúc này mới nhìn thấy một hộp quà nhỏ nằm trong đống tài liệu vừa rồi: "Hử? Cậu tặng quà cho tôi à?"
Lộc Hàm còn chưa mở miệng, đã bị người đứng ở phía sau tranh lời: "Là cái người cần trấn an mang cho cậu."
Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy Ngô Thế Huân cầm lấy ba cái túi to thức ăn nhanh McDonald, vẻ mặt không thoải mái còn chưa ngủ đủ. Nhìn ra Ngô Thế Huân oán khí rất nặng, Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm đều ngầm hiểu mà đứng dậy nghênh đón, Lộc Hàm cầm lấy cái túi thức ăn nhanh: "Ngô đại tác gia sao lại không ở nhà nghỉ ngơi thêm?"
"Trong nhà muốn lắp đặt lại thiết bị, chưa phiền chết lão tử là đã may mắn rồi." Mở giấy gói ra cắn một miếng hamburger, Ngô Thế Huân nhai với vẻ mặt miễn cưỡng không cam lòng, đi đến vị trí của mình.
Không vội vàng ăn điểm tâm, Trương Nghệ Hưng ngược lại rất tò mò với món quà kia, mất một hồi lâu mới tháo được giấy gói, mở nắp hộp, nhìn thấy một con búp bê kỳ lân** nằm lẻ loi trong hộp, ngơ ngẩn.
Đột nhiên trên màn hình máy tính hiện lên một khung chat, Trương Nghệ Hưng nhìn qua.
[Ngô đại tác gia: Đó là anh của tôi nhờ tôi mang cho cậu.]
Chú thích
* Ngả bài: Là một bài hát khá cũ rồi, cũng không có gì đặc biệt, nhưng có lẽ mình cảm hơi sâu nên muốn chia sẻ với mọi người. Bài hát nói về một cô gái quyết định nói rõ lời chia tay với người bạn trai vốn không yêu mình. Mình chỉ cảm giác nó rất giống tình cảnh của Diệc Phàm và Nghệ Hưng lúc đó, chưa chắc có yêu nhau hay chỉ đơn giản là tìm vui. Cũng như tâm trạng phân vân của Nghệ Hưng với mối quan hệ của hai người. Nếu chị Ngao Tiểu Ngư đã ghi rõ tên bài hát ra thì cũng có dụng ý riêng của chị ấy, lúc mình đi tìm lời bài hát mới thấy thấm hoàn toàn dụng ý của chị.
** Con kỳ lân bằng bông cũng là quà tặng kèm ficbook bên Trung của chị Ngư, có lẽ là lấy mẫu từ fic ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com