Chương 12
12.
Đẩy cửa phòng dành cho khách cách vách, màn cửa hình Stitch quá mức trẻ con bị gió từ bên ngoài thổi bay một góc. Trương Nghệ Hưng vào phòng, không đóng cửa liền bước về phía giường lớn không ngừng phát ra tiếng hít thở đều đều. Ngồi xổm xuống bên giường, đưa tay đẩy cánh tay nằm ngoài chăn của Hoàng Tử Thao còn đang ngủ say: "Đào Tử..."
"Ưm?" Nhắm chặt mắt, Hoàng Tử Thao nhất thời một lúc không dậy nổi hừ hừ vài tiếng, lại tiếp tục ngủ tiếp.
"Đào Tử..." Trương Nghệ Hưng lại gọi, động tác lay cánh tay Hoàng Tử Thao cũng mạnh chút.
"Ưm? Nghệ Hưng ca sao vậy?" Hoàng Tử Thao lúc này mới không tình nguyện mà trở mình, mắt nhắm mắt mở, tay liền che mặt.
"Buổi tối anh tăng ca, không thể đi tiễn em." Nói xong liền đem phong bì lớn màu đỏ nhét vào tay thằng bé, nhân tiện vỗ nhẹ mặt Hoàng Tử Thao: "Này, Trương đại nhân Trương thái thái cho em."
"Cái gì?" Hơi chút thanh tỉnh, Hoàng Tử Thao cầm phong bì màu đỏ phình to nhét trong tay đưa đến trước mắt nhìn: "Trung thu cũng chưa đến, sớm vậy như cho em tiền mừng tuổi?"
"Ha, như vậy lễ Tết cũng không cần Trương thái thái gửi chuyển phát tiền mừng tuổi qua cho em, cứ giữ đi."
Nửa tháng kỳ nghỉ, thật đúng là ngắn.
Hoàng Tử Thao nhìn chằm chằm hình mèo chiêu tài hoạt hình trên phong bì, nhất thời hốc mắt ướt cả: "Em cũng không muốn về."
"Sang năm không phải lại có thể gặp sao?" Trương Nghệ Hưng đứng dậy: "Em ngủ thêm một lát đi, anh đi làm."
Còn không kịp xoay người, cổ tay đã bị Hoàng Tử Thao kéo nhẹ lại. Hoàng Tử Thao đầu như tổ quạ từ trong chăn ngồi dậy, vẻ mặt không tinh thần, cúi đầu trầm mặc vài giây, mới mở rộng hai tay hướng về phía Trương Nghệ Hưng, hốc mắt hồng thấu.
Bộ dạng này, Trương Nghệ Hưng thiếu chút nữa không nể tình mà cười thành tiếng, kiềm lại, hiểu rõ mà cúi người ôm lấy Hoàng Tử Thao, vỗ vỗ lưng thằng bé: "Về London cố gắng học tập, đừng cãi nhau với mama em nữa."
Hồi lâu, Hoàng Tử Thao với vẻ mặt buồn bã kề bên vai Trương Nghệ Hưng mới đáp lại chữ được, hít hít ép nước mắt trở vào.
Đóng cửa phòng khách, như dự đoán, Trương mama mặc tạp dề đứng ở ngoài cửa, cũng là cùng một bộ dạng không nỡ: "Nhận rồi?"
"Ưm." Trương Nghệ Hưng uống hết phân nửa cốc nước chanh mới nhận được, vội vàng đổi giày ra ngoài.
"Buổi tối mẹ làm cupcake cho Đào Tử, con có về ăn cơm không?"
"Tòa soạn "đại dạ"*, không về."
*tăng ca
Đối thoại ngắn ngủi chấm dứt, Trương Nghệ Hưng khoát tay liền đón xe.
Trương mama cầm cái cốc đã vơi một nửa, đứng ở cửa nhìn bóng lưng xa dần của đứa con, nghĩ thầm, nếu Nghệ Hưng có thể thân thiết với mình được một nửa như Đào Tử, vậy thật sự tốt rồi.
Chuyến bay của Hoàng Tử Thao là buổi tối, cùng Ngô Diệc Phàm ở Trương gia ăn cơm với Trương baba Trương mama hàn huyên trong chốc lát mới kéo vali lớn ra cửa.
Qua chín giờ, giao thông cũng xem như thông suốt. Lúc đèn đỏ, Ngô Diệc Phàm đốt thuốc, liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao cúi đầu gửi tin ngắn thoạt nhìn tâm tình không tốt, bản thân vốn cũng không phải là người anh trai dễ dàng thân cận, muốn học Trương Nghệ Hưng từ trước đến giờ luôn có mối quan hệ thân thiết với Hoàng Tử Thao hơn, nói gì đó với Hoàng Tử Thao, nhưng sau cùng trong lúc đổi đèn vẫn còn chưa suy nghĩ ra nói gì nên đành nuốt lại.
Hoàng Tử Thao lúc bước qua cổng kiểm tra gọi điện nói với Trương Nghệ Hưng một câu: "Nghệ Hưng ca, em đã check in xong" cũng sắp muốn khóc, Ngô Diệc Phàm xoay người từ trong túi tiền lấy ra hộp thuốc lá, lúc bước ra cửa sân bay lại đốt một điếu.
Mười một giờ đúng, về đến nhà.
Ở bên cạnh tủ giày đổi giày, còn chưa đi đến phòng khách, liền nhìn thấy Ngô Thế Huân mặc quần ngắn rộng thùng thình áo ba lỗ hoa văn đang cong lưng trên bàn ăn không hề phong độ thở phì phò mà ăn hủ tiếu tỏa khói, hẳn là thức ăn của cửa hàng mì thịt bò ở dưới lầu.
Ngô Diệc Phàm lấy nước suối từ trong tử lạnh uống một hớp lớn, lúc bước qua bàn ăn, tránh không được lại mở hai mắt nhìn Ngô Thế Huân.
Từ trước đến giờ Ngô đại tác gia lấy đẹp trai mê người tự quảng cáo rùm beng, lúc này, người lôi thôi mặc đồ ở nhà cũng không nói, ăn hủ tiếu còn dùng một chân gác lên ghế trống ở bên cạnh cũng không nói, mấy ngày trước hình như mới đổi kiểu tóc nhuộm thành màu xám tro, phần tóc mái vốn che trước trán bị túm thành một chỏm buộc lên giống củ tỏi, dù là cặp kính gọng đen trên mặt, vẫn không che được đôi mắt gấu tóc thâm đen đến dọa người kia. Bộ dạng như thế này, Ngô Diệc Phàm không cần nghĩ cũng biết hẳn là lại vì "Cao trào đằng sau hư không" mà tự đày đọa mình viết bản thảo cả đêm.
Mở tivi, đổi kênh, Ngô Diệc Phàm mới hỏi: "Em lại đang ngủ rồi cảm xúc dâng trào à?"
"Fuck, em vẫn đang chịu đựng từ mười giờ tối hôm qua đến bây giờ, Trương chủ biên cũng quá tàn ác rồi, đòi bản thảo y như đòi mạng."
Khóe miệng Ngô Diệc Phàm hơi mỉm: "Bảo trọng nha em trai, nếu cứ tiếp tục như vậy, coi chừng "Tinh tẫn nhân vong"." Sau đó tập trung xem tin tức thế giới ở trước mắt, không thèm nói tiếp.
Uống ngay một ngụm canh thịt bò nóng hầm hập, Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Em thấy người "Tinh tẫn nhân vong" phải là Trương chủ biên." Thấy Ngô Diệc Phàm không đáp lại, cũng còn nhiều hứng thú: "Tháng này tòa soạn tăng nhiều phụ bản, thời gian chuẩn bị ngắn không nói, tới trang bìa cũng là cậu ấy chọn, em giao bản thảo xong là có thể ngủ ngon, chủ biên đại nhân lúc này còn đang ở tòa soạn chịu đựng."
Thời gian quảng cáo quá dài làm cho Ngô Diệc Phàm đợi không nổi mà chuẩn bị đổi kênh, tốc độ nhấn nút điều khiển cũng vì lời nói kia của Ngô Thế Huân mà trở nên vội vàng hơn rất nhiều, từ đầu đến cuối không thèm nhìn chọn bừa một kênh.
Ngô Thế Huân đem hộp thức ăn bỏ vào trong túi to, cầm túi bước vào nhà bếp, ném xong rác rửa sạch tay, lấy nước ngọt từ trong tủ lạnh vừa mở nắp vừa tiếp tục nói: "Haiz, chủ biên đại nhân đáng thương buổi tối cũng chỉ có gặm hai cái bánh bao, ông chủ nhà hàng kia cũng thật là, bình thường săn sóc đưa cơm, hôm nay như thế nào lại quên đưa."
Uống một ngụm nước ngọt mát lạnh, đây mới thật sự là thiên đường, Ngô Thế Huân lại như một trận gió mà trở về phòng, tiếng dép lê giẫm trên sàn nhà còn phát tiếng "ầm ầm ầm" to.
Ngô Diệc Phàm xem tiếp tin tức còn không đến mười phút, ngẩng đầu nhìn đồng hồ phía trên ti vi, cũng sắp mười hai giờ.
Lúc Ngô Thế Huân đánh răng mới nhớ tới di động để quên trên bàn ăn, dứt khoát không để ý hình tượng tóc gió thôi bay như "Sư vương Tạ Tốn"* mà ngậm bàn chải đi chân đất ra ngoài, còn chưa kịp mở cửa, chợt nghe tiếng anh họ nhà mình trong phòng khách yên tĩnh đã tắt tivi mà gọi điện thoại.
*Tạ Tốn là nhân vật trong Ỷ thiên đồ long ký của Kim Dung.
Ấy chà!
"Tôi vừa mới tiễn Tử Thao xong, bây giờ đang ở [Thái ký] ăn khuya, em tới không?"
Khoảng cách thật sự xa, Ngô Thế Huân cũng không nghe được người trong ống nghe nói những gì, sau đó tiếng anh họ mình lại truyền đến.
"Em đang tỏ vẻ đáng thương đấy à?"
Dừng một chút, lại tiếp tục.
"Xem ra hôm nay tâm trạng tôi đang tốt, mang cơm bảo tử đến cho Trương chủ biên ngài, được không?"
Tiếp theo lại kéo đến một trận khẽ cười mà Ngô Thế Huân cảm thấy dâm đãng không thôi.
"Vậy ngài chờ một chút, tiểu nhân ăn xong sẽ mang qua."
Sau đó chỉ thấy Ngô Diệc Phàm cúp điện thoại, từ sô pha nhanh chóng đứng dậy, đi đến huyền quan, liền vừa đúng tới tầm mắt của Ngô Thế Huân ở trong phòng. Ngô Thế Huân làm bộ cái gì cũng không biết mà đi thẳng đến bàn ăn, cầm lấy điện thoại liền trở về phòng, hỗn loạn mà dựa vào cửa, nghe thấy tiếng đóng cửa, Ngô Thế Huân lúc này mới lắc lắc đầu trở về toilet, phun bọt kem đánh răng trong miệng ra, cuối cùng cũng không nhịn được mà một tay chống trên bàn rửa tay, bả vai run run cười thành tiếng.
Cái này con mẹ nó không phải là cool boy, là tiện nam với muộn tao nam mới đúng.
Nghe xong điện thoại của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng nhìn màn hình điện thoại đã tối đèn, thất thần cười.
Uống hết một ly trà sữa, lại chui vào bàn làm việc chật ních chất đầy bản thảo, tiếp tục trách nhiệm cao cả xem xét bản thảo.
Qua tầm nửa giờ, cũng đã sắp một giờ sáng.
Đột nhiên, cửa ban biên tập vang lên tiếng gõ, lòng tràn đầy vui mừng mà muốn dùng vẻ mặt cười thật tươi quay đầu lại chào đón người giao hàng quá mức đẹp trai Ngô Dệc Phàm. Vừa mới quay đầu lại, nụ cười trên mặt Trương Nghệ Hưng liền sững lại, sững sờ mà nhìn Phác Xán Liệt đứng bên cạnh ngăn tủ nhỏ xếp đầy cây xương rồng của tòa soạn, áo thun trắng đơn giản quần jean đen với giày thể thao.
"Sao anh lại tới đây?"
Phác Xán Liệt mang theo hai cái túi to bước vào ban biên tập, nụ cười sáng lạn như trước: "Em nói mình thức đêm tăng ca mà, tôi mang thức ăn khuya đến cho em."
"Anh thật là..."
"Thế nào? Dọa đến em à?"
"Đâu chỉ dọa đến."
Trương Nghệ Hưng cầm bút trong tay, đầu bút đâm đâm mặt bàn làm việc, nâng cằm nhìn Phác Xán Liệt đem túi to đặt lên chiếc bàn trống trải bên cạnh, sau đó lấy một chiếc bát tỏa mùi thơm đầy bốn phía ra.
Sớm đã đói bụng, Trương Nghệ Hưng xích lại gần: "Anh mang theo gì vậy?"
"Lần trước không phải nói muốn ăn cháo sao?" Phác Xán Liệt cẩn thận dùng khăn giấy lót bên dưới chiếc bát, mở nắp lấy thìa mới đưa qua cho Trương Nghệ Hưng: "Đây là cháo hải sản, tôi không rõ em thích ăn cái gì, nên theo ý gọi vài thứ."
Từng đợt khói nhẹ không ngừng bốc lên mang theo từng đợt từng đợt mùi thơm của cháo, Trương Nghệ Hưng cũng không cự tuyệt, đưa tay tiếp nhận: "Thật ra, một chút nữa Ngô Diệc Phàm sẽ đến."
"Ừm?" Phác Xán Liệt nhìn qua cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ lo mở mấy bát cháo còn lại ra, ở trên bàn bày thành một hàng: "Em thử cả xem, thích cái nào lần sau tôi lại mang đến cho em."
Từ lần cùng nhau ăn McDonald xem phim cũng đã qua hơn một tuần, trong lúc hai người không gặp mặt, chỉ có Phác Xán Liệt luôn đúng giờ mỗi ngày gửi tin ngắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, cậu ta thậm chí còn sợ quấy nhiễu người khác mà không tùy tiện gọi điện thoại. Lúc Trương Nghệ Hưng nhàn rỗi cũng sẽ đáp trả vài tin ngắn, vẫn là không gì ngoài ngữ khí khách sáo, nhưng cuối cùng khi gặp lại vẫn không giảm bớt cảm giác xấu hổ cùng không thoải mái.
"Anh cũng ăn đi." Ăn vài hớp, Trương Nghệ Hưng mới phát hiện Phác Xán Liệt đang chăm chú nhìn mình, không được thoải mái mà liếc nhìn lại một cái.
Phác Xán Liệt vòng tay tùy tiện cầm lấy bản thảo của Trương Nghệ Hưng trên bàn, lật lật xem: "Tôi không đói, em cứ ăn đi."
Ăn gần nửa bát, Trương Nghệ Hưng liên tục nhấn mở điện thoại nhiều lần, cũng không thấy tin ngắn hay cuộc gọi của Ngô Diệc Phàm. Không thèm để ý mà không ăn tiếp nữa, Trương Nghệ Hưng buông bát lại cầm bản thảo lên, Phác Xán Liệt bên cạnh rất im lặng, không bị làm phiền ngược lại lại tốt.
Thấy Trương Nghệ Hưng ăn chưa được bao nhiêu, Phác Xán Liệt cuối cùng mới bước lại gần cái bàn đặt cháo: "Mới ăn ít như vậy?"
Trương Nghệ Hưng đang vùi đầu tập trung tinh thần mà cầm lấy bút viết viết vẽ vẽ lên bản thảo, cũng không trả lời. Còn chưa kịp khoanh tròn chỗ phải sửa, bản thảo trong tay đột nhiên đã bị lấy đi mất, Trương Nghệ Hưng nhíu mày từ chỗ ngồi ngẩng đầu lên, còn chưa kinh ngạc thành tiếng, chỉ thấy Phác Xán Liệt đứng thẳng dáng người cao nổi trội một tay cầm bản thảo đưa lên cao, một tay cầm bát cháo đặt trên bào đưa đến trước mặt Trương Nghệ Hưng: "Ăn xong rồi xem."
"Anh xem tôi là đứa trẻ ba tuổi à?" Trương Nghệ Hưng có chút bất mãn cũng đứng lên: "Anh đây là đang quấy nhiễu tôi làm việc đó."
Dựa vào chiều cao, nhìn Trương Nghệ Hưng cũng không phải đang thật sự nổi giận, Phác Xán Liệt có ý trêu chọc liền giơ cao bản thảo trong tay lên cao một chút, tay còn lại bưng cháo cũng không rảnh rỗi, vẫn dùng sức đưa đến trước mặt Trương Nghệ Hưng: "Ăn no rồi lại làm việc."
"Ai nói với anh là tôi chưa ăn no?" Bất mãn thêm một chút, Trương Nghệ Hưng tích cực kiễng chân đưa tay muốn lấy lại bản thảo, cũng sắp với tới Phác Xán Liệt lại giở trò xoay người.
"Phác Xán Liệt, anh..."
"Tôi như thế nào?"
"Anh đừng nên quá phận."
Phác Xán Liệt nhếch môi nở nụ cười, bởi vì phản ứng tương tác như vậy của Trương Nghệ Hưng mà vui vẻ không thôi: "Em ăn hết phân nửa bát cháo còn lại tôi sẽ trả bản thảo cho em."
"Hừ, tôi không chỉ có một tờ bản thảo đó, phiền anh giơ cao chút, cao thêm một chút." Trương Nghệ Hưng không muốn tiếp tục chơi trò vừa trẻ con vừa nhàm chán này với Phác Xán Liệt, xoay người đen mặt cầm lấy bản thảo khác trên bàn, còn chưa kịp ngồi xuống lại bị Phác Xán Liệt bám riết không tha "trộm" đi nữa.
Lần này, cơn giận của Trương Nghệ Hưng thật sự sắp bùng nổ, trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt không nói lời nào liền bước tới, bộ dạng kiên trì nhất định phải đạt được mục đích, sống chết liên tục nhón chân, vào lúc cuối cùng cũng nắm được hơn phân nửa bản thảo, vừa mới định đắc ý, Phác Xán Liệt liền nhẹ nhàng thu lại cánh tay cầm bản thảo, động tác còn lưu loát mà lại rất nhanh vòng qua eo Trương Nghệ Hưng.
Nụ cười chân thành trên mặt không thay đổi, Phác Xán Liệt cầm bát cháo lại gần, gần như cố chấp lại nói câu: "Em ăn xong rồi lại làm việc."
Trương Nghệ Hưng có chút kinh hoảng mà lùi khỏi cái ôm của Phác Xán Liệt, dời tầm mắt tiếp nhận bát, ngồi trở lại vị trí bắt đầu ăn, đôi mày đẹp đẽ vẫn nhíu chặt, đột nhiên cảm thấy, dường như có bữa ăn khuya miễn phí như vậy thật sự cũng chả tốt.
Ngô Diệc Phàm trầm mặc mà đem cả màn này toàn bộ thu vào mắt, mặt không biểu tình mà xoay người rời khỏi văn phòng ban biên tập. Trước khi bước vào thang máy còn không quên ném hộp cơm bảo tử cỏn nóng hầm hập vào thùng rác, hai tay cho vào túi đi xuống lầu.
Thật sự không thoải mái, lên xe đốt thuốc một bước nhấn ga.
Không muốn về nhà, cũng không muốn đến quán bar, vốn theo thói quen, là nên tràn đầy tinh thần xác định mục tiêu sau đó cùng người xa lạ đó đến Stay, quan tâm con mẹ nó cùng ai đến Stay làm gì, dù sao chỉ cần tin nhắn tiêu phí có thể gửi đến điện thoại của Trương Nghệ Hưng là được rồi, nhưng vào giờ phút này, thời điểm rạng sáng từng cơn gió lùa vào bên trong xe như thế này, Ngô Diệc Phàm không có nổi một chút sức lực để đi làm những chuyện ngựa quen đường như ngày thường.
Lên cầu vượt, xe cộ thật sự thưa thớt.
Cắn điếu thuốc trong miệng, hai tay nắm chặt tay lái, tăng tốc độ chạy như điên trên đường lớn không có gì ngăn trở, theo tốc độ tăng dần, từng cơn gió đêm liên tục vỗ vào mặt không thôi, vượt qua một đường lại một đường, hai bên mặt bị gió lùa đến đau cả.
Không chút mệt mỏi mà tiếp tục hóng gió, thuốc cũng đã đốt hơn phân nửa gói.
Hạ tốc độ, thắng lại rồi quay đầu, Ngô Diệc Phàm lại quay trở về con phố ở tòa soạn "Khuy".
Còn chưa dừng xe, từ đằng xa, liền tinh mắt nhìn thấy Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng một trước một sau bước ra khỏi tòa nhà, giảm tốc độ đến gần một chút, cho đến khi Trương Nghệ Hưng ngồi vào ghế phó láo trên chiếc Jeep Wrangler màu đen, Ngô Diệc Phàm mới dừng xe.
Bốn giờ sáng.
Đưa mắt nhìn điện thoại, Trương Nghệ Hưng sớm đã gửi tin nhắn, hỏi anh đang ở đâu.
Ngô Diệc Phàm dựa vào ghế lái, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, cánh tay để ngang trên bệ cửa xe mở rộng, một mình ngồi yên thật lâu.
Trong lòng mang ngọn lửa không tên chẳng thể nói rõ, có thể nguyên nhân là do nhìn thấy Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt thân cận mà nảy sinh khó chịu buồn bực, càng cũng có thể là, giữa lúc anh tăng tốc độ hóng gió trên đường, vài lần nghĩ nếu không thì nên đến hộp đêm tùy tiện tìm ai đó vui đùa một chút là được, rồi lại bị câu "Không có" "Đều không có" vang bên tai đêm đó tra tấn đến đau đầu.
Thuốc nhanh cháy hết, đốt tới phần đuôi thuốc, làm bỏng ngón tay Ngô Diệc Phàm.
Bị đau mà quăng điếu thuốc, Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn vết bỏng đỏ trên hai ngón tay, không lý do mà nhớ tới Ngô Thế Huân năm ngoái ở phòng khách thức đêm viết bản thảo, bản thảo bị ném trên bàn cà phê, mấy hàng chữ to lưu loát, là cái bị Ngô Thế Huân văn vẻ gọi là linh cảm nhất thời.
Trên tờ giấy viết.
Nếu bạn đã thích cậu ấy, như vậy người tiến đến gần cậu ấy, đối xử ân cần với cậu ấy một chút, đều bị bạn theo bản năng mà xem như tình địch.
Vào lúc bạn phát hiện mình không thể nào không quan tâm đến cậu ấy, vào lúc bạn phát hiện đầy cả con đường đều là tình địch của bạn, chúc mừng! Bạn chính là đang đơn phương thích người ta.
Thanh xuân rất ngắn, tình địch nhiều lắm, mạnh dạn mà đến gần người ta, nói cho cậu ấy biết, đồng thời giữ lấy cậu ấy đi.
Lúc này rạng sáng trời hơi lạnh, anh nhớ Trương Nghệ Hưng, nhớ Trương Nghệ Hưng biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com